ZingTruyen.Info

NÔ LỆ

CHƯƠNG 21

phongalex__

Valentine vui vẻ các tình yêu <3

-----Start-----

Hắn thoải mái bước ra ngoài sau trận làm tình đầy sung sức, kịch liệt với Law. Nhìn đồng hồ, hắn đã trừng phạt bảo bối bé nhỏ trong kia tận 8 tiếng rồi cơ à. Bổng từ đâu Pudding vội vàng chạy tới níu lấy cánh tay của hắn.

- Ngài Doffy, sao ngài lại dễ đang đem thằng nô lệ phản bội về đây vậy chứ, nếu ngài muốn còn em phục vụ ngài cơ mà, tại sao lại phải là nó?_ Ả nũng nịu bám sát cánh tay của hắn, hai khoé mắt sớm đã rơm rớm như bị ủy khuất.

Hắn cười, nụ cười không biểu lộ cảm xúc gì trên nó chỉ là cười thôi, nó khiến bao người lạnh người, sợ hãi. Doffy cúi xuống nhìn ả đang mếu máo dưới thân, nhẹ nhàng gỡ tay ả ra.

- Pudding, em có đang hiểu lầm gì đó không? Law là nô lệ của ta, có chết thì đương nhiên cũng thuộc quyền sở hữu của ta nên ta đương nhiên phải đem về. Còn em..._ Hắn nâng cằm ả lên và rồi bật cười. - Em không là gì cả, quan hệ duy nhất chắc cũng có lẽ là tình nhân cũ, là ta chỉ nể mặt mẹ em và gia tộc của em nên mới lưu em lại, nếu không thì đã giết chết em rồi, hiểu chứ?

Ả sững sờ nhìn hắn. Ánh mắt tàn độc một lần nữa liếc nhìn vào phòng Dofy, đúng hơn là liếc nhìn cậu trai bị hành hạ 8h đồng hồ trong đó. Pudding luôn nghĩ rằng: "tại nó, tất cả là tại nó, phải diệt trừ". Còn hắn sãi chân tiếp tục bước đi tới tầng 3, phòng luyện lắp rắp súng, thử súng, dao, kiếm hoặc huấn luyện đấu trực diện. Buồng thử súng thứ hai có một thân ảnh đang đeo tai nghe cách âm tiếng súng, nhanh chóng lắp rắp một cây Beretta 92 và hướng lên bắn vào hồng tâm bia hình người.

Bốp, bốp, bốp, bốp.

Zen tháo tai nghe xuống thì nghe tiếng vỗ tay từ phía gần cửa ra vào. Y quay đầu sang nhìn Doffy đang đứng đó.

- Sao? Làm cậu ta tới trọng thương nặng rồi chứ? _ Y nhếch miệng cười, tựa tiếu phi tiếu.

- Em hẳn biết sức lực của ta và Law khác nhau thế nào mà, ta vẫn chưa thỏa mãn đây. Mau lấy loại thuốc nào đó, làm em ấy hồi phục nhanh một chút, ta vẫn chơi chưa đã, fufufu. _ Hắn cười đê tiện. Zen quay lưng ra cửa, quay đầu nhìn hắn.

- Vậy thì mau đi. _ nói xong liền bước ra ngoài, trở về phòng lấy hộp cứu thương rồi lên phòng Dofy.

Law như một con rối đứt dậy, hai mắt nhắm nghiền, từ trên xuống dưới đều là mồ hôi và tinh dịch Doffy lưu lại, vật nhỏ còn đang cắm một thanh rung chấn đang rung mạnh. Hắn đá cửa đi vào, lại giường cầm cánh tay ốm yếu của Law kéo lên, cả người cậu bị nhấc lên rồi ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Zen nhìn từ trên xuống dưới cơ thể cậu. Tỉnh lại thấy mình đang nằm trong lòng hắn cơ thể bất giác rung nhẹ một cái, rồi liếc nhẹ thấy y đang ngồi đối diện thì rút sâu vào lòng hắn.

