ZingTruyen.Info

Nỗi đau ( VegasPete )

Chap 15

SamThuHa09

Hoàng hôn buông xuống như trải dài một tấm thảm màu buồn lên thế gian rộng lớn. Tiếng chim hót không còn lảnh lót như ngày nào, có lẽ chúng nó cũng bắt đầu mỏi mệt sau ngày tháng đằng đẵng chật vật tồn tại muôn nơi.

Pete thở dài nhìn ngắm cảnh vật trước mắt qua cánh cửa sổ đã che khuất vài phần. Lại không biết nên dùng từ ngữ nào để cảm thán.

Cậu đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Lâu đến mức tựa như những người ngoài kia đều quên mất sự hiện diện của cậu. Lâu đến mức cậu không còn kinh ngạc chính mình khi bản thân đã dần buông lỏng mà thích nghi với nơi u tối trống trải này.

Vegas biến thế giới trong mắt cậu, chỉ còn hình ảnh của hắn.

Có lẽ là trừng phạt, cũng có lẽ là một cảm xúc đặt biệt nào đó đang len lỏi trong trái tim của cả hai. Khiến cậu và hắn dần dần dùng đôi mắt nhẹ nhàng hơn để đối diện với nhau.

Thậm chí còn ẩn chứa loại tình cảm trần trụi nhất.

Mãi chìm đắm trong thế giới của bản thân, cánh cửa đột ngột mở ra mang theo vài phần gấp gáp khó hiểu.

Cậu ngẩng đầu về phía đó, bắt gặp đôi mắt tối tăm của Vegas. Chưa kịp định hình việc gì sắp sửa xảy ra, thì 3 tên vệ sĩ thứ gia liền bước vào kìm kẹp cậu.

Hai tên giữ chặt hai tay cậu, một tên đỡ ở vị trí phía sau.

Vegas không nhìn cậu, đáy mắt hắn có chút đau lòng, nhưng rất nhanh liền bị che giấu không chút dấu vết.

Mặc kệ gương mặt hoang mang tột độ không hiểu chuyện gì của Pete. Thanh âm khàn khàn tỏ vẻ không quan tâm của người kia cất lên.

"Đưa đi."

Bàn tay cậu vừa bị một tên vệ sĩ thô lỗ nắm chặt, Vegas liền ho nhẹ một tiếng, ngay lập tức tên kia khó xử buông nhẹ ra.

"Vegas.....chuyện gì vậy?" Cậu nhìn hắn trân trân, nhưng hắn nửa giây cũng không muốn lãng phí cho cậu. Cứ như kẻ đã thay đổi thái độ ôn nhu dịu dàng mấy ngày nay thật sự biến mất tăm hơi, để lại con sói tàn nhẫn và máu lạnh của trước kia quay về.

Tiếng bước chân đã đi xa, Vegas mới thở hắt ra một hơi cực nhọc. Hắn đưa đôi mắt hỗn tạp của mình dõi theo hướng đi của cậu.

"Khun Vegas." Nop bước vào, phá tan không gian đang vô tình chìm vào yên lặng. "Khun Gun đang triệu tập các vệ sĩ, có lẽ ngài ấy đang chuẩn bị đến đây."

Vegas trầm mặc gật đầu như có như không. Hành động của hắn luôn để người khác phải dốc hết sức lực mà cẩn thận suy đoán. Nop đi theo hắn từ rất lâu, dù trước kia anh là một vệ sĩ chính gia, nhưng lòng tin cùng thấu hiểu được vun đắp không phải ngày một ngày hai. Anh biết cậu chủ của mình đang lo lắng điều gì.

"Khun Vegas, sẽ không sao. Khun Gun hiếm hoi mới đến đây đột xuất. Chỉ để Pete ở tầng hầm vài ngày lánh mặt Khun Gun, cậu ấy sẽ không sao."

Vegas nhìn anh, dáng vẻ mệt mỏi bắt đầu ẩn hiện.

"Nếu ba phát hiện vệ sĩ chính gia bị nhốt ở đây, nhất định không nói không rằng mà diệt trừ em ấy. Đành để em ấy chịu thiệt thòi vài hôm vậy. Dù sao ông ta cũng rất nhanh sẽ khó chịu với việc hít chung bầu không khí với tôi. Người đàn bà kia còn đang ở nhà riêng đợi ông ta."

