ZingTruyen.Info

Nỗi đau ( VegasPete )

Chap 6

SamThuHa09

//*//

"Mẹ mình bảo nếu mình với ai đó chịu khổ cùng nhau, sau này hãy lấy người đó." Đứa trẻ chớp chớp đôi mắt lấp lánh như vì sao. Miệng nhỏ chúm chím nhưng lại nghiêm túc như đang nói chuyện trọng đại của nó.

Cậu nhóc kế bên nghe vậy chỉ im lặng nhìn. Đáy mắt có chút tò mò.

"Vậy nên....." Đứa trẻ kia nhào vào lòng cậu nhóc mà ôm chặt. "Sau này mình sẽ gả cho cậu, gả cho một mình cậu thôi."

//*//

Kể từ ngày hôm đó, giấc mơ này liên tục xuất hiện. Chân thật đến mức khiến Pete tưởng rằng nó là ký ức nằm sâu trong tiềm thức.

Cậu quên mất rất nhiều thứ ở tuổi thơ. Tankul cũng không có ý định kể lại cho cậu. Dù sao Pete cũng biết đó từng là ác mộng kinh hoàng trong cuộc đời, nên cũng không chủ động hỏi.

Chỉ là không nghĩ tới, cái gọi là ác mộng, lại có một ánh sao tô điểm nhẹ nhàng như vậy. Khiến lòng cậu bất giác bồi hồi theo từng dòng cảm xúc.

Cậu có chút tò mò về cậu nhóc xuất hiện trong giấc mơ. Mỗi lần nghĩ đến, trong tim cậu liền tuôn ra dòng sữa ấm áp, dịu dàng.

"Pete, mày chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi quẩy thôi. Tankul đã đợi lâu lắm rồi, nó sắp nổi khùng rồi." Giọng thằng Porsche hét lớn, đánh tan giây phút trầm tư của Pete. Cậu liền vui vẻ mở cửa.

Từ lúc có Porsche, Tankul không còn suốt ngày nhàm chán xem đi xem lại một bộ phim cả chục lần nữa. Porsche mở ra một thế giới hoàn toàn mới, dụ dỗ một người yêu thích niềm vui như Kul lao vào.

Quán nhảy sập sình, nhạc được mở theo sở thích của cậu chủ bọn họ. Pete ngó nghiêng xung quanh, tuy đầu có chút đau như búa bổ vì âm nhạc quá ồn ào, nhưng tâm thế lại rất nhanh cởi mở.

Vui chơi đến nửa đêm, khi tất cả mọi người đã rơi vào một màn đêm tĩnh, Pete ngoãn ngoãn gối đầu lên đùi Tankul mà tìm giấc ngủ an lành. Cậu co tròn lại, cảm thấy chỗ này vừa thoải mái vừa an toàn.

Trong tiềm thức, cơ thể như được nhấc bổng lên, tiếng thở nhẹ nhàng luẩn quẩn ngay tai, làm vành tai theo bản năng run rẩy.

Cậu nhíu hàng mi khó chịu, lại đang đắm chìm trong giấc mơ hồng, hoàn toàn buông bỏ cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Đầu cậu nghiêng vào trong, va chạm nhẹ lồng ngực rắn chắc. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, cảm giác ấm áp từ đâu xuất hiện, khiến cậu không kìm lòng được dựa dựa vào người kia.

Mùi hương này, cảm xúc này thật giống khi ôm lấy đứa nhóc đó.

"Gả...gả cho một... mình cậu thôi." Lời nói hỗn độn mang theo cơn say lúc rõ lúc không. Nhưng trong giây phút đó, bàn tay đang ôm lấy cơ thể cậu khẽ cứng lại.

Nụ cười trên môi, không biết là cảm khoái, hay là trầm lặng. Chỉ biết người kia đưa đôi mắt hỗn tạp nhìn chằm chằm cậu, thanh quãng chuyển động.

