ZingTruyen.Info

Nobi Nobita . Vũ Khí Sinh Học Tối Thượng

chap 37 : Kyoto đẫm máu (Danh dự)

Ryouga2004

-Ngươi có vẻ vui nhỉ ,Chameleon

-Hụ ,Ghost . Tại sao kẻ như ngươi lại xuất hiện ở đây ?

-Ừm ,nói sao ta......Vì rắc rối đám The Revolution các ngươi gây cho ta một năm trước nên thấy người của The Revolution là ta ngứa mắt rồi

Andrew đang bóp cổ gã đàn ông trước đó mang Nonko đi giơ lên trước mặt mình nhưng cậu cũng không quên xem xét tình hình của Nonko

-Chỉ có Potimas-san mới tháo được con chip này . Kẻ duy nhất có khả năng làm ra trò này......chỉ có thể là ông ta

Andrew tàn nhẫn bóp nát cổ họng của Chameleon khiến đầu hắn lìa khỏi cổ

Ném xác tên người nhân bản qua một bên,Andrew đi tới bên cạnh Nonko

-Em ấy.....Non-chan ! Vẫn ngây thơ như  ngày nào ,ngay cả việc cha mẹ mình đã bị giết cũng không biết . Bản thân thì bị biến thành thí nghiệm cho đám The Revolution.....Thật là....

Andrew thở dài ,như tiếc thương cho số phận của Nonko

-Mà ,trên thế giới này có nhiều thứ không thể giải thích bằng khoa học . Và ,nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả

-Nonko ,trên đời này có nhiều chuyện kì lạ lắm . Tôi không mong em nhớ tôi là ai ,chỉ mong em sống vì bản thân mình

Andrew nói xong ,thì chợt từ hai tay cậu mọc ra hai lưỡi kiếm vô cùng sắc bén ,tới nỗi tờ giấy rơi trúng còn bị cắt làm đôi

-Dù chẳng muốn đâu ,nhưng đành vậy . Phantom mode

Ngay khi Andrew mở cửa sổ ra rồi nhảy xuống, cậu biến mất ngay lập tức như tan biến vào trong hư không

-Tomioka-san ,anh về rồi

Shinobu sau khi nghe chuyện Giyuu đi một mình từ mấy kiếm sĩ thì cô lo lắng vô cùng

-Kouchou.....tôi....

-Anh làm sao vậy ? Shinazugawa-san ,anh có biết không ?

Sanemi đang đồ sát đám người nhiễm bệnh nghe được Shinobu hỏi thì anh nhanh chóng dọn dẹp đám

-Hơi thở của gió ,Thức thứ nhất : Trần toàn phong -Tước

Sanemi lao tới như một cơn lốc chém tan toàn bộ đám nhiễm bệnh trước mắt

-Kouchou gia nhập khá muộn nên không biết.  The Connections không chỉ giết chị và thầy của Tomioka ,mà còn cả đồng môn của cậu ấy cũng bị chúng giết

-Tomioka hẳn là đã giết được kẻ chủ mưu ,nên cậu ấy đang hơi phấn khích

-Sao anh biết anh ấy đang phấn khích vậy ,Shinazugawa-san ?

Tengen gần đó cười lớn

-Hahaha ,Tomioka đã gia nhập The Paradise cùng thời điểm với tôi ,Shinazugawa ,Himejima-dono mà . Bọn tôi hiểu cậu ấy cũng là bình thường thôi

-Hơi thở của âm thanh, thức thứ nhất : Sấm gầm

Tengen chém mạnh hai thanh đao của mình về đám người nhiễm bệnh, lập tức chúng bị nổ banh xác

-Giờ thì, dọn dẹp chỗ này thôi nhỉ

-Ừ

Sau đó ,bọn họ lao vào đám người nhiễm bệnh càn quét không thương tiếc.......

"Kẻ này......là ai ?"

Muichirou lặng người trước kẻ mình phải đối mặt ,một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ kimono màu tím và quần hakama đen ,trên trán và gần cổ có vết bớt hình ngọn lửa

Nhưng điển kì lạ là ,gã này có 6 con mắt  và đôi mắt ở giữa khắc hán tự Kanji chữ "Thượng huyền nhất"


-Ngươi là.....hậu duệ của ta.....

Muichirou cảm thấy kì lạ ,gã này nói gì vậy ?

-Ngươi...... tên là.....gì.......?

-Tokito Muichirou

Muichirou bất giác trả lời, còn kẻ lạ mặt trước mắt cậu chỉ nói

-Vậy à.....? Vậy là đúng như....ngài ấy nói.....dòng họ Tsugikuni.....đã tuyệt diệt.....

"Tsugikuni ,tên này nói gì vậy ?"

-Tên của ta trước đây....là Tsugikuni Michikatsu.....và ngươi là.....hậu duệ của ta.....

"Cảm giác sợ hãi này là sao ? Tay mình.....không rút được kiếm "

-Năm nay ngươi.....đã mười bốn tuổi nhỉ....

-Hả ?