"Sẽ không để Pete đợi quá lâu." Đó là câu nói đang dạt dào trong thâm tâm như biển lớn mà Vegas không thốt ra. Hắn không muốn bất cứ ai phát hiện,  chính hắn trở nên mềm lòng hơn với Pete. Thậm chí cái gọi là hận thù tận xương tủy, sớm đã bị phai nhoà theo hình bóng của cậu.

Hắn không dám thừa nhận nhưng cũng không thể thốt nên lời phủ nhận. Rằng tình cảm đang nhộn nhạo trong trái tim hắn đã không thể kiểm soát bằng lý trí được nữa.

Vegas đang tập cách tha thứ, tha thứ cho đứa trẻ năm xưa đã vứt bỏ hắn.

Mà ngay thời điểm đó, Pete đã được đưa đến một tầng hầm tối tăm xa lạ. Nếu như trước kia chỉ giam cầm cậu ở nơi cách biệt với thế giới đời thực. Thì ở nơi lạnh lẽo đến thấu xương này lại triệt để loại bỏ đi ánh sáng mà hằng ngày cậu vẫn luôn cố gắng bám víu vào mỗi buổi sớm mai.

Cái tối tăm nơi đây như một vũ khí thầm lặng giết chết trái tim của kẻ đang chơi vơi giữa dòng đời.

Pete hướng mắt đến những người kia, bọn họ dường như không muốn dính líu quá sâu với cậu, liền nhanh chóng rời đi, để cậu một mình tự đối diện với nỗi cô độc hoang vu này.

Cậu bật cười. Hình như đã đoán được một số chuyện.

Cậu là tù nhân của Vegas, là người Vegas giam lỏng chỉ để hành hạ trả thù lại nợ xưa. Đương nhiên nơi đây, có thể gọi là một nhà giam mới của cậu.

Cậu từ nhà giam này bước đến nhà giam khác. Vegas có lẽ, không còn muốn phí sức hoà hoãn với một kẻ mang đầy tội nghiệt như cậu.

Pete đáy mắt ươn ướt, nhưng nước mắt nửa ngày cũng không chảy xuống. Cậu đối diện được với sự thật. Cũng đã mở lòng mà chấp nhận nó.

Chỉ là cậu trách bản thân quá ngu ngốc và thảm hại, còn cho rằng Vegas ít nhất đã thương xót cậu, cho rằng những ngày qua sự dịu dàng của anh ta là đang dần tha thứ cho cậu, là đang mở ra một con đường bớt đau thương cho cả hai.

Nhưng không phải. Vốn dĩ cậu, không xứng được tha thứ.

Vegas hắn, cũng tuyệt đối không tha thứ cho cậu.

Pete ngồi gục xuống nền đất buốt giá, ôm lấy cơ thể đang run lên của bản thân. Hai tay xoa xoa vào nhau, như đứa trẻ năm xưa tự tìm đường sưởi ấm cho chính mình.

Cuộc đời này của Pete trải qua vô số chuyện. Sống cả nửa đời, cứ nghĩ chỉ cần mình nói thích ánh sáng tự do, liền có thể nắm bắt được tất cả đom đóm rực rỡ của thế gian muôn màu.

Cứ nghĩ chỉ cần nói bản thân sợ lạnh, ghét lạnh. Thì sẽ được chăn ấm nệm êm, thả mình vào dòng nước chảy ấm áp nhất.

Cuối cùng không phải. Hai bàn tay trắng tinh lại chẳng chạm được thứ gì, một con đom đóm duy nhất có thể cứu rỗi chính mình cũng bị vụt mất.

Cơ thể run rẩy, cũng chỉ cố gắng dần làm quen với rét lạnh.

Bản thân cậu, sinh ra đã là một thất bại. Nên ông trời cảm thấy cậu sống vô nghĩa, muốn giày vò cậu một tí.

Nhưng Pete thật yếu ớt, mới một chút như vậy liền không chịu nổi, cảm thấy như đang rơi vào địa ngục sống không bằng chết, như đắm chìm vào một bức tranh thê lương không lối thoát.

Đôi mắt đỏ hoe, Pete vùi đầu vào hai bàn tay nhỏ của chính mình, ít nhất muốn tự an ủi bản thân, muốn gieo hi vọng dù mỏng manh như hạt cát, muốn nuôi niềm tin đang ngập ngừng tồn tại trong lòng.

"Không......sao. Mọi chuyện.....sẽ không sao."

Thật lạnh. Nổ lực đến cạn kiệt hơi thở, cũng không đổi lại một chút ấm áp thật sự nào.

Có lẽ Pete, không xứng. Không xứng với cái gọi là hạnh phúc trường tồn.

Không xứng.

Không....xứng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info