ZingTruyen.Info

Nobita Doc Nhat

Nhân viên: vui lòng đưa vé ạ.

No: đây.

Nhân viên: đã xác nhận, mời cặp đôi của chúng ta vào, chúc cả hai có chuyến đi vui vẻ.

Alice: c-cặp đôi?

Nhân viên: hai bạn không phải một cặp sao?

Alice: à không, c-chúng tôi l-là một cặp.

No: ăn nói linh tinh*nói nhỏ*

Alice: cậu sao thế?

No: đi thôi.

Alice: n-này!

Kéo cô đi vào trong, bỏ ngoài tai lời nói của cô mà đi thẳng vào khu bắt đầu.

No: đi thôi, nhà ma của cô đó.

Alice: cậu đúng là, không chịu nghe tôi nói gì cả.

No: rồi rồi, đi thôi không thì cô khỏi trải nghiệm nhà ma.

Alice: đúng là đồ xấu xa.

Bắt đầu đi vào trong, vì là nhà ma nên chỗ này khá tối, có thể nói như đang giả lập khám phá nhà bị bỏ hoang trong phim ma vậy.

Alice: có chút đáng sợ.

No: cô cũng biết sợ sao? Chuyện lạ đấy.

Alice: cậu nói cứ như không coi tôi là con gái vậy.

No: thì đúng thiệt mà.

Alice: cậu-

No: sao thế?

Alice: b-bức tranh đó.

Lấy tay chỉ vào bức tranh chân dung một người phụ nữ treo bên tường sát chỗ cậu.

No: bức tranh này làm sao?

Alice: n-nó vừa c-cử đ-động kìa.

No: hể, vậy à.

Alice: sao cậu bình thản quá vậy!

No: chắc do quen rồi, đi tiếp thôi.

Alice: ừm.

Đi sâu vào trong, ngôi nhà này nhìn từ ngoài vào khá giống một căn biệt thự thời trung cổ của các quý tộc nên bên trong cũng rất to. Khá giống mê cung bản nhỏ. Đi vào trong gặp một nhân viên đóng giả một con quái vật mà Alice bị ám ảnh khi xem phim.

Alice: Kya!!!!!!!

No: này đừng có hét như thế chứ!

Alice: n-nhưng tôi sợ.

No: có gì phải sợ chứ, thôi đi tiếp thôi.

Đi vào một dãy hành lang, xung quanh có cỏ khá nhiều, đi một hồi nhiều tấm gỗ để hình ảnh mấy con zombie trồi lên làm Alice hét toáng lên.

Alice: Kya!!!!!!!!!!! N-Nobita!!!!

No: đây đây, có gì đâu phải sợ.

Alice: n-nhưng mà...

No: cô cứ coi như đang đi khám phá căn nhà bỏ hoang như lúc trước chúng ta từng đi thử ấy.

Alice: đ-được rồi.

Sau một lúc cô cũng bình tỉnh hơn, tiếp tục đi sâu vào trong, tới một căn phòng, trong không có gì đặt sắc cho lắm, chỉ có một bộ bàn ghế cũ kỉ. Đi khám phá cũng quanh một hồi, từ cánh cửa bước ra một nhân viên hoá trang khác.

Cậu nhìn liền lấy tay che mắt Alice lại, sao cái nhà ma này hay thế, toàn cho j ngày trúng mấy cái Alice sợ, nhất là cái con người cưa này.

Alice: này cậu làm gì vậy! Sao lại bịt mắt tôi lại.

No: ngoan nào, tới phòng khác thôi.

Một tay bịt mắt một tay xoa đầu để cô nghe lời, rồi từ từ dẫn cô đến phòng khác, quay lại nhìn anh nhân viên kia thì dơ ngón cái lên với cậu. Nhân viên trong này tâm lí dễ sợ.

Cứ thế khám phá hết chỗ này đến chỗ khác, Alice bị doạ khá nhiều nên hối cậu ra khỏi đây nhanh nhanh, cô thề sẽ không đòi vào đây nữa. Nhưng cũng hên là có cậu biết cô sợ cái gì còn kéo cô tránh được, không thì cô lại ngất trong này.

Mà chọn đúng cái nhà ma ghê, toàn mấy cái mà cô sợ, gớm thật, còn có camera trong này nữa chứ. Quay lại khoảnh khách cặp đôi à? Nhân viên thì tâm lí quá trời, như người từng trải.

Thoát ra ngoài Alice liền nói.

Alice: t-tôi sẽ không bao giờ vào đây nữa đâu!

No: thôi nào, cô chọn mà, giờ lại không muốn vào nữa là sao?

Alice: t-tại...

No: hơn nữa do ai mà áo tôi ướt tèm nhem đây.

Trong lúc đi nhà ma, vì bị doạ khá nhiều làm Alice như muốn khóc, ôm chặt cậu từ phía trước úp mặt vào ngực cậu mà nước mắt chảy tèm lem. Chẳng chút xíu nào là biểu hiện của con gái, mà cô là con gái mà nhờ? Thôi bỏ đi, cậu lên tiếng nói.

No: vậy cô có muốn đi đâu nữa không?

Alice: t-tôi không biết.

No: kiểu này là chắc vẫn còn sợ rồi, thôi thì đưa tới chỗ này vậy, sẵn tiện cắt đuôi luôn cái bọn theo dõi kia. Bế cô lên như công chúa, chạy đi khá xa chỗ bọn theo dõi kia rồi dịch chuyển đến ngọn núi sâu trường. Bị cậu bế lên hơi bất ngờ, sau khi chạy một chút liền quàng cổ cậu thích thú cho cậu đưa đi.

Cái này là dại trai à? Đưa đến đỉnh núi, bây giờ trời cũng khá tối, sao bắt đầu hiện lên. Thả Alice xuống, cho cô ngồi xuống thảm cỏ xanh mát, cậu ngồi kế bên ngắm nhìn bầu trời sao hôm nay. Không biết sao hôm nay sao lại thật đẹp, cô cũng vui hơn rất nhiều, do được đi chơi với cậu chăng?

No: sao hôm nay đẹp nhỉ.

Alice: ừm.

Cứ ở đó ngắm sao một hồi, cậu lên tiếng.

No: cũng trễ rồi, về thôi.

Alice: ừm, bữa này cậu nấu cơm!

No: bữa nào tôi lúc nào chả nấu cơm.

Đi về căn biệt thự, gặp mèo ú lên tiếng.

Dora: hai cậu đi chơi gì mà về lâu vậy, tớ sắp chết đói đến nơi rồi này~~~

Alice: xin lỗi nhé dora-chan.

No: đừng có phàn nữa, tớ đi thay đồ rồi nấu cơm liền, ngồi coi TV đi, còn cô, đi tắm đi rồi có cơm ăn.

Alice: được, tôi đi liền!

Dora: nhớ nhanh lên đó!

No: biết rồi biết rồi.

Thay đồ rồi đi nấu ăn, mèo ú bắt đầu bật TV coi chương trình về mèo còn Alice thì đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info