-Có thể trui rèn cơ thể.....ở tuổi này.....và kiếm thuật của ngươi.....đã đạt đến mức này....quả không hổ danh là....truyền nhân của ta....

Muichirou lao tới,tung liền tám nhát chém về phía kẻ tự nhận là tổ tiên của mình.....

-Hơi thở của sương mù ,thức thứ hai : Bát trùng hà

Nhưng đến khi Muichiro kịp nhận ra ,kẻ lạ mặt ấy đã đứng cách xa nơi cậu chém cả chục mét rồi

-Sương mù à ? Ta hiểu rồi ,thú vị đấy. Kiếm thuật của ngươi không tệ chút nào.....

-Hơi thở của sương mù, thức thứ năm : Hà vân hải

Muichirou tăng tốc để tấn công, nhưng vẫn không thể chạm được vào người kẻ kia

-Khá lắm, không hổ là....hậu duệ của ta.....kiếm thuật và tinh thần của ngươi....đều rất tuyệt vời.  Kìm nén nỗi lo sợ trước ta.....và chiến đấu....với ta....

Muichirou bắt đầu hiểu ra ,kẻ trước mắt chính là tổ tiên của mình...

-Ngươi đùa ta à ? Ngay cả ta là con cháu của ngươi.  Thì khi đã trôi qua hàng trăm năm, trong cơ thể ta không còn một chút gì máu thịt hay tế bào của ngươi hết

"Chẳng muốn dùng thứ này....nhưng liều thôi"

Muichirou gồng mình ,hàng loạt vết bớt như sương mù xuất hiện trên mặt cậu

"Bất ngờ thật,vết ấn....đã xuất hiện "

-Hơi thở của sương mù, thức thứ bảy : Nguyệt lung

"Ta chưa từng thấy nó trước đây......người sử dụng hơi thở sương mù trước đây.....không sử dụng nó....."

Muichirou liên tục thoắt ẩn thoắt hiện như đang lẩn trốn trong một màn sương để tìm cơ hội tấn công kẻ này

"Ra vậy ,rất khó để bắt được vị trí của nó,một chiêu thức sử dụng chiến lược xóa trộn "

"Nó thực sự ấn tượng đấy có lẽ Muichirou đã tạo ra nó "

-Khi đối đầu với một kiếm sĩ như vậy......ta nếu không rút kiếm.....để đáp lễ....thì thật.....thô lỗ....

Ngay khi Muichirou tiếp cận định đâm kẻ trước mặt thì hắn rút kiếm ra ngay lập tức.....

-Hơi thở của mặt trăng, thức thứ nhất : Ám nguyệt : Tiêu cung

Ngay trước khi Muichirou kịp phản ứng, một bàn tay cậu bị chém bay mất

"Nhanh quá,tốc độ của hắn ở đẳng cấp khác.....còn nhanh hơn Shinazugawa-san ..."

Nhưng trước khi bàn tay của Muichirou rơi xuống, một bóng người lao tới bắt lấy cánh tay và ôm lấy người cậu lùi lại

-Sasa....jima-san ?

-Nhóc Mui ,cầm máu đi . Chúng ta sẽ gắn lại tay nhóc sau

-Em xin lỗi .....

Người vừa tới là Kyouya, nhìn về phía kẻ lạ mặt kia với ánh mắt vô cảm

-Ngươi là.....ai....ta chưa gặp kiếm sĩ nào....như ngươi ?

-Sasajima Kyouya ,đó là tên của ta

-Ta là....Kokushibo....một kiếm sĩ như ngươi.....là ngoại lệ....cơ thể ngươi....là gì ?

-Rất tiếc, bản thân ta chưa bao giờ tự nhận bản thân mình là một kiếm sĩ cả . Và cơ thể ta ra sao thì cũng chẳng cần ngươi biết

Kyouya rút ra hai thanh katana đang đeo bên hông của mình ,gác một thanh lên vai mình ,Kyouya cười nhạt

-Nếu ngươi muốn đấu kiếm, thì ta tiếp ngươi....

Kyouya chưa bao giờ tự nhận bản thân mình là một kiếm sĩ, đúng . Vì với cậu ,cậu không theo đuổi kiếm đạo đỉnh cao ,thứ cậu cần là sức mạnh bảo vệ mọi người mình yêu quý . Nghĩa là,cậu sẽ dùng mọi thứ để chiến đấu

Nhưng lần này,Kyouya chỉ dùng kiếm thuật mà thôi

Ngay cả khi Kyouya lộ sơ hở, Kokushibo nhận ra kẻ trước mắt vô cùng nguy hiểm và hắn thủ thế giữ chặt tay trên kiếm

-Hơi thở của mặt trăng, thức thứ tám : Nguyệt long luân vĩ

Dù đứng khá xa ,Kokushibo vẫn tung ra một cú chém kèm theo những kiếm khí hình trăng lưỡi liềm nhắm vào Kyouya

-Khổng tước thức : Lam hỏa nhiệt tức

Kyouya nắm chắc thanh katana  màu đỏ của mình vung về trước ,một ngọn lửa màu xanh hình thành hủy diệt đường kiếm của Kokushibo

-Sao vậy ? Có vậy thôi à ?

