ZingTruyen.Info

Nomin Ca Phe Hay Hon


Nói về phần của Jeno.

Hắn không thể nào tưởng tượng được rằng mình lại hôn Jaemin, hôn người bạn thân nhất của mình.

Ừ thì hắn nóng lòng muốn cậu bỏ cái thói quen uống cà phê này, nhưng hắn lại không nghĩ rằng mình điên rồ thế nào mà tự dưng lại hôn Jaemin.

Suy cho cùng dù hai người có thân thiết đến cỡ nào, thì chẳng phải hôn môi nhau có phần hơi quá rồi sao?

Dù rằng Donghyuck vẫn hay trêu hai đứa rằng "Tao thấy chúng mày giống yêu nhau hơn đấy", dù rằng các hyung cũng đôi lần thắc mắc về cái sự thân thiết quá mức của hai người. Nhưng Jeno chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan bên của cả hai sẽ vượt quá hai chữ "bạn thân" cả. Nắm tay, ôm nhau, hôn má, đối với người khác thì có thể hơi quá, nhưng đối với Jeno và Jaemin mà nói, đấy chỉ là những việc mà bạn thân của nhau thường làm.

Tới tận lúc đi xuống phòng khách và ngồi xuống ghế sofa, Jeno vẫn không thể hiểu được tại sao lúc đấy bản thân lại có thể nghĩ ra được việc hôn Jaemin như thế, lại còn là ra điều kiện "một nụ hôn thay cho một ngụm cà phê".

Phải nói thêm rằng từ trước đến nay chỉ có Jaemin là chủ động hôn má hắn, chứ chưa bao giờ hắn chủ động hôn má, huống hồ gì lần này hắn đã ăn bao nhiêu cái sự can đảm mà lại ngang nhiên chủ động hôn vào môi của cậu như thế, còn hẳn 2 lần.

Jeno chưa bao giờ hôn môi ai bao giờ cả, và hắn cũng không ngờ rằng nụ hôn đầu của mình là lại dành cho Jaemin.

Hắn thật sự vẫn chưa hết bàng hoàng với những hành động lúc còn trong phòng Jaemin khi nãy của mình. Hắn chầm chậm nhớ lại những gì đã xảy ra, nhớ lại cái khoảng khắc mà mình kéo cậu ấy vào lòng, đặt tay lên má của cậu ấy rồi áp môi vào đấy.

Gì nhỉ? Môi của Jaemin mềm thật, rất mềm, và dù rằng vẫn còn hương vị đắng của cà phê đọng lại trên cái môi xinh xắn đó, nhưng Jeno thích nó, hắn thích đôi môi của cậu, và còn muốn được hôn lên đôi môi của Jaemin thêm nhiều lần hơn thế nữa. Và nếu có thể, hắn muốn đưa lưỡi của mình quét hết mọi ngõ ngách trong cái khuôn miệng nhỏ xinh đó. Hắn cũng không hiểu được tại sao lúc ấy lại muốn hôn môi cậu, chỉ là, bất giác thấy cái môi nhỏ xinh kia gần sát mặt mình, bỗng dưng lại thấy rung động, bỗng dưng lại muốn nếm thử.

"Ah mình bị gì thế này? Mình điên thật rồi"

Giật mình trước những suy nghĩ biến thái của mình, Jeno gầm gừ rồi vò tóc mình rối tung cả lên.

Hắn chạy vào nhà bếp, tìm đến chiếc tủ lạnh mà kiếm chai nước lọc uống hòng mong tâm trí của mình thông suốt trở lại. Hắn tự cho là dạo này mình hay lo lắng cho cậu bạn thân kia tới mức đầu óc cũng bị điên cả rồi nên mới sinh ra sự việc như lúc nãy.

Vừa tu muốn được nửa chai nước, Jeno vừa hoang mang suy nghĩ không biết Jaemin sẽ nghĩ như thế nào về hắn.

Có khi nào Jaemin sẽ nghĩ Jeno là tên biến thái không, dù gì thì hai đứa cũng chỉ là bạn thân, một nụ hôn trên môi, à ừ thì đúng là có phần quá đáng rồi. Có khi nào Jaemin sẽ xa lánh hắn không, dù rằng Jaemin rất thích skinship với mọi người, nhưng Jaemin không bao giờ chạm đến mức hôn môi như hắn làm với cậu hôm nay cả, biết đâu từ đây Jaemin sẽ sợ sệt mà ngại tiếp xúc với hắn thì thế nào.

Trong đầu Jeno bỗng chốc lại tưởng tượng ra thêm 7749 trường hợp Jaemin sẽ không còn muốn làm bạn với Jeno nữa.

Ngẫm nghĩ lại, hắn thấy cũng đúng thôi, tự dưng nhào đến hôn môi, rồi lại còn bảo đánh đổi gì đấy, Jaemin có điên mới không giận hắn. Lần này chắc Jaemin sẽ giận hắn lắm, vì không chỉ là nụ hôn đầu của hắn, mà còn là nụ hôn đầu của Jaemin nữa. Hắn thật là đồ ngốc, vừa làm mất nụ hôn đầu của mình, lại vừa làm mất nụ hôn đầu của Jaemin. Cứ tưởng là giúp đỡ được gì, hóa ra lại càng gây thêm chuyện.

"Urghh đúng thật là, mình đầu óc dạo này làm sao thế này!!"

