ZingTruyen.Info

noblesse and vampire knight crossed

Chương 2: Đoàn tụ với người đầy tớ trung thành

buikimanhdethuong123

" frankenstein?"

"oh? Vậy cậu đã gặp mặt giáo viên của chúng tôi?" - người đàn ông tóc vàng đang nói chuyện với người có đôi mắt màu ngọc lục bảo phía trước tình cờ nghe raizel nhắc đến tên giáo viên của họ 

" thầy giáo?"- raizel bối rối hỏi.

Ngay khi Takuma chuẩn bị trả lời thì cánh cửa lớp họ mở ra , để lộ một người đàn ông tóc vàng đẹp trai với đôi mắt sapphire xuyên thấu.

Khoảnh khắc anh bước vào và nhìn qua các học sinh của mình của mình thấy một cặp mắt đỏ thẫm vô cảm quen thuộc đang nhìn anh, điều đó đủ khiến người đàn ông tóc vàng đẹp trai mở to mắt, khiến giáo viên của họ phải nói lắp, " Ngài là.." chưa kịp nói xong anh đã quỳ xuống.

Làm cho đám học sinh trong lớp hoàn toàn bối rối trước hành động bất ngờ của giáo viên mình khi vị hoàng tử ma cà rồng thuần chủng của họ không có trong phòng.

Các học sinh còn bối rối hơn khi cậu học sinh mới tới đứng dậy và đi về phía giáo viên của mình và nói.

" Đã lâu lắm rồi, frankenstein"

' Cậu nói tên giáo viên của họ một cách quen thuộc giống như hai người đã biết nhau từ trước'. - suy nghĩ của chàng trai tóc vàng có màu mắt ngọc lục bảo.

Đầu của aidou giống như bùng nổ về mặt tinh thần khi những lời này phát ra từ miệng giáo viên của họ,

" Chào mừng trở lại, chủ nhân".


" Chủ nhân? là Raizel sao? đó là điều mà kaname thừa nhận rằng cậu ta mạnh hơn cả anh, một ma cà rồng thuần chủng". - người đàn ông tóc vàng, mắt ngọc lục bảo nghĩ.

Raizel nhìn người đầy tớ trung thành của mình và nói 

" Đứng dậy"

"yes,sir"-frankenstein nói và đứng lên.

Sau đó là sự im lặng

Người đầu tiên phá vỡ nó là một người đàn ông tóc vàng nào đó với đôi mắt xanh với một câu hỏi.

" Tại  sao thầy lại quỳ xuống trước mặt cậu ta? cậu ta không phải là kaname-sama". Điều đó làm cho họ bối rối --- tôi  quên đề cập đến điều này. Lông mày của thầy giáo nhíu lại.

Và nhìn chàng trai với một ánh mắt đe dọa khiến anh ta nao núng và rùng mình trước nó.

" Cái gì...? Tại sao mình cảm thấy bị đe dọa của bởi ông thầy giáo này? - Aidou nghĩ thầm.

" Chủ nhân của tôi chỉ có một người duy nhất đó chính là Ngài Raizel và tôi không nhớ đã cúi đầu trước hoàng tử ma cà rồng của cậu. Vì vậy , hãy giữ im cái lưỡi của cậu hoặc cậu muốn tôi vui lòng cắt nó ra giúp cậu ?"- phản ứng của frankenstein rất bình tĩnh nhưng không biết rằng bên trong anh ta không ngừng suy nghĩ nên giết chàng trai đó như thế nào khi cậu ta dám xúc phạm chủ nhân của mình.

" Thế là đủ rồi Frankenstein, ta có một số câu hỏi muốn ngươi trả lời". Raizel

"Như ngài mong muốn, My Lord". - frankenstein nói

" Tất cả hãy về lại chỗ của mình". - Anh nói rồi nhìn đám học sinh bằng ánh mắt đe dọa thường thấy, mặc dù đám học sinh đều rối bời từ những gì họ đã thấy nhưng họ vẫn phải nghe theo.

' heh, không ai muốn quay lại phòng eh?'- dòng suy nghĩ của frankenstein.

" ta không nghĩ người làm giáo viên"- Raizel nói.

"ah, vâng"

Cùng với đó, cậu cũng trở về chỗ ngồi của mình và nghe người đầy tớ trung thành của mình khi lớp học bắt đầu.

Các học sinh đã quay trở lại phòng của mình.

Chỉ còn lại  những thành viên trung thành của kaname vẫn còn trong lớp.

" kaname-sama đâu rồi" - aidou hỏi.

" có lẽ ngài ấy vẫn đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng"- Takuma nói xong rồi liếc nhìn anh chàng mới tới mà vẫn không biết cậu ta là ai.

Ở phía bên kia căn phòng, là Raizel và ông thầy giáo của họ.

" My Lord, ngài có khỏe không?"- frankenstein hỏi chủ nhân của mình rồi nhìn ra cửa sổ.

" Ta ổn"- Raizel đáp.

" Chỗ này..."- Raizel nhìn chằm chằm, người đầy tớ vẫn đang đợi anh nói tiếp.

" Là...một trường học "

Điều đó làm cho đôi mắt sapphire của anh ta phải mở to ra một chút rồi mỉm cười

" ah vâng, nơi này là một trường học nơi hầu hết học sinh học tất cả về mọi thứ, thậm chí là quá khứ của mình , thần đã trốn đến đây kể từ khi ngài đi vào giấc ngủ sâu của mình My Lord,và thần đã chờ đợi ngài đến bây giờ".- frankenstein giải thích và nhận được một cái gật đầu từ chủ nhân của mình.

" Những đứa trẻ đó chúng không phải là con người?" - Raizel nói với biểu cảm đầy nghi vấn.