"Gả cho một mình tôi."

Trong cơn miên man, cậu không biết bản thân đã gặp phải chuyện gì. Cả cơ thể bị quăng lên chiếc giường mềm mại. Một dòng nước ấm rơi vào trong miệng, chảy dọc theo đường thở. Cậu khó chịu muốn đẩy ly nước đó ra, nhưng đáp lại là một bờ môi nóng bỏng, mang theo chất lỏng kia đưa qua khoang miệng.

Pete có chút sợ hãi, ý thức vẫn là một mảng mơ hồ. Cơ thể bỗng nhiên từ từ nóng rát. Như có một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt ruột gan.

"Khó chịu...." Pete thở dốc, màn hơi nước hiện rõ trong màu mắt, không thể phân biệt xung quanh.

Một bàn tay mang theo cơn gió lạnh lẽo, luồn vào áo chơi đùa cơ thể cậu. Khiến cậu không kìm được bật ra tiếng rên rỉ.

"Chỉ mới như vậy mà đã rên, em thích lắm sao?" Giọng nói trầm đục cắn nhẹ lên tai, Pete muốn đẩy áp lực đang đè lên cơ thể mình ra, nhưng tất cả đều rả rời.

Bàn tay đó mang theo tốc độ không đuổi kịp, lượn xung quanh vòng eo săn chắc, thon gọn của cậu. Chậm rãi như muốn thách thức sự chịu đựng của cậu.

"Buông....buông..." Pete nghẹn giọng nức nở. Cơ thể lại không nghe theo lời chủ, vô thức mà vặn vẹo.

"Cầu xin tôi." Như một mệnh lệnh đầy tàn ác. Hắn vén áo cậu lên, cắn nhẹ lên nơi ửng hồng. Hàm răng cứng cáp day dưa lên nơi yếu ớt không chịu buông tha. Bàn tay kia lại điêu luyện mà chạm nhẹ nơi đang kịch liệt nhô lên của Pete.

"Đồ dâm đãng. Chưa gì đã như vậy, còn giả tạo tỏ ra không thích. Em chính là kẻ giả tạo nhất, Pete." Âm thanh chì chiết vang lên bên tai. Pete run rẩy muốn bật khóc.

Không đúng, cậu không muốn, kẻ lạ mặt kia đang có ý xâm hại cậu.

Cậu nhất định phải chống trả.

Đem cả sức lực yếu ớt vì men say của mình, Pete dùng đầu đập mạnh vào trán của người bên trên rồi mạnh mẽ vùng vẫy. Cậu lảo đảo chạy xuống giường, hai mắt bây giờ chỉ là một mảng mờ ảo. Hai chân loạng choạng đụng phải thành giường mà ngã xuống sàn nhà giá rét.

Cậu không biết tại sao, cơ thể cậu bây giờ lại nóng đến vậy. Nóng đến bức người, nóng đến muốn rên rỉ.

Chưa kịp đứng lên, cổ chân đã bị bắt lấy một cách nhẫn tâm. Tên kia áp bức như lệ quỷ, như muốn ăn sạch thịt uống cạn máu cậu. Hắn nắm lấy tóc cậu một cách mạnh bạo. Trực tiếp đập mạnh đầu cậu lên thành giường sắt thép. Chất lỏng nóng hổi tuôn ra, nhuộm đỏ cả một góc giường trắng tinh.

Trán truyền đến cơn đau đến choáng váng, máu nhỏ giọt rơi chậm rãi, lại tạo nên bức tranh kiều diễm đầy thê lương. Nước mắt hoà với dòng máu đỏ, tô điểm gương mặt nhợt nhạt vì đau đớn của cậu.

Pete muốn khóc lớn, muốn phản kháng, nhưng nỗi đau lại bức cậu chìm vào bóng tối vô hạn. Hai tay buông thõng. Nền đất lạnh lẽo đến thương tâm.

___________________

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info