- Bảo bối hư, ta còn chưa chơi xong đã ngất, nhưng nếu với tình trạng này mà chơi em thì...không ổn, ngoan để Zen khám cho em. _ Hắn bật cười nhưng nô lệ nhỏ rụt xát vào trong lòng mình.

- Banh chân ra. _ Y bình thản phun ra 3 chữ, cậu đỏ mặt cả lên không dám làm theo lời y nói, chưa gì Doffy đã nằm hai bắp chân của cậu tách ra.

-Áh...chủ...chủ nhân..._ Cậu sợ hãi nhìn hắn, chuyện dang chân cho người khác xem dù là chữa bệnh nhưng cũng không phải đúng đắn gì, Law quay sang nép vào lòng Doffy

Zen từ từ mở hộp cứu thương, lấy khăn lau sơ tinh dịch chảy phía khẩu huyệt đang đỏ ửng sưng lên thê thảm, rồi lấy thuốc bôi vào khẩu huyệt của cậu, y lấy một cây tăm bông lớn hoen bình thường một chút, đổ thuốc lên đâm vào phía trong rồi bôi thuốc trong vách tràng thịt non mềm. Law cắn môi để không phát ra tiếng rên nhỏ trong cổ họng, hắn nắm tóc cậu kéo lên đưa lưỡi sang luồn lách hôn môi cậu, dịch vị từ miệng Law chảy dài xuống cằm, bị hôn đến ngạt khí. Xong y đứng lên đưa(nói đúng hơn là ném) hai lọ thuốc cho Doffy dặn

- Lọ màu cam là vết thương ngoài da, lọ màu đỏ là thuốc tiêu sưng. _ Y xách hộp thuốc lên. - Mà hai người có thấy hai người hôi lắm không? Đi tắm đi. _ rồi ly khai rời đi.

[ VÀ SAU ĐÓ LÀ MÀN XXX TRONG BỒN TẮM - NÓI VẬY THÔI CHỨ ĐÉO CÓ ĐÂU :))]

----Một khu hàng nọ----

Zen với Vergo đang ngồi trong bar, bàn bạc một lô hàng vận chuyển thuốc súng, vũ khí và vài lô gái điếm ra nước ngoài. Ngồi đối diện hai người họ là một ông chú nào đó, tầm tuổi Doffy, hai tay ôm vài em gái chân dài, ông ta là người cần giao dịch tối hôm nay, nhìn cũng ổn, vẫn phong độ chán, chắc cũng không ngu như mấy lão già đầu hói bụng phệ kia. Vergo không nhìn trực diện ông ta mà quay sang chỗ khác. Zen quay lại nhưng Vergo nói.

- Đồ trai tân, đừng nói là ông ngại đấy chứ. _ nói xong liền uống hết ly Whiskey trên bàn, Vergo vẫn một mực quay đi thì hiểu là y nói đúng rồi

- Vậy thì, cậu xem thử chúng ta, kí lô hàng này chứ, sẽ rất lợi nhuận cho cả 2, đúng không?ông ta vừa nói xong thì một trên thuộc hạ để sấp hợp đồng lên bàn, y lấy đèn soi đọc hợp đồng rồi đứng lên quăng hợp đồng xuống bàn.

- 6/4? Ông có nhầm lẫn gì không, lão già? 7/3 thì mai nói tiếp, không thì miễn bàn.

- Mày! Thằng nhóc mất dạy dám nói ngài Ryokugyu như vậy. _ tên thuộc hạ sấn tới muốn túm lấy Zen thì Vergo bắn vào mi tâm làm tên đó chết trợn mắt tại chỗ. Y nhếch mép nhìn người đàn ông ngồi trên vẫn không thay đổi sắc mặt nhìn y.

- Không phải mất dạy, mà là có dạy nhưng quên mất rồi.

------Happy Valentine-------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info