" Họ là ma cà rồng quý tộc giống như quê hương của ngài, My Lord. Ngôi trường được chia thành hai khu là khu ban đêm và khu ban ngày. Khu ban đêm sẽ dành cho những ma cà rồng quý tộc còn khu ban ngày là dành cho con người học"- Một lần nữa frankenstein giải thích và cũng nhận được một cái gật đầu từ chủ nhân của mình.

" Thần nghi ngờ thầy hiệu trưởng đã tìm ra nơi ngài đã ngủ đông"- Frankenstein nói

" Người đàn ông ma cà rồng thuần chủng đó...?"- raizel hỏi

" oh kaname - kuran? thần thấy ngài đã gặp anh ta, đúng anh ta khác với các ma cà rồng quý tộc, anh ta giống như một vị lãnh chúa quê hương của ngài "- frankenstein nói

Raizel nhìn anh rồi hỏi "lãnh chúa... ta hiểu rồi.Vậy anh ta là người bảo vệ đám học sinh ở đây"

" Vâng như những gì thần đã nghe"

"  Xin lỗi vì đã gián đoạn cuộc nói chuyện"- Takuma nói

Raizel vẫn nhìn ra cửa sổ trong khi frankenstein đảo mắt sang takuma.

"Có chuyện gì sao, Ichijou-kun?"- frankenstein mỉm cười rồi hỏi một cách hồn nhiên.

" Thật ra đã đến giờ quay trở lại phòng rồi, ý tôi là Raizel phải quay trở lại phòng"- takuma nói

"oh, không sao đâu, tôi sẽ hộ tống chủ nhân trên đường trở về". - frankenstein vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt rồi nói.

" oh, vậy chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ"

frankenstein chỉ gật đầu khi nhìn những người đầy tớ trung thành của kaname ra khỏi lớp, aidou chỉ khẽ  nhìn bóng dáng của chàng trai mới tới nhưng đột ngột dừng lại khi anh ta cảm nhận được một cảm giác rùng mình từ ông thầy giáo.

" chết tiệt ! cái quái gì đã xảy ra với ông thầy giáo đó vậy" aidou nói xong rồi gầm gừ lên khiến những người khác chú ý đến.

" Hãy kiềm chế sự tức giận lại aidou, cậu không phải là người duy nhất cảm nhận nó" - Rima nói 

Những người khác đều gầm gừ lên trừ takuma

" tất cả mọi người hãy bình tĩnh, bây giờ cậu ta là một phần của lớp ban đêm, hãy thể hiện sự tôn trọng và lòng tốt của mình" - một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tất cả bọn họ đều nhìn về phía cửa sổ và thấy hoàng tử ma cà rồng của họ đang nhìn cửa sổ hành lang.

" ka...kaname -sama"- aidou nói

" kaname cậu đã ở đâu thế?"- takuma hỏi

" tại văn phòng hiệu trưởng"- anh nói.

" kaname - sama ! anh chàng mới tới thật phiền phức còn có ông thầy đó thậm chí còn quỳ xuống trước mặt cậu ta"-aidou nói

" thầy giáo? đó là mr frankenstein?"- anh nói.

" vâng kaname-sama"

Aidou đang muốn nói tiếp thì có một giọng nói xen vào

" có ai đó gọi tên tôi"

Tất cả mọi người trừ anh ra đều bất ngờ trước sự xuất hiện của ông thầy giáo

" chào buổi tối mr frankenstein, tha thứ cho sự thô lỗ của họ đối với chủ nhân của anh khi tôi đi vắng"- anh nói

'làm thế nào kaname- sama biết?'

Frankenstein cười thầm trước sự nghiêm túc của anh rồi nói, " hãy bỏ qua các cái đó, chủ nhân và tôi cũng không quen với cái đó".

" Và lời xin lỗi được chấp nhận, nhưng nếu họ dám nói như thế một lần nữa trước mặt chủ nhân của tôi, tôi sẽ không ngần ngại giết họ ngay lập tức.Như vậy có được không?"- frankenstein sau khi nói xong rồi mỉm cười một cách thân thiện.

" rất tốt"- anh nói làm cho những người khác ở phía sau phải đổ mồ hôi.

" eh? tại sao ngài lại đồng ý yêu cầu của ông thầy giáo đó vậy kaname-sama" - đến lượt luka hỏi

" cô ấy nói đúng kaname- sama, cậu ta có cái gì đặc biệt sao?"- Aidou hỏi kèm theo với một vẻ mặt chế giễu

Điều đó làm cho lông mày của ông thầy một lần nữa phải nhíu lại

" Bình tĩnh frankenstein, không sao cả. Hành vi của họ như vậy được thể hiện bởi vì họ không biết"- Raizel nhìn vô cảm vào cửa sổ rồi nói

" không biết gì?"- Aidou cắt ngang nói

Raizel nhìn chàng trai đang khó chịu rồi nói ,"rằng tôi mạnh tất cả các bạn"

Khoảnh khắc những lời đó thoát ra khỏi miệng cậu ,đôi mắt đỏ rực như máu của cậu đậm lên khiến anh chàng đó phải quỳ xuống trước cậu và trước những người khác trong khi họ vẫn đang đứng

Với vẻ mặt hoàn toàn sốc, ' cái...cái gì ? ... chuyện gì vừa xảy ra?' aidou kinh ngạc và sốc khi cơ thể cậu ta tự động quỳ xuống nhưng không phải là tự nguyên

" như thế này..."- Raizel nhìn chằm chằm

Aidou ngước lên, những giọt mồ hôi hiện rõ trên mặt cậu ta khi phải đối diện với hai đôi mắt đấy

" Đây ... là sự khác biệt giữa tầm mắt của cậu và ta"






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info