ZingTruyen.Info

Nomin Ca Phe Hay Hon


Sau một ngày đi làm mệt mỏi, cuối cùng giây phút tan làm mà Jeno mong mỏi cũng đã đến.

Dù rằng Jeno rất thích công việc MC cố định mỗi tuần này của mình, nhưng hắn lại càng thích hơn là việc có thể trở về kí túc xá thật sớm sau một ngày đi làm chăm chỉ để được thưởng thức bữa tối do chính Jaemin nấu.

Tuần nào cũng vậy, cứ tới ngày thứ ba, sau giờ làm, Jaemin sẽ nấu cho Jeno món hắn thích, vì hắn đã rất chăm chỉ, cậu ấy bảo thế.

Cơm trứng chiên trộn tương.

Ngồi trên xe, hắn vừa ung dung lắc lư đầu vừa mỉm cười tít mắt. Cứ nghĩ tới món ruột yêu thích này là trong lòng hắn đã nôn nóng muốn được về tới nhà ngay lập tức.

Mọi người hay than Jaemin cứ chiều Jeno quá đáng, nấu cái món ấy cho cả đám ăn riết ai cũng đã ngấy hết cả rồi. Cơ mà thì sao chứ, ai bảo Jaemin là bạn thân của hắn cơ, tất nhiên là hắn phải được đặc quyền ưu tiên hơn rồi còn gì phải lăn tăn nữa. Nói không phải nói quá đâu, đôi lúc hắn còn hay thầm cảm ơn ông trời đã đem đến cho hắn một người bạn biết nấu ăn trên cả tuyệt vời này nữa kìa.

Và gần đây, hắn lại càng biết ơn ông trời hơn vì người bạn này không những nấu ăn giỏi, mà còn.. ờm hôn giỏi nữa?

"Lại nghĩ bậy bạ nữa rồi", hắn tự cốc thật mạnh vào đầu mình.

Ừ thì cái chuyện mà hắn và cậu thường xuyên lén lút làm dạo gần đây thì tất nhiên, hắn biết chứ. Thật trơ trẽn, khi lại hôn người bạn thân nhất của mình. Nhưng cũng thật tuyệt vời, khi có thể được hôn cậu ấy.

Hắn cũng không thật sự hiểu rõ chính bản thân mình nữa. Đôi lúc, hắn cũng cảm thấy rằng mình nên dừng lại trò chơi này ngay, vì chính bản thân hắn cũng tự cho rằng có gì đó không đúng ở đây. Nhưng thật sự mà nói, đôi môi của Jaemin nhưng một thứ chất nghiện, càng dây dư càng cuốn hút. Nói Jeno ngày càng không thể dứt bỏ được vị ngọt ở đôi môi cậu ấy cũng không sai.

"Không biết là cậu ấy nghiện, hay chính mình lại ngày càng như đứa nghiện nữa", Jeno tự cười thầm với bản thân mình. Một kẻ cợt nhả, bày ra trò hôn hít với người bạn tri kỉ của mình, và càng ngày lại càng nghiện việc hôn người bạn đó không có đường lui.

Tới đâu thì tới, Jeno cũng chẳng biết làm sao nữa. Thật mệt mỏi mỗi khi bàn đến vấn đề đúng sai trong chuyện này, và Jeno cho rằng những việc điên rồ này là hắn tự bày ra, nên hắn cũng sẽ tự theo đến cùng vậy.

Việc Jeno thắc mắc ở đây, là Jaemin cảm thấy thế nào.

Cậu ấy chẳng hay bộc lộ gì mấy về cảm nhận của bản thân. Cậu ấy cũng chẳng bày tỏ rằng bản thân khó chịu hay thích thú với trò dây dưa này của hai đứa (dù rằng hắn tự cho là cậu cũng thích thú đấy). Ừ thì, nếu không thích, có lẽ cậu ấy đã không dây dưa với hắn trong cái trò chơi này tới mãi bây giờ đâu, đúng không?

Và không ai nói ai, cả hắn và cậu đều biết thừa những cái hôn này vốn từ lâu đã không bắt nguồn từ việc cậu nghiện cà phê nữa rồi. Càng ngày, việc nghiện cà phê chỉ còn là cái cớ. Một cái cớ hợp lí cho việc cả hắn và cậu tiếp tục trò chơi này.

Có lẽ là, cả hắn và cậu đối với việc hôn này, chỉ là do chưa từng trải qua, nên mới có cảm giác thích thú và muốn trải nghiệm thứ cảm giác mới lạ này lâu nhất có thể. "Trò điên của những đứa đang trong giai đoạn cuối tuổi dậy thì thôi", hắn tự gật gù.

Phải, chỉ là một trò chơi thôi.

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc thật lúc, phải đến khi anh quản lý mở cửa sau ghé sát vào tai hắn mà la lên, Jeno giật bắn cả mình mới nhận ra là đã về đến kí túc xá.

"Tớ về rồi đây~", Jeno hét lên thật to ngay khi vửa bước vào.

Ngay lập tức, hắn tiến thẳng đến gian bếp, nơi mà hắn chắc chắn người hắn muốn gặp nhất nhất ngay lúc này đang ở đó.

Nhìn thấy bóng người đang tiến vào bếp, Jaemin đang hí hoáy nấu ăn ngước lên nhìn, hắn mỉm cười: "Cậu về rồi! Mau tắm rửa rồi ra ăn nè". Nói xong , cậu lại tiếp tục công việc của mình.

"Hôm nay vẫn có cơm chiên trứng trộn tương chứ?", Jeno hỏi.

"Hưm, hôm nay tạm thời không có, nhưng thay vào đó sẽ có nhiều món ngon khác thì sao?"

"Không có cơm trứng chiên nước tương à?", hắn xụ mặt, bản thân đang rất nôn nóng được nếm món ruột yêu thích của mình, thế mà hôm nay lại không có rồi. Hôm nay hắn đã rất chăm chỉ cơ mà.

Thấy người đối diện đang xụ mặt xuống nhìn chẳng khác gì một con cún đang dỗi chủ, Jaemin không nhịn được cười, liền gắp một miếng thức ăn trên chảo, tiến về phía Jeno vẫy vẫy trước mặt hắn.

"Chẳng phải do hôm nay cậu không chăm chỉ đâu, chỉ là hôm nay có các anh lớn ghé, tớ muốn làm thịnh soạn hơn thôi"

Jeno theo phản xạ cứ ngoạm một phát ngay khi Jaemin giơ đũa lên trước tầm với của miệng mình. Nói gì thì nói, cứ là Jaemin nấu thì Jeno đều thích hết. Và hắn thì không thể chần chừ trong việc nếm thử được, dù cho đó có không phải là món cơm trứng chiên trộn nước tương yêu thích của hắn đi chăng nữa.

"Ưm ngon thế, món gì đây Jaemin?"

Jeno nhướn mắt nhìn về phía chảo trên bếp, nhưng chưa kịp nhìn kĩ đã bị Jaemin lấy nắp che lại. Cái cậu này, lúc nào cũng thích để người khác đoán thế đó, Jeno còn lạ gì đâu ha.

"Shhh bí mật, lát rồi sẽ biết, giờ thì cậu mau đi tắm rửa đi nào"

Quả đúng là biết khơi sự tò mò cho người khác đấy Jaemin.

Thức ăn và Jaemin, Jaemin và thức ăn, hai yếu tố cộng gộp lại không thể không khiến Jeno nghe lời. Có hai cách nhanh nhất để khiến Jeno vâng lời, một là qua đường bao tử, hai là qua đường miệng, nên tất nhiên Jaemin cũng nắm rõ hắn trong lòng bàn tay mà dễ dàng ra lệnh rồi. Quả đúng như vậy, chẳng nói chẳng rằng hắn chạy cái một vào phòng tắm ngay, dù cách đây mấy phút trước còn đang nấn ná chẳng chịu đi.

Tắm táp sạch sẽ xong, hắn liền lao ra phòng bếp. Lúc này Jaemin cũng đã nấu gần xong. Các món ăn về cơ bản đã yên vị trên những chiếc đĩa để sẵn sàng được bày lên bàn ăn rồi.

"Nào, giờ thì cho tớ biết hôm nay cậu làm món gì đi?", hắn từ từ tiến lại gần cậu.

"Cậu lại đây bưng dùm tớ qua bàn đi rồi biết-"

Đang loay hoay định bưng thức ăn sang bàn, Jaemin quay lưng lại nên thể chẳng nhìn thấy sau lưng mình đang là một vẻ mặt gian tà đầy âm mưu khả nghi như thế nào.

Và, tất nhiên, một phát một, cậu bị hắn kéo người quay lại, và đôi môi của cậu cũng bị hắn chiếm mất.

Môi Jeno áp chặt lấy môi cậu như muốn rút cạn không khí. Chỉ bằng một chút sức lực, hắn đã có thể tách miệng cậu ra rồi chậm rãi tiến vào khoang miệng. Chiếc lưỡi tinh ranh của Jeno lướt một vòng như đang muốn khám phá một chút. Cảm nhận sao nhỉ, vẫn là hương vị ngọt đặc trưng này, hôm nay lại có thêm chút các loại gia vị mà cậu ấy nếm lúc nấu ăn, cả vị của món ăn lúc nãy cậu cho hắn nếm thử nữa. quả thật là rất khác lạ, nhưng cũng rất gây nghiện. Và hắn biết là bản thân cần phải quấn chặt lấy hương vị tuyệt vời này lâu thêm nữa. Nghĩ làm làm, lưỡi hắn bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của Jaemin, từng chút một tùy ý quấn vào, ra sức mút hết tất cả những mật ngọt.

"Ưm..đừng..Jeno..người tớ..đang..bẩn..cả miệng..cũng...thế.."

Bị người kia tấn công quá bất ngờ, hai tay bị hắn nắm chặt, cậu chẳng thể phản kháng được gì ngoài việc thều thào tiếng được tiếng mất. Cả người cậu toàn là thức ăn bắn lên, bẩn hết cả rồi, đến cả trong miệng cũng toàn là mùi gia vị, đồ ăn cả thôi mà Jeno lại làm gì thế này?

Dù rằng ban đầu có chút khó chịu, vì vốn cậu không muốn hắn tiếp xúc với mình trong lúc mình đang bẩn thế này. Nhưng mà nói gì thì nói, Jeno hôn rất giỏi. Chẳng mấy chốc mà cả người Jaemin không còn chút ý thức phản khảng nào nữa. Nói sao nhỉ, Jeno kiểu như biết cách lèo lái suy nghĩ của cậu chăng, cứ không thích nhưng dây dưa một hồi lại thành thích. Lúc thì chậm rãi từ tốn, lúc thì quyết liệt cuốn chặt. Từng cử động hôn của Jeno như từng đợt sóng biển vỗ thẳng vào tâm trí của Jaemin vậy. Cái cậu này chẳng biết là do thiên bẩm hay sao mà khả năng hôn giỏi đến thế. Khả năng thiên bẩm này không nên đi áp dụng bừa lung tung với mọi người xung quanh đâu, Jaemin nghĩ thế.

Dây dưa một hồi lâu, nhận thấy Jaemin có vẻ đã đuối sức, Jeno mới từ từ tách môi ra khỏi môi cậu, kéo theo đó một sợi chỉ bạc chứng tỏ một hồi hôn thật lâu của hai người.

