ZingTruyen.Info

Nomin Ca Phe Hay Hon


"Làm sao đấy Jeno?"

Chợt giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, Jeno trong lúc còn đang bàng hoàng chưa hiểu rõ cảm xúc nãy giờ của mình là thế nào thì ngay cả một tiếng gọi tên cũng có thể khiến hắn hoảng hốt.

Donghyuck, một tay cầm bịch snack bỏ miếng snack vào miệng, một tay chống nạnh nhìn Jeno bằng ánh mắt tò mò. "Làm sao mà mặt đỏ hết lên vậy?"

"Tớ.. không có gì, tới hồi nào vậy?", Jeno ho khan, theo phản xạ lại dùng tay gãi đầu để che giấu sự bối rối của mình.

"Cũng mới tới, tớ với Mark lại trước, mấy anh lớn tí nữa qua sau, Jaemin đâu rồi?", Donghyuck vẫn đang cau mày nhìn Jeno bằng một ánh mắt kì quặc, và điều đó làm Jeno cảm thấy khá chột dạ.

"Trong phòng t-tắm"

"Còn cậu thì đang rình rập nó ở trước cửa phòng tắm nên mặt mới đỏ như vậy?"

"Đ-điên, làm gì có!!!", Jeno la toáng lên phủ nhận rồi hậm hực bỏ ra phòng khách. Dù rằng Donghyuck đoán sai bét, nhưng ít hay nhiều thì hắn vẫn cảm thấy chột dạ theo một cách nào đó. Và cứ mà đứng đây đôi co với thằng này thì không sớm thì muộn cũng sẽ dẫn đến kết cục chẳng hay ho gì.

"Đùa chứ Injun nói cho ông đây nghe hết rồi, ban nãy cậu với Jaemin tắm chung chứ gì"

Jeno đưa mắt liếc về phía người nào đó đang ngồi đọc sách thản nhiên như không trên ghế sofa đối diện, miệng chưa kịp mở ra một tiếng trách móc cái hội ông tám này thì đã bị người đó bộp lại.

"Đừng có mà định cằn nhằn, tớ chỉ thuật lại những gì lúc nãy cậu đã nói với tớ thôi", Renjun ném ánh mắt khinh bỉ về phía hắn rồi lướt một lượt trên người hắn nhìn từ trên xuống dưới. "Bảo tắm chung sao bộ dạng vẫn y nguyên vậy?"

"Chắc nhìn Jaemin lột đồ xong nên không tắm chung nổi, nãy tớ còn thấy mặt Jeno đỏ hết cả lên cơ", Donghyuck càng được dịp lấn tới, vừa ngồi bên cạnh Renjun vừa cố tình tuôn ra từng câu chữ đầy tính mỉa mai. Mà thật ra cũng đâu phải mỉa mai, Donghyuck chỉ đang cố chộp giật từng cơ hội nhỏ nhoi để se duyên cho hai thằng bạn theo cách riêng của mình thôi mà.

"Lúc nãy nó lại chẳng mạnh miệng lắm", Renjun quay sang nhìn Donghyuck cười khúc khích, hai con người này nếu nói về trình cà khịa thì nhất cả đám rồi nên cũng lắm lúc như này lại hạp nhau lắm.

"Có hai cậu nói bậy thì có, định tắm chung mà hơi chật nên mới để cậu ấy tắm trước thôi", Jeno ngao ngán lắc đầu, hắn tự hỏi tại sao ông trời lại tốt bụng đến mức không những cho hắn 1 mà là tận 2 thằng bạn vừa đanh đá vừa thích đâm chọt như thế này.

"Rồi cứ cho là như vậy đi, gớm, tưởng đâu số cậu cũng đào hoa phết mới sáng được em gái kia bobo rồi chiều lại được hưởng thêm nữa chứ", Donghyuck vẫn đang gặm từng miếng snack ngon lành, không để ý mặt mũi Jeno đã xám xịt hết cả lên.

"Tên ngốc Lee Donghyuck". Quả nhiên chỉ giữ bí mật được vài tiếng có lẽ là cùng, hay lắm Lee Donghyuck.

"Em gái nào đấy?", Renjun cau mày. "Lại ai đó có mắt như mù đi tỏ tình với cậu ấy nữa à?"

" Là tân binh, mà lần này cao tay hơn là còn hôn cơ, và tớ thì vô tình thấy hết toàn bộ haha"

"Im ngay Lee Donghyuck, đã hứa là không kể với ai rồi cơ mà", Jeno nhào tới tóm chặt miệng Donghyuck, cái tên này đúng là chẳng thể tin tưởng được.

