ZingTruyen.Info

NÔ LỆ

CHƯƠNG 6

phongalex__

Sáng hôm sau thì Law thức dậy trước nhưng cơ thể không thể nhúc nhích nổi, cơ thể không còn một tí cảm giác nào nữa, nhìn qua thì thấy Doflamingo đang ngủ say. Kí ức về những gì hôm qua hắn làm với cậu bỗng ập về. Law sợ hãi, nhích người xa ra khỏi hắn rồi bị ngã xuống giường, đang định bò ra ngoài cửa thì bị giật ngược lại, sợi xích ngay cổ cậu vẫn còn, Doffy nghe thấy tiếng dây xích leng keng thì mở mắt lấy kính đeo vào rồi nhìn xuống và thấy Law đang nhìn mình với vẻ sợ hãi thì hắn biết rằng, cậu muốn trốn. Hắn đưa tay ra hiệu cho Law lại gần, nhưng cậu cứ sợ sệt và nhích ra xa hơn. Hắn không vừa ý nên kêu đầy đủ tên họ của cậu như ra lệnh:

- TRAFALGAR D. WATER LAW!!!

Cậu nghe hắn nói tên mình nên dù có sợ cũng ngoan ngoãn bò lại, hắn cúi xuống nhấc cậu lên giường rồi nằm đè lên cậu, khóa hai tay cậu lại rồi gằng giọng:

- Em lại không ngoan nữa rồi. Muốn chuyện tối qua tiếp diễn sao?

- Không...không...có...xin...ngài...đừng...
em...em...không dám nữa mà...

Vừa lúc cậu sắp khóc thì có tiếng mở cửa. Jini nhìn vào trong và thấy Doffy đang nằm đè lên người cậu thì khẽ vuốt nhẹ mặt, thầm niệm chú trong lòng không chửi thề, hắn là chủ tử, hắn là chủ tử, hắn là chủ tử.

- Ngài Doffy, xương cốt tôi còn đang mỏi lắm, không có thời gian chờ ngài hành cậu ta đợt 2 đâu.

Doffy giật mình nhìn ra ngoài thấy bóng của Jini liền lập tức ngồi lên. Sau đó bế Law tựa vào lòng mình. Law chỉ dám nằm im cho hắn bài xích cho mình chứ không dám hó hé một tiếng nào. Jini bắt đầu xem xét, lật qua lật lại toàn vết thương, rồi ánh mắt cô dời lên trên cái xích trên cổ Law, nheo mắt hỏi hắn:

- Sao tự nhiên đeo xích trên cổ cậu ấy vậy, nó ảnh hưởng hô hấp đấy, ngài nên tháo ra đi, có thì đeo ở chân thôi

- Không nghe lời còn dám thả tù nhân nên dạy dỗ lại

- Tháo nó ra để bôi thuốc, đeo ở chân là được

- Hừm, được rồi khám lẹ đi, ta đói lắm rồi đây này

Hắn tháo xích cổ ra cho cậu để cô bôi thuốc cho hết đỏ, rồi đeo lại vào chân của cậu. Sau đó hắn cởi áo cậu ra rồi quay lưng cậu lại hướng Jini. Cô nhìn thấy vết thương chằn chịt trên lưng gầy gò của cậu làm cho cô không khỏi thở dài ra một tiếng, tôi cũng không phải chuyên ngành y khoa nha. Lúc bôi thuốc dù đau gấp mấy cậu cũng cắn răng chịu đựng. Khám xong cô đưa một lọ thuốc cho Doffy, khuôn mặt như thiếu ngủ nhìn hắn rồi đóng hộp thuốc lại

- Bôi thuốc vào huyệt động mà tối qua ngài hành hạ đi. À mà nhớ bôi sâu vào một chút thuốc mới nhanh có tác dụng, nếu lần sau còn thế thì ngài dắt cậu ấy đi bệnh viện đi, tôi không phải bác sĩ đâu.

