ZingTruyen.Asia

| Nomin | Cà phê hay hôn?

04. Chúng mình, đều là nụ hôn đầu của nhau.

for_nomin


Kể từ khi nụ hôn trong phòng tập xảy ra, tất cả mọi phòng bị của Jeno đã bị phá vỡ. Hắn đã tự thành thật với bản thân rằng chính mình cũng thích đắm chìm trong cảm giác được gặm nhắm đôi môi của Jaemin. Hắn từng cho rằng giới hạn cuối cùng của việc làm bạn thân với cậu là hôn má, nhưng không. Từ giờ trở đi, hắn sẽ tự nới rộng cái giới hạn đó ra thêm một khoảng cách nữa, dù mọi người sẽ nghĩ rằng thật là kì quặc, đó là hôn môi.

Jeno không biết hắn thật sự đang làm gì nữa. Hôn môi? Là hôn môi đó.

Chẳng phải là cái hôn môi xã giao như các bộ phim Mỹ mà trong đó thường thấy là các cô nàng bạn thân sẽ hôn nhau cái "chóc" vào môi để biểu lộ sự thân thiết đâu. Chính xác là hôn môi theo kiểu như.. à ừm có hơi "không đứng đắn lắm"? Nói "không đứng đắn" bởi vì theo cảm nhận của Jeno mà nói, đây chẳng phải là hôn theo cách những người yêu nhau hay làm sao? Dù cho hắn vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai suốt 19 năm nay, dù cho số kiến thức về phim tình yêu đôi lứa của hắn chỉ dừng lại ở mức sơ đẳng, nhưng hắn nào ngốc nghếch đến độ không nhận ra những cái hôn mà hai người bọn hắn trao cho nhau chính xác là những cái hôn như những người yêu nhau.

Yêu nhau? Hắn và cậu? Không thể nào.

"Là bạn, là bạn thân cơ  mà. Mày lại nghĩ đi đâu vậy Lee Jeno? Đừng có đem mối quan hệ này của mày và cậu ấy ra làm trò cho suy nghĩ điên khùng của mày nữa", không ít lần Jeno đã tự mắng mình như vậy. Phải, sẽ là điên nếu như nghĩ đến việc yêu đương với Jaemin.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương ai đó, ít nhất là cho đến khi 30 tuổi, cũng như chưa hề nghĩ sẽ yêu cậu bạn thân của mình. Thôi nào, không phải Jeno kì thị việc yêu đương đồng giới. Hắn ở cái giới showbiz này bao nhiêu năm nay, hơn nữa cũng thuộc tầng lớp trẻ thế hệ 4.0 đấy, yêu đương đồng giới đối với hắn cũng là chuyện quá đỗi bình thường đi. Nhìn xem đến chính cả các hyung trong nhóm, anh Ten và anh Johhny còn đang yêu đương thắm thiết đấy, ngày nào mà có lịch trình chung cả nhóm cũng được chứng kiến màn hú hí yêu đương nhau của hai người họ, hắn còn lạ  gì nữa. Chỉ là, Jeno không nghĩ rằng mình cũng như vậy.

Mặc kệ đi, sao cũng được, tại sao phải nghĩ nhiều về những cái hôn đó, hắn thích nó, Jaemin cũng thích nó, và cái quan trọng là nó giúp cho Jaemin quên đi thứ cà phê chết tiệt kia. Cứ coi như bớt suy nghĩ nhiều một chút, làm thì cũng đã làm rồi, cứ để cho mọi chuyện tiếp tục diễn ra theo ý của nó thôi.

Sau cái hôn ở phòng tập ấy, hai người bọn họ như chẳng có gì vướng bận nữa. Từ lúc đó, mỗi khi Jaemin cần,  Jeno sẽ sẵn sang dùng môi của mình để giúp cậu quên đi việc thèm thuồng cà phê. Tất nhiên những cái hôn đó sẽ đều xảy ra trong bí mật và thầm lặng, hẳn rồi, nếu các thành viên khác mà phát hiện thì có trời mới biết họ nghĩ thế nào. Tốt nhất chuyện này chỉ nên có hai người họ biết.