"Thôi nào Jeno à, vốn dĩ cậu chỉ sợ Jaemin biết chứ bọn này biết cũng có sao đâu mà, đúng không Injunie?", Donghyuck vật lộn với Jeno, nhưng vẫn nhanh nhảu nói trước khi bị buộc phải im lặng bởi bàn tay đầy gân guốc và bự chảng của hắn đã tóm chặt lấy cả khuôn miệng của nó.

"Cũng đúng, cỡ mà Jaemin nó biết lần này lại có người tỏ tình rồi còn hôn cậu thì.. uầy, tớ chẳng dám nghĩ đâu", Renjun chép miệng.

Là người ngoài cuộc đứng nhìn bao nhiêu lần Jaemin giận Jeno chỉ vì thằng này "bị" tỏ tình, rồi vô tình lại bị liên lụy là cả đám cùng bị cắt cơm chung, thật là nghĩ tới những lần cơm canh không lành đó đã thấy ớn rồi. Jaemin mà không chịu ra tay xử lý bếp núc thì chẳng khác gì chết đói cả đám mất thôi.

"Mà cũng ngộ, mắc gì cứ hễ cậu được tỏ tỉnh thì nó lại khó chịu nhỉ?", Donghyuck giả bộ làm dáng vẻ suy luận. Và điệu bộ này của cậu ta thật khiến Jeno ngứa mắt. "Chắc chắn là.."

Chắn chắn cậu ta lại chuẩn bị nói bậy cái gì đây!

"Chắn chắn là ghen rồi chứ còn gì haha, cỡ mà nó biết lần này thằng Jeno được hôn chắc còn ghen dữ dội hơn nữa"

Đấy, biết ngay lại nói bậy nữa mà!

"Thôi mau im ngay cho tớ", Jeno vội dùng tay bịt thật chặt cái miệng đang nói liên hồi kia, thật là mới buông ra một tí lại thế nữa rồi. Nãy giờ cậu ta cứ la toáng hết cả lên, không khéo cả bọn kia cũng nghe được mất.

Mà nhắc tại bọn kia mới nhớ, nãy giờ chắc Jaemin cũng tắm xong rồi nhỉ?

Khoan đã?!

Chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, vội quay đầu về phía hướng phòng tắm, Jeno lần này chính là hốt hoảng thật sự khi nhìn thấy Jaemin đã đứng sau lưng cả bọn từ lúc nào. Dù rằng cậu ấy trông như đang tỏ ra không quan tâm vào câu chuyện phiếm ồn ào nãy giờ trong phòng khách này, một tay đúc vào túi quần, một tay bấm điện thoại. Nhưng không có nghĩa là điều đó khiến Jeno không khỏi lo sợ: chắc chắn nãy giờ Jaemin đã nghe được cái gì đó ở đây rồi!

"Ê", chợt nhận thấy Jeno ngoái đầu về sau nên Renjun cũng bất giác quay ra sau nhìn theo, nó cũng giật mình khi thấy Jaemin, bèn vội huých cùi chỏ một cái thật mạnh cho Donghyuck để ra hiệu cho nó biết có điều chẳng lành đang sắp xảy ra.

Và thằng ngốc này lại chẳng thèm để ý mà cứ luôn mồm nhắc đến từ "hôn" mặc cho đã bị Jeno bịt mồm thật chắc, và mặc cho Renjun đã huých cùi chỏ đụi đụi cả chục lần.

"Các cậu, ra dọn chén đũa phụ tớ nhé"

Phải đến khi Jaemin cất tiếng thì Donghyuck mới im hẳn, thì ra nãy giờ nó mới hiểu tại sao gương mặt của hai thằng ngồi kế bên mình lại méo mó biến sắc tới như vậy. "Chết mày rồi Lee Donghyuck ơi, đúng là cái mồm hại cái thân mà". Lee Donghyuck lúc này thật sự chỉ muốn vả cho bản thân mấy cái mới thôi mà!

Cả ba lật đật toang đứng dậy đi ra bếp thì Jaemin chặn lại chỉ tay vào Renjun và Donghyuck. "Chỉ hai cậu thôi, nãy Jeno phụ rồi. Nói xong, mặt lạnh tanh bỏ vào bếp trước.

"Ừ ừ", Jeno nuốt nước bọt. Trước cơn bão thì thường trời quang mây tạnh, quả không sai.

"Xin lỗi Jeno huhu", Donghyuck vội chạy vào bếp, không quên nhìn theo Jeno chắp tay lí nhí xin lỗi.

