ZingTruyen.Info

NÔ LỆ

CHƯƠNG 9

phongalex__

- Ngài Doffy em về rồi đây!~

- Pudding... em...

Doffy ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt mình. Người đã từng rời bỏ vị trí làm tình nhân của hắn để theo một tên đàn ông khác nhưng hắn không một lời oán trách. Nay cô đột nhiên quay về bên hắn - Pudding. Bỗng một âm thanh lạnh nhạt vang lên:

- Sao cô không biến luôn đi? Bị tên Sanji kia đá đi rồi thì quay lại bám Doffy sao?

Jini chán ghét nói, nửa con mắt cũng chả thèm nhìn đến con người kia. Pudding nghe Jini nói thế thì khóc thút thít, đi tới gần chỗ Jini đang ngồi, quỳ xuống trước mặt cô, tay ôm một chân của Jini mà bắt đầu... khóc. Nếu bắt gặp các thành viên khác trong gia tộc thì họ sẽ không do dự mà đỡ ả lên và tha thứ cho lỗi lầm của ả, nhưng riêng Jini thì... không bao giờ.

- Jini à, chị thật sự không muốn phản bội  ngài Doffy đâu. Lúc đó chị cũng không biết tại sao... hức... mình lại như vậy. Chị xin lỗi.....

Jini ghé mắt nhìn Pudding, với ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Nhìn thấy biểu cảm đó của Jini, Law không khỏi rùng mình. Cậu có cảm giác như Jini đang xem một vở kịch nhàm chán được lặp lại nhiều lần. Cô lại lạnh nhạt phun ra một từ:

- Buông.

- Chị sẽ không buông nếu như em...

- BUÔNG!!!

Chưa để Pudding nói hết cậu, ánh mắt Jini chợt thay đổi hẳn, ngữ điệu vô tình hơn, lộ rõ hàm ý nếu như Pudding không buông ra thì cô sẽ không hề lưu tình mà giết chết ả ngay lặp tức. Cô lấy khăn lau chân mình rồi bỏ đi, lúc này Doffy mới chợt lên tiếng:

- Jini, sao em ăn ít vậy, có gì sao?

- Không có gì, mọi người cứ tiếp tục đi.

Cô nhàn nhạt đáp lại, giọng điệu nói với Doffy cũng thay đổi. Khi Jini ra khỏi phòng, Pudding vẫn quỳ ở đó không chịu đứng lên. Thấy vậy Law lại gần đỡ Pudding lên. Từ lúc đầu khi vào đây, Pudding đã không khỏi ghen tị với Law, đơn giản là vì cậu được ngồi gần Doffy, nhưng ả vẫn làm bộ mặt tươi cười vs Law khi cậu đỡ ả lên. Doffy cười nói:

- Thôi, không có gì đâu, chắc Jini đang có chuyện gì đó không vui thôi. Còn em Pudding, một chút lên phòng gặp ta.

Nói xong, Doffy kéo Law đi theo mình. Đang đi giữa chừng thì Law ấp úng lên tiếng xin:

- Chủ nhân...ngài...có thể cho em gặp Jini...một lát được...không ạ ???

- Được thôi, phải nhớ về sớm, nghe chưa!? Phòng Jini trên tầng 3.

Law vui vẻ gật đầu rồi chạy đi. Lên tới tầng 3 chỉ cần đi xung quanh 1 chút là thấy được. Vừa mới mở cửa đi vào thì một con dao phi ngang qua cậu, làm cậu thiếu chút nữa là ngất. Jini nhìn ra ngoài, thấy Law thì mặt cô dịu lại.

- Có chuyện gì sao, Law?

- Thật ra thì...tôi...muốn...hỏi một chuyện.

- Cứ hỏi đi.

Law ấp úng một hồi rồi hỏi Jini:

- Chuyện cô...gi-giết...người lúc...16 tuổi có thật hay ko?

- Đúng. Vào nơi tôi ở khi đó, giết người là một hình thức để sinh tồn. Cậu không thể hiểu được đâu.

Law nhìn Jini, khuôn mặt sắc lạnh, mắt phượng dài có màu đỏ, có thể tỏa ra sát khí cực lớn. Nhưng khi đối diện Law cô lại mang một vẻ mặt khác. Cậu lại hỏi tiếp:

- Thế thì...Pudding thì sao? Cô ấy có vẻ rất tốt mà? Sao cô lại tỏ vẻ chán ghét cô ấy vậy?

- Pudding?

Law gật đầu, vẻ mắt giống như rất muốn biết. Jini thở dài rồi nhìn Law

- Thật sự trước đây Pudding là tình nhân mà Doffy sủng ái nhất và gia tộc cô ta đem rất nhiều lợi lộc cho gia tộc Donquixote. Nhưng ả ta làm phản rồi bỏ đi với người khác.

- Chỉ vì vậy mà cô ghét Pudding?

- Không hẳn. Tôi không ghét mà nói đúng hơn là không để tâm. Jini tôi chán ghét nhất là những người giả tạo như ả.

Cậu nhìn Jini, Law không nghĩ cô là người xấu nhưng thành viên của gia tộc Donquixote này quá nguy hiểm, cậu cũng hơi ái ngại.
Bỗng Jini đưa cho cậu một con dao, đuôi dao còn có khắc tên cậu. Law nhìn Jini như ý muốn hỏi

- Thật ra tôi đã nghe thuộc hạ thông báo Pudding đã quay về Dressrosa từ lâu. Tôi không muốn vì người đó mà cậu có mệnh hệ gì nên...

Chưa nói hết câu thì Jini chợt phóng con dao qua xuyên cánh cửa phòng, Law có thể nghe thấy tiếng như ai đó ngã xuống rồi bỏ chạy.

- Nên cậu cứ cậu cứ cầm nó phòng vệ. - Jini nói hết câu nói khi mãy.

Law gật đầu, cậu tạm biệt Jini rồi quay về phòng của Doffy. Đang đi thì cậu thấy Pudding đi vào phòng của Doffy nên cũng dừng bước chân lại.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info