Hầu hết những cái hôn sẽ đều xảy ra vào sáng sớm, khi mà Jeno theo thường lệ sẽ chạy sang phòng Jaemin đánh thức cậu bạn thân của mình dậy. Rồi  Jaemin sẽ lại dùng cái giọng nũng nịu đặc trưng của mình, tay vừa quấn lấy mền, mắt vừa nửa nhắm nửa mở mà khẽ nói rằng:

"Jeno à~ mới mở mắt dậy tớ lại thèm cà phê rồi, mau giúp tớ đi"

Giúp? Thì còn là giúp thế nào nữa.

Jeno chỉ cần có như vậy, hắn chỉ cần một lời mở miệng yêu cầu của Jaemin để làm thứ công việc yêu thích dạo gần đây của mình. Nhẹ nhàng trèo lên giường, nhẹ nhàng kéo Jaemin ngồi dậy, dùng hai tay ôm lấy đôi má hơi ửng hồng vì thời tiết lạnh lẽo của mùa đông Seoul, hắn lại nhẹ nhàng kéo cậu chìm đắm vào một chiếc hôn ngọt ngào nhất có thể. Cái hôn của Jeno, có thể nói là nhẹ nhàng, không hề mạnh bạo, nhưng đòi hỏi phải có sức bền. Hắn chỉ đơn giản là quấn quýt thật dịu dàng với đôi môi của cậu, nhưng thời gian quấn quýt thì lại rất lâu. Chỉ khi cậu không còn thở được nữa, hắn mới nuối tiếc mà chịu dừng cuộc hôn buông đôi môi của cậu ra. Đến hôn môi cũng giỏi, Jeno có chắc là chưa hôn ai trước đó không vậy?

Điều kì lạ nhất ở đây, không phải là ở  việc hôn, mà là việc cả hai có thể thản nhiên cười đùa nói chuyện với nhau một cách rất bình thường, thậm chí còn có phần bông đùa về cái hôn mà họ vừa thực hiện, nhưng phần lớn chỉ là Jaemin nói, còn Jeno sẽ im lặng lắng nghe. Quên những lần đầu ngại ngùng và chối bỏ cảm xúc của Jeno trước đây đi, bây giờ hắn đã hoàn toàn quá quen với việc hôn cậu bạn này đến mức gần như nằm lòng cả thời gian mà cậu này sẽ đòi hôn trong ngày luôn rồi.

"Hưm.. thật sự thì cậu hôn giỏi phết đấy, khai thật đi có từng hôn ai trước đây chưa vậy?", Jaemin tựa người vào thành giường, biểu cảm gương mặt làm như đang ra vẻ tra hỏi.

"Thời gian từ nhỏ đến lớn toàn ở cạnh cậu, cậu có thấy tớ hôn ai trước đây chưa?"

"Chẹp, ai biết được"

"Còn cậu nữa, đã hôn ai bao giờ chưa mà lại đánh giá là giỏi với chả dở hay nhỉ?", tay hắn lại giơ lên chạm vào môi cậu mà vuốt ve, không quên ấn nhẹ vào hai bên khóe miệng, thói quen đã được hình thành của hắn từ khi hai người bắt đầu thoải mái với việc hôn môi này.

"Từ nhỏ đến lớn cũng toàn ở cạnh cậu, cậu cũng có thấy tớ hôn ai trước đây đâu? Chỉ là.. chỉ là tớ thấy thích thì tớ khen là giỏi thôi"

Vừa đang định nói "Vậy cậu cũng nói được à?" thì lời chưa kịp phát ra đã bị nuốt lại bởi nhìn thấy dáng vẻ bối rối của người đối diện. Gì đấy? Jaemin đang ngượng sao? Hai má cậu ấy đang đỏ ửng lên hết rồi kìa, tới hai bên vành tai cũng đang đỏ theo như cùng ngầm đồng ý với biểu hiện của hai má cậu ấy vậy. Ánh nắng sáng sớm len lỏi vào trong cửa sổ mà phản chiếu lên gương mặt cậu ấy càng làm tôn thêm sự đỏ hồng của gương mặt này thêm bội phần. Trong khoảng khắc đó, Jeno quả thật cảm thấy tim mình đang phản ứng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và mãi đến sau này, hắn mới có thể biết lí giải được tại sao trái tim của mình lúc ấy lại như thế.

