ZingTruyen.Info

NÔ LỆ

Chương 22

phongalex__

___________

Cúi đầu xuống nhìn xuống nô lệ bé nhỏ dưới thân đang ngủ say giấc, hắn lại có cảm giác dưới thân lại nhộn nhạo hơn. Thử nhìn Law mà xem, trên người không mảnh vải, cổ, vai, ngực đầy dấu hôn đỏ chói mắt. Doffy kéo trên miệng một nụ cười nguy hiểm, hắn dựa vào thành giường, kéo thân thể gầy yếu ngồi dựa vào lồng ngực mình.

- Chết thật đấy, haha. Đành để cưng thiệt thòi thêm một chút nào.

Hắn thấy d.ươ.ng v.ật của mình trướng lớn thêm chà sát vào bờ mông tròn nhỏ kia, hai bàn tay to lớn lần xuống l.ỗ h.uy.ệt đang còn ứ đọng t.inh d.ịch của hắn. Hưm, vẫn còn hơi sưng, Doffy miết nhẹ ngón tay lên huyệt đạo của Law. Đưa tay tóm lấy eo cậu nhấc lên, rồi đặt cửa huyệt lên d.ươ.ng v.ật của hắn rồi thúc mạnh vào trong làm cho Law giật nảy người choàng tỉnh từ trong giấc ngủ.

- Ahhh...ugh...ch...chủ nhân...đau quá...oh...hah...ah~um..ư...xin ngài...đừng mà..._Cậu đẩy đẩy vai của hắn, cố nhướn người lên để giảm bớt độ sâu mà vật to lớn của hắn đâm rút mạnh bạo vào trong l.ỗ h.uy.ệt, cảm tưởng như dương vật hắn đang đẩy thật sâu vào trong gần tới ruột non vậy. Bụng như bị trướng lên khó chịu

- Tỉnh rồi sao, cố chịu nào nô lệ nhỏ. Ta đang rất thoải mái đây._ Hắn thõa mãn nắm hai bên hông cậu mà thúc đẩy vào trong, Doffy cúi xuống hôn cắn lên khắp cổ và vai Law, rồi túm tóc của cậu giật ngược lên kéo cậu vào hôn môi dây dưa triền miên.

Law khẽ vùng vẫy, nhưng cái lưỡi nhỏ không thể thoát khỏi cái lưỡi ướt át to lớn của hắn ra sức cuốn lấy, nước bọt chảy nhiễu từ cằm xuống cổ, nhìn cả thân thể chuyển động lên xuống trên người hắn hết sức câu nhân. D.ư.ơ.ng v.ật hắn chà sát bên trong vách thịt nóng ẩm đến nghiện, cứ liên tục đâm rút vào sâu bên trong điểm G. Cả người Law co giật, nảy lên liên rồi run rẩy ngã khụy xuống vai hắn. Lỗ huyệt bỏng rát liên tục phải căng ra để tiếp nhận nuốt lấy d.ươ.ng v.ật nhồi đầy vào bên trong.

- Hư...oh..hah~ưm...ư...ahh...agh...dừng...dừng đi...không...không chịu...nổi nữa..hah...ahhh..._ Law gần như muốn ngất đi, nhưng hắn cứ thúc mạnh bạo thể này, muốn cũng không thể ngất được, ngất đi tỉnh lại càng thêm chật vật cực hình hơn, cậu gần như khóc nấc lên.

- Ngoan nào...hah...thật chặt...giỏi lắm_ Doffy cười đầy đê tiện, đột nhiên đưa tay tới bóp lấy cổ của cậu, tay còn lại vẫn nắm chặt eo cậu mà liên tục đâm dương vật sâu vào bên trong.

Không khí bị tắt nghẽn làm Law trừng lớn mắt, lưỡi nhỏ đưa ra ngoài há miệng muốn lấy thêm không khí vào phổi, bên dưới tiểu h.u.yệt càng thêm siết lấy d.ươ.ng v.ật của hắn hơn. Đâm rút hơn cả chục cái nữa, hắn nắm lấy tiểu c.ôn th.ịt của cậu s.ụ.c lên xuống làm nó nhanh chóng cương lên.