Tiếp tục nốc hết nửa chai nước còn lại xong, hắn bực bội mà ném chai nước vào thùng rác, không quên đóng cửa tủ lạnh một tiếng rõ to rồi chôn chân đứng yên trong góp bếp như thế. Để mặc cho tiếng điện thoại trong túi quần của mình cứ réo từ lúc nào không hay.

"Cậu đây rồi, làm gì mà tớ gọi mãi không nghe thế?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên kéo hắn về lại thực tại. Giọng nói quen thuộc này, còn là của ai khác nữa.

Là Jaemin.

Cậu ấy chầm chậm bước về phía chỗ hắn, chỉ tay vào túi quần của hắn mà bảo:

"Tiếng chuông điện thoại tớ gọi cậu réo nãy giờ đó, vậy mà cậu không nghe thấy gì à?"

Jeno giật mình lôi điện thoại ra xem, Jaemin đã gọi hắn tận 5 cuộc gọi nhỡ.

"À tớ xin lỗi, tại đang mãi suy nghĩ, mà c..cậu gọi tớ làm gì? Có gì th..thì kiếm tớ nói cũng được mà tụi mình đang ở trong nhà chứ có phải ở đâu xa lắm đâu", Jeno gượng cười, cố gắng trưng ra vẻ mặt bình thường nhất có thể và thầm mong Jaemin sẽ không nhắc gì về nụ hôn lúc nãy.

"Hehe tại tớ lười thôi, nên giờ tớ xuống bếp kiếm cậu rồi nè", sắc mặt Jaemin vẫn vô cùng thản nhiên, rồi lại bước thật gần về phía Jeno.

Khoảng cách của cả hai lúc này thật gần.

"Nè, về sự việc lúc nãy..."

Jeno giật mình, thì ra cậu ấy định đề cập tới vấn đề đó, chẳng lẽ bây giờ cậu ấy lại định trách mắng mình sao, rồi cậu ấy sẽ bảo nghỉ chơi với mình à?

Không, cả hai đã làm bạn với nhau bao năm rồi, chẳng lẽ lại vì sự bồng bột nhất thời khi nãy của hắn mà đưa tình bạn này về con số 0 sao? Không, hắn không muốn như thế.

"Tớ xin lỗi Jaemin nhé, lúc nãy tớ bị gì ấy, tự dưng lại làm vậy với cậu, cậu đừng giận tớ không có cố ý đâu m..."

Jeno còn luống cuống chưa biết nói tiếp thế nào cho có vẻ thành tâm nhất thì đã bị ngăn lại bằng một tràng cười khúc khích của người kia.

"Cậu ấy cười cái gì cơ?", Jeno bối rối thầm nghĩ.

"Tớ có giận gì đâu, cậu làm gì mà luống cuống ghê vậy hả Jeno?", Jaemin vừa nói vừa cười.

"Thì tớ sợ cậu giận, n-nếu không có gì thì thôi tớ lên phòng đây nhé!"

Vừa toan bước ra khỏi bếp, Jeno đã bị chặn lại bởi thân hình của Jaemin.

Cậu ấy níu tay hắn lại.

Dù rằng hắn có khỏe hơn cậu, nhưng sự thật là hai người vẫn cao bằng nhau và to bự bằng nhau, lại thêm lúc này hắn đang cực kì bối rối nên là bỗng chốc lại cảm thấy mình yếu đuối trước cậu ấy một cách kì lạ.

Jaemin ngày càng tiến sát lại gần, cậu áp sát mặt mình vào mặt Jeno, Jeno cảm tưởng như mũi của cả hai người lúc này có thể chạm vào nhau, và môi của cả hai cũng chẳng còn cách nhau bao cm cả.

Mắt, mũi, môi, hàng lông mi của cậu ấy, hắn chưa bao giờ lại có thể quan sát rõ hơn thế.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Jaemin đặt môi lên môi của Jeno.

Jeno vốn đang trong tình trạng bối rối lại càng thêm sững sờ, hắn hốt hoảng tính đẩy cậu ra, nhưng tay chân lúc ấy lại chẳng còn muốn nghe lời tâm trí nữa rồi, hắn lúc này vừa muốn đẩy ra lại vừa muốn thưởng thức thêm đôi môi của người kia tí nữa.

Vẫn chỉ là một nụ hôn nhẹ, vẫn là mùi vị đắng đắng quen thuộc, nhưng lúc này lại làm Jeno như phát điên. Nếu như lúc nãy là hắn chủ động, thì lần này lại tới lượt cậu ấy chủ động, nụ hôn mà Jeno đang muốn quên đi bỗng dưng lại được tái hiện chân thực thêm một lần nữa.

Và nó kéo Jeno về đúng thực tại ngay bây giờ, càng giáng một đòn thẳng thừng vào trí não hắn, là hắn, và bạn thân của hắn, thực sự đã và đang hôn nhau, như cách mà những người yêu nhau hay làm.

"Đúng là có vẻ thích hơn cà phê thật, tớ đồng ý, một nụ hôn thay cho một ngụm cà phê, bạn thân nhé"

Jeno không thể tin vào những gì mà người vừa mới hôn hắn xong đang nói.

Cậu ta, nói với một khuôn mặt mà theo hắn đánh giá là "gian tà nhất từ trước đến giờ", không quên kèm thêm một cái hôn vào má Jeno, nháy mắt với hắn một cái rồi ra khỏi phòng bếp.

Tim của Jeno như bị hẫng một nhịp.

Lee Jeno bị điên rồi.

Na Jaemin cũng bị điên rồi.

Tất cả cũng chỉ vì cái thứ cà phê chết tiệt ấy mà điên hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info