Sau một hồi cũng được trả tự do, Jaemin ngay khi vừa được Jeno buông ra đã lấy lại nhận thức, lập tức đấm thùm thụm vào người hắn, mặt đỏ đến tận mang tai.

"Này sao cậu lại làm vậy ngay trong bếp, lỡ tụi nó thấy rồi sao?"

"Nãy tớ có ngó qua rồi, Renjun đang ngủ, Jisung với Chenle thì đang chơi game ồn ào, chẳng ai thấy đâu", Jeno dùng tay quẹt lớp nước bọt ẩm ướt trên môi mình, sau lại lau một ít còn dính trên khoé môi cậu, nói. "Nhưng cậu đừng la toáng lên, chúng có thể nghe thấy đó"

"Nhưng tại sao lại làm thế ngay lúc này? Tớ có đang thèm cà phê đâu?", Jaemin lí nhí hỏi.

"Là nếm lại món ăn lúc nãy", Jeno chép miệng.

"..."

"Là món sườn xào chua ngọt đúng chứ hả?"

Jaemin cứng họng. Cái tên chết bầm Lee Jeno này, nếm kiểu gì lại phải nếm thẳng trực tiếp trong miệng mình vậy?

Như đọc được suy nghĩ của Jaemin, hắn thản nhiên nói tiếp.

"Vì miệng cậu sẽ là nơi có thể nếm được thức ăn một cách trực tiếp và chính xác nhất"

Thôi được rồi, lúc này thì Jaemin đã bị Jeno làm cho cứng đơ cả họng chẳng biết vặn vẹo thế nào nữa rồi. Mấy câu nguỵ biện này tưởng vô lí nhưng đồng thời lại rất hợp lí. Hừm, Lee Jeno cậu ta mấy lúc thế này thì lại nhanh miệng quá nhỉ?

"Hay lắm Jeno, tớ đã bảo người tớ bẩn, giờ thì cậu cũng bẩn hết cả rồi", Jaemin chống nạnh, chu môi phụng phịu tỏ ý không hài lòng. Jaemin rất ghét việc đụng chạm vào người khác khi bản thân đang bẩn, và Jeno thì vừa mới làm việc cậu ghét xong.

Hậu quả của một hồi dây dưa khi nãy, Jeno tất nhiên đã lường trước hết cả rồi. Và ngay khi nhìn thấy người đối diện như đang chuẩn bị một tràng càu nhàu không hồi kết, Jeno chẳng chần chừ gì nữa mà chuẩn bị bước vào ngay kế hoạch tiếp theo của mình.

Lại đang lúc Jaemin không phòng bị gì, Jaemin dễ dàng bị lôi vào trong phòng tắm, đẩy áp sát vào mặt tường

"Vậy thì tụi mình cùng tắm"

"Cậu điên à tớ không-"

Lại chưa kịp nói gì, Jaemin lại bị người kia gian manh mà tuỳ tiện dùng môi chặn miệng nữa rồi.

Không được ăn cơm trứng chiên trộn tương, thì tất nhiên phải được đền bù bằng thứ khác chứ. Và đặc biệt phải đền bù nhiều hơn chứ.

Jeno đã tính hết cả rồi. Đâu dễ dàng như vậy được.

"Tớ đã đi làm chăm chỉ thế này, không có cơm trứng chiên trộn tương, cậu phải đền bù thích đáng cho tớ."

Và lúc sau nghĩ lại, Jaemin không biết lúc đấy là có lòng tốt tận tâm nấu đồ ăn cho hắn ăn, hay chính bản thân cuối cùng lại bị lừa dâng lên thành đồ ăn cho hắn nữa.

Chắc là cả hai.

"Cạch"

Và trong lúc hai đứa đang bận rộn với góc trời riêng của mình, thì cánh cửa nhà tắm bất ngờ mở ra.

Hình như lúc nãy kéo Jaemin vào vội quá, Jeno quên chốt cửa thì phải?

"Ơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info