"Cũng may hôm qua nhờ Vanitas-san nâng cấp hai thanh katana của mình lên,không thì chẳng khác là chunnibyou "

-Khổng tước.....ra vậy.....ngươi giống như....đám dùng hơi thở của lửa.....

-Chà ,ai biết

Kyouya cầm thanh katana màu vàng của mình rồi chém một đường chéo về phía trước

-Thanh long thức ,Tử kim lôi phạt

Một luồng kiếm khí hình thành từ những tia sét màu tím lao nhanh về phía Kokushibo

Kokushibo lập tức tung kiếm ra đỡ đòn.....

-Hơi thở của mặt trăng : thức thứ hai: Châu Hoa Lộng Nguyệt

Dù đỡ thành công kiếm khí nhưng Kokushibo vẫn bị tê liệt tạm thời bởi dòng điện của đường kiếm

-Hắn....biến mất rồi....

Tới khi định thần lại ,Kokushibo nhận ra mình đã mất dấu Kyouya

"Không lý nào.....thế giới giác ngộ của ta....tại sao ta không thể thấy hắn....."

-Mắt tốt quá cũng khổ nhỉ

Ngay lúc này ,Kokushibo vung kiếm theo tiếng nói nhưng chợt nhận ra mình chỉ chém tan một hình ảnh ảo của Kyouya

Nhưng bất ngờ hơn ,hắn bỗng thấy hàng chục Kyouya lao về phía mình

"Đây là....ảo ảnh của sát khí...."

Kokushibo liên tiếp chém tan ảo ảnh được tạo ra từ sát khí của Kyouya

"Hắn lợi dụng đặc tính con mắt của ta.....để liên tục gây áp lực bằng sát khí "

Kokushibo có thể nhận biết được rất nhiều thứ bằng 6 con mắt và thế giới giác ngộ.  Nhưng có một thứ hắn không ngờ tới chính là ,cách để vượt qua thế giới giác ngộ

Thế giới giác ngộ ,đẩy giác quan của con người tới cực hạn để có thể nhìn thấu bản chất của thế giới, nhưng nói đúng hơn nó chỉ đang tàn phá cơ thể của người đạt được nó mà thôi

Đẩy giác quan tới cực hạn là một hành động quá nguy hiểm, và một khi đã đẩy cơ thể tới cực hạn ,cơ thể sẽ nhanh chóng kiệt quệ rồi chết

Giác quan quá nhạy bén như Kokushibo hiện tại dễ dàng bị đánh lừa chỉ bởi sát khí của Kyouya

Không phải lúc nào giấu khí tức của bản thân cũng là tốt, tùy vào đối thủ mà ta có thể lựa chọn cách khắc chế

Và hiện tại, Kyouya đang làm vậy.....

Kyouya chỉ đứng im phát động sát khí của mình cũng đã khiến Kokushibo chật vật vì sát khí càng đậm ,ảo ảnh càng chân thực

Mà Kyouya, người bẩm sinh đã có sát khí thì điều này rõ ràng đẩy khả năng của cậu lên tầm cao mới

-Chết tiệt ,chẳng biết đâu vào đâu hết

-Ta đã nói rồi ,mắt ngươi tốt quá đấy . Nếu mắt ngươi tiếp nhận mọi thứ nó thấy.....

Trong khi Kokushibo đang phải phá ảo ảnh của Kyouya thì cậu nói mỉa mai hắn

Nhìn Kyouya trước mắt ,nhưng Kokushibo không tấn công vì hắn nghĩ là ảo ảnh

-Thì ngươi sẽ bỏ qua những thứ quan trọng mà ngươi thật sự muốn nhìn......

Ngay sau đó ,một bóng người chạy tới từ phía sau....

-Bắt được ngươi rồi. Hơi thở của mặt trăng, thức thứ mười bốn : Hung biến-Thiên mãn tiêm nguyệt

Kokushibo tung ra đòn tấn công đầy hủy diệt ấy nhưng thứ hắn đánh trúng chỉ là ảo ảnh

-Cái gì......

-Tiếc nhỉ ,thằng đó cũng không phải ta

Kyouya lúc này mới lao tới

-Dù chẳng cần đến sáu con mắt như ngươi,ta vẫn nhìn được sâu thẳm trong người là gì. Muốn nghe không......

-Hơi thở của mặt trăng, thức....

Kokushibo định phản kháng ,nhưng hai thanh katana của Kyouya đã đến nơi

-Long phụng thức, Hỏa lôi thập tự trảm

-Ngươi trống rỗng

Nhát chém hình chữ thập của Kyouya chém thẳng vào người Kokushibo, hắn văng xa hơn hai mươi mét cuối cùng mất dạng

-Ta cũng chẳng phải kiếm sĩ mà quan tâm sống chết của đối thủ . Nhưng ta đoán ngươi sẽ sống, nhưng muốn hồi phục vết thương đó chắc ngươi cần cả tháng đấy

Kyouya mang theo Muichirou rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info