Nói xong cô xoay người bước ra ngoài, đóng cửa lại. Doffy nhìn Law đang nằm bất động mà buồn cười, hắn lật cho Law nằm sấp xuống rồi bỏ một ít thuốc vào ngón tay sau đó bôi lên hậu huyệt cho cậu. Chất lỏng lành lạnh ở bên trong làm cho Law nhỏ giọng rên như con mèo con bị thương. Doffy ấn ngón tay vào sâu bên trong làm cho cậu giật nảy lên, hắn còn thích thú chà xát khắp tiểu huyệt non mềm rồi thì thầm vào tai cậu:

- Nhìn em như vậy như là đang mong chờ ta lại làm thêm chuyện tối qua tiếp diễn vậy.

- Không...không... muốn nữa...cầu ngài đừng...

- Em có quyền từ chối sao?

Vừa nằm đè lên cậu thì tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. Lần này, người gõ cửa là Vergo, cậu ta đứng trước cửa nói:

- Đã bắt được Corazon thưa chủ tử, và còn nghe phong phanh là anh ta làm việc cho phó đô đốc Tsuru.

Hắn xuống giường lại mở cửa cho Vergo rồi nói gì đó, lúc sau thấy Vergo gật đầu như đã hiểu rồi và quay đi thì hắn quay đầu lại nhìn Law đang sợ sệt khi nghe tin Corazon bị bắt lại. Hắn khoác áo lông rồi lại giường bế cậu lên, tháo xích vứt đi. Law bị di chuyển đột ngột thì hơi hoảng loạn nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại nằm im cho Doffy bế đi ra khỏi phòng. Hắn bế cậu lên tầng 5, đi tới phòng tra tấn thì mọi người đã có mặt đông đủ, kể cả Jini. Hắn tiến lại gần Corazon rồi lấy chân đạp lên vết thương của anh làm cho anh đau đớn la lên, hắn quay qua nhìn cậu rồi tặc lưỡi:

- Chậc, chậc em trai à! Bỏ trốn thì người chịu đau là người giúp em trốn thôi, đúng không? Law?

Hắn ngắt nhẹ vào hông cậu làm cho Law giật mình, quay nhìn hắn rồi nhìn anh, lúng túng không biết nên phản ứng thế nào. Corazon bỗng nở nụ cười khinh miệt nhìn hắn, rồi cũng tặc lưỡi giống Doffy khi nãy:

- Chậc, anh hai à. Sao? Anh chỉ đủ khả năng hành hạ cậu nhóc này thôi hả? Nực cười thật đấy, haha.

- Fufu...hahaha!!! Có dũng khí lắm em trai yêu quí! Nhìn em bây giờ làm anh nhớ đến ông già năm đó, không dám làm bất cứ chuyện gì cả. Lại chấp nhận chết dưới tay đứa con trai này, thật vô dụng. Jini, Em đã theo ta nhiều năm rồi nên cũng biết phải làm gì rồi đó. Nếu không, ta sẽ cho Law từ từ tận hưởng hết vậy.

Hắn nói xong còn kéo cậu ra mạnh bạo hôn, lưỡi luồn lách khắp trong miệng nhỏ của cậu, như muốn hút hết khí trong phổi của cậu, đến khi mặt cậu đỏ lên, hơi thở đứt quản mới chịu tha cho cậu. Law chống tay lên lồng ngực rắn chắc của hắn mà muốn hít từng ngụm khí vào trong phổi để bù cho luồn khí bị Doffy lấy mất. Jini hết nhìn hắn, nhìn anh, lại nhìn cậu, sau đó thở dài:

- Hưm...thôi được tôi sẽ làm. Thưa chủ tử...

- Vậy toàn quyền giao cho em.

Hắn bàn giao lại cho Jini và Vergo rồi bế cậu ra khỏi phòng, nhưng không phải xuống lầu 2 mà là đi tiếp trên tầng 5, hắn đi tới cánh cửa gỗ tay cầm mạ vàng mở ra. Bên trong là một không gian mở, có một cái tivi 200 in một bộ ghế sô pha, 2 máy lạnh, 1 tủ rượu vang và nền đất hoàn toàn phủ thảm lông trắng mềm mại. Hắn bế cậu bước vào, ngồi xuống ghế và để cậu ngồi dưới tấm thảm lông, hắn nhấn 1 cái nút trên ghế làm màn hình tivi bật lên.....

 _________________________

like,cmt và vote cho tác giả nhé

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info