- Khó chịu lắm đúng không, hôm qua không cho em bắn rồi, muốn ra không. _Doffy cười nham hiểm rồi bóp chặt tiểu c.ô.n th.ịt của cậu lại.

- Ưm...d..ạ...khục...khụ...m...uố..n_ hô hấp không thông làm cậu trả lời thêm khó khăn, khuôn mặt đều do thiếu khí mà trắng bệch

Doffy thúc thật mạnh và sâu vào trong rồi bắn ra, cũng đồng thời thả tay cho cậu bắn. Law bắn ra xong liền ngất đi, gục đầu xuống trên vai hắn. Doffy xoa trán khẽ thở dài, cũng là yếu quá rồi, hắn còn chưa cảm thấy thỏa mãn đủ mà. Rút dương vật ra khỏi người cậu rồi đặt cậu xuống giường phủ chăn lông lên rồi khoác áo hờ hững thong dong bước ra ngoài.

___________________

- Thiếu chủ, tới giờ ăn trưa rồi ạ. _ một cô hầu cung kính cúi đầu theo hắn xuống phòng ăn.

Doffy sãi chân bước đi xuống phòng ăn rồi ngồi xuống, mọi người đều có mặt đầy đủ rồi, thấy hắn tới cũng đứng lên chào rồi ngồi xuống bắt đầu dùng bữa.

- Bên phía Sengoku với Corazon thế nào rồi _ Hắn gác chân lên bàn, cầm dao ăn xoay xoay trong tay.

- Hiện Sengoku vẫn theo sát Corazon nên chúng ta vẫn chưa thể có động tĩnh gì, kể cả hiện ông ta đang ngấm ngầm điều tra về nhà máy Smile với bến cảng sâu trong lòng đất của chúng ta_Vergo dừng việc đang ăn dở lại để báo cáo.

Doffy lại cười, nụ cười thâm độc, mỗi lần hắn nở nụ cười thì chẳng có gì tốt lành cả, sắp có người phải chết hoặc hắn sắp giáng xuống vài tai hoạ chăng. Phụ nữ là sinh vật khó hiểu thì Doffy còn khó hiểu thâm sâu và khó lường hơn, đúng là không ai có thể nhìn thấu được hắn, với cả hắn cũng là vua của đất nước Dressrosa này mà, việc tung hoành ngang tàn của hắn cũng chỉ là thói quen mà thôi.

- Không sao, dù gì ngài cũng là vua mà, lão già dị hợm với bộ râu thắt bím với hai bên ria mép đó sẽ không làm gì được ngài đâu. _ Sugar cười vui vẻ khi ngồi ăn cái bánh ngọt tắm đầy trong đường.

- Kkkkk, đúng đấy, lão ta còn có hẳn một mòng biển trên đầu với một con dê ấy, há há. _ Bufalo vừa ăn vừa hùa theo Sugar.

- Fufufu, vậy còn hợp tác với Ryokugyu như thế nào rồi? _Hắn quay sang nhìn Zen đang thư thả ngồi cắt miếng pizza cỡ lớn.

- Vẫn đang tới phần chia lợi nhuận nên chắc tối nay sẽ đi thêm một chuyến nữa.

- Được thôi_ Hắn lại cười bỏ nốt miếng thịt vào miệng nhai nuốt, rồi kêu đầu bếp làm thêm rồi đem một phần đồ ăn lên phòng hắn.

___________________

Trong góc khuất bóng tối có một cuộc đối thoại qua điện thoại.

"Hắn thế nào? Không nghi ngờ gì chứ"

- Không có. Chỉ là bây giờ mọi việc hầu hết đều giao cho Vergo, lão ta cũng theo sát, không dễ dàng gì.

" Còn về việc của Roxinate"

- Vẫn đang ráo riết, chắc sẽ động thủ sớm thôi

" Liên quan tới Tsuru thì thế nào"

- Bây giờ thì chưa đả động, nhưng mà chắc vẫn đang âm thầm tính toán gì đấy

" Được, ở lại đó nhớ cẩn thận, vất vả cho con rồi"

- Vâng, hiểu rồi.

Cuộc đối thoại đó để để lọt toàn bộ vào tai của một người âm thầm nghe lén, người đó nở nụ cười đầy sự toan tính.

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info