"Không dám nhận, đi lẹ đi"

Đã nói từ đầu rồi mà, giờ thì lại chuẩn bị đón bão vậy, Jeno lắc đầu, lấy tay vẫy í bảo hai người kia mau đi dọn chén đũa lẹ mau. Còn bản thân thì ngồi nhớ lại những tuồng xin lỗi ỉ ôi những lần trước để chuẩn bị đem ra xài lại vậy.

Và rằng lần này trời quang mây tạnh lâu hơn là Jeno nghĩ, khi mà suốt cả buổi ăn hôm nay Jaemin vẫn mảy may chẳng nhắc gì tới câu chuyện vừa rồi. Donghyuck nói với hắn rằng "Chắc cậu ấy chẳng nghe được đâu", nhưng hắn thì không nghĩ vậy, biểu cảm lạnh tanh lại làm như dửng dưng chẳng có chuyện gì của Jaemin mới đúng là mặt đáng sợ nhất của cậu ấy. Và không sớm thì muộn bão cũng sẽ nổi lên thôi.

"Chắc tại có các anh lớn tới nên nó đang giữ kẽ, cậu cứ chuẩn bị trước đi", Renjun quay sang nói khẽ, và câu nói của Renjun không khỏi làm nó không nuốt nước bọt.

Ăn uống xong xuôi thì cả bọn lại kéo nhau ra phòng khách làm thêm vài tăng nữa. Lâu lâu cả nhóm từ lớn đến bé mới được dịp xôm tụ như thế này, chính xác là từ hồi cả hội 00-line chính thức bước qua tuổi trưởng thành cũng chưa được một lần các anh lớn chúc mừng hẳn hoi, nên là hôm nay anh Taeyong - người bình thường sẽ luôn kịch liệt phản đối các kèo nhậu nhẹt lại chính là người xông xáo đề nghị cả nhóm làm một chầu bia ra trò mới chịu.

Chỉ uống được 2 lon bia rồi rút về phòng, thật ra không phải tửu lượng của Jeno ít ỏi gì, nhưng mà cứ nhìn biểu hiện dửng dưng của Jaemin thì quả thật hắn cũng chẳng có tâm trạng uống gì mấy mà ngược lại thì càng lạnh sống lưng thêm. Thôi thì cứ chuồn về phòng là tốt nhất, tránh được chừng nào thì hay chừng đó vậy. Biết đâu chừng lát cậu ta uống say, mình lại ngồi đó thì cậu ấy lại nổi điên ngay tại chỗ đó thì chết mình mất.

.

.

"Kéttt"

Mơ màng chớp mắt nhìn xung quanh, Jeno không nhận ra là mình đã thiếp đi được bao lâu, chỉ còn nhớ là đang mãi ưu tư suy nghĩ về việc làm sao để có thể xin lỗi Jaemin thì ngủ quên lúc nào không biết. Phải đến khi cánh cửa phòng chợt phát ra tiếng có ai đó mở nên phát ra tiếng động thì hắn mới chợt thức giấc. Phải nói thêm thì Jeno khá là thính ngủ, kể cả một tiếng động nhỏ thôi cũng có thể làm hắn tỉnh giấc chứ đừng nói chi là tiếng cửa phòng chẳng biết do ai làm mà kêu to thế này.

"Jeno à.."

Cố dụi mắt ngước lên nhìn xem là ai đang vào phòng mình, phòng thì tắt đèn tối thui lại thêm chẳng mang kính, Jeno chỉ có thể lờ mờ nhìn bóng dáng để phán đoán. Giọng nói thì lè nhè, có vẻ là đã say rồi, còn dáng người này thì?

Có vẻ là?

"Ưm.."

Còn chưa kịp ngồi dậy nhìn ra người là ai, lại bị người đột nhiên nhào tới ghì chặt xuống giường quyết liệt môi quấn lấy môi. Jeno thật sự là còn chưa tỉnh ngủ chứ hẳn là nói đến việc kịp hiểu sự tình đang diễn ra, cứ thế mà để cho người đó dẫn vào nụ hôn cuồng nhiệt. Rốt cuộc là sự tình gì đang diễn ra thế này?

"Jeno lại phạm phải điều tớ không thích rồi, mà đã vậy thì phải chịu phạt, không phải sao?"

Chợt, người đó giữa nụ hôn lại khẽ thì thầm vào tai hắn. Giọng nói vừa quen lại vừa không quen chút nào, tông giọng trầm ấm nhưng lại pha thêm một tí lè nhè, đứt quãng do cơn say này, có lẽ Jeno đã biết là ai.

"Jaemin?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info