"Jeno này"

"Ừm?"

"Tớ lại bỗng dưng thấy thèm cà phê nữa rồi..."

"..."

"..."

"Đồ ngốc, lại đây"

Chẳng cần nói gì nhiều, Jeno lại kéo Jaemin ngã vào lòng mình, tựa môi chạm môi, chẳng mạnh bạo, cũng chẳng quyết liệt, hắn lại dùng tất cả sự dịu dàng nhất trao cho cậu cái hôn này.

Cả hai cứ thế mà chìm đắm trong dư vị của cái hôn sáng sớm một lúc thật lâu. Và mãi đến khi nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài thì mới choàng thoát khỏi giấc mộng đẹp đẽ ấy mà buông nhau ra. May thật, may là vì mỗi lúc vào phòng Jaemin, hắn đều có thói quen bấm khóa chốt lại, nếu không thì có chuyện mất.

"Jeno! Tao kêu mày vào đánh thức Jaemin dậy mà làm gì mày im ru trong đấy luôn rồi? Đừng nói là mày đi ngủ chung với nó rồi đấy nhé mau lẹ dùm tao cái coi hai thằng dở người này", Renjun vừa cầm ly ngũ cốc mà nhóp nhép vừa dùng tay gõ cửa thật mạnh, miệng cũng không quên làu bàu một tràng dài quen thuộc mỗi sáng sớm. Hai cái thằng trời đánh, đã trễ lắm rồi mà chúng mày còn làm gì trong phòng vậy. Đã thế dạo này Jeno vào đánh thức Jaemin thì lại ở lì trong đó đến cả nửa tiếng ấy chứ. Quái, hai đứa nó giấu mình chơi cái gì à?

"Mình dậy rồi, chờ mình một chút sắp xong rồi mà", nói xong, Jaemin vội thoát khỏi lòng Jeno, trèo ra khỏi giường và hướng về phòng tắm.

"Còn Jeno mau về phòng chuẩn bị nốt đi, hôm nay tụi mình có lịch trình tới tận tối đó"

"Ừ tớ biết rồi"

Xém nữa thì quên mất, hôm nay có vẻ là một ngày rất bận rộn. Nãy giờ ở lì trong phòng Jaemin chắc cũng gần 1 tiếng chứ chả ít, đầu óc tưởng như đã  gần quên sạch hết mọi lịch trình của ngày hôm nay. Nếu như không nhờ tiếng kêu réo của Renjun thì chẳng biết chừng nào hắn và cậu mới thoát khỏi màn hôn chào buổi sáng này nữa đây.

"À này Jeno"

Vừa toan mở chốt cửa để đi ra ngoài, hắn khựng lại vì tiếng kêu của người kia.

"Gì thế Jaemin?"

"Tớ..muốn nói là..chúng mình, đều là nụ hôn đầu của nhau đấy"

Rầm! Vừa dứt lời cậu đã vội đóng cửa phòng tắm thật nhanh, chẳng để cho người còn lại là hắn kịp nói một lời gì nữa. Mà hắn cũng chẳng biết nói gì đâu, vì chính cái dáng vẻ bối rối và ngượng ngùng thò đầu ra ngoài phòng tắm mà nói của cậu đã làm hắn chết lặng. Nếu có thể, hắn nguyện khắc cốt ghi tâm dáng vẻ đáng yêu lúc ấy của cậu đến hết cuộc đời này.

"Thật là, suýt chút nữa đã muốn nhào đến mà hôn cậu ấy rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia