ZingTruyen.Info

NÔ LỆ

CHƯƠNG 19

phongalex__

_______Dinh thự Donquixote_______

Chiếc xe màu đen loáng bóng từ từ chạy vào trong sân, Zen cùng Vergo mở cửa đi xuống trước rồi Doffy bước ra kéo theo cánh tay mảnh khảnh của Law. Lúc này cậu mới rụt rè nhìn xung quanh, rồi chuyển mắt tới thân ảnh kia. Là Zen vừa xa lạ vừa thân thuộc.

- Muốn chơi hay phạt thì tuỳ, nhưng mong là ngài cũng đừng biến cậu ta thành cái xác rồi quăng tới cho tôi. Loco không thích gặm xương đâu. _ Tông giọng đều đều, không nhạt không mặn của Zen trước khi đi cùng Vergo hướng tới nói với Doffy.

Hắn cười, sau đó kéo cằm Law, hôn môi cậu, chiếc lưỡi tinh ranh như mãng xà quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của Law, Doffy như muốn thọc cả cái lưỡi như rắn xuống tận cổ họng cậu. Law không dám chống cự nhưng cũng chẳng thể đứng vững, cả người bị Doffy ôm siết chặt nhấn vào nụ hôn như muốn tước đi không khí làm mặt Law trắng bệch, d.ị.c.h vị của cả hai hoà vào nhau rồi tràn ra khỏi khoé miệng cậu. Đến chừng hôn cậu sắp tắt thở hắn mới thỏa mãn liếm môi.

- Được, ta sẽ cẩn thận, tiểu nô lệ của ta không dễ chết thế đâu. _ Hắn cười đầy nham hiểm quỷ dị, rồi dễ dàng nhấc Law lên đi về phòng.

Zen không nói gì, y cũng không phải không biết Law không có lỗi, nhưng đây không phải chuyện của y mà là của chủ tử, không nên nói nhiều làm gì. Vergo tiến lên nhìn y rồi đẩy đẩy vai y.

- Đi thôi, trong lúc chủ tử nghĩ ngơi ta và cậu vẫn còn chuyện để làm.

_____Trong phòng của Doflamingo_____

Doffy ngồi trên giường, Law quỳ sụp dưới sàn, thân thể không tránh khỏi một trận run rẩy. Hắn đưa tay nâng cằm cậu lên, cũng bớt xanh xao gầy yếu hơn trước, có da thịt ra rồi, công nhận nhờ tên em trai "yêu quý" mà bảo bối của hắn cũng có chút sức sống hơn trước, nên thưởng, fufufu

- Cưng à, em nói xem thằng kia đã đụng gì vào em chưa? _ Tay hắn dời xuống áo cậu, tay xoa nắn đầu vú nhỏ hồng của cậu rồi ngắt nhéo.

- Ah...ưm...dạ chưa...chủ nhân...ư~~. _ cậu khó chịu khẽ r.ê.n rỉ, cảm giác vẫn không khỏi rùng mình khi mỗi lần bị Doffy đụng chạm tới.

Hắn cười đê tiện, đưa ngón tay vào kh.o.a.n.g miệng cậu chơi đùa. Ngón tay dài kéo lưỡi hồng phấn nộn trêu chọc, hai ngón như muốn đâm vào cổ họng

- Thật h.ư nha cục cưng, dám bỏ chủ nhân đi với thằng khác như vậy, đáng phạt, đáng phạt_ Hắn đi đến, lôi ra một con ngựa bằng gỗ, đằng sau còn có máy móc rất kỳ lạ, trên chỗ ngồi còn có d**** c.ụ giả màu đen, tuy rằng không to lớn bằng của hắn vẫn có thể khiến Law chết đi sống lại.

Cậu hoảng sợ, hai mắt long lên nhìn hắn, cơ thể nhổm lên như muốn chạy trốn, nhưng thân thể đều tê cứng không hoạt động được. Hắn tiến lại gần xé nát bộ quần áo của cậu ra, lộ thân thể gầy, trắng, nhờ chăm sóc tốt vài ngày trở nên có thịt hơn. Doffy cười thích thú, đổ chất bôi trơn lên d**** c.ụ giả rồi kéo tay Law lại gần.

- Cưng lại đó, ngồi lên nó, chơi cưỡi ngựa cho ta xem. Ta đã rất hao tâm tổn sức để lấy được nó cho em đấy, tiểu nô lệ _ Hắn lại cười, ánh mắt d** tà như xuyên qua cặp kính hắn đang che khuất đi đôi mắt của hắn!.

Law hoảng sợ, lắc đầu nguầy nguậy như muốn cầu xin hắn. Cơ thể cậu run lên từng đợt, cho thấy cậu hoảng sợ tới thế nào.

- Chủ nhân...em...em sai rồi...chủ nhân lượng thứ...thật rất đau....em không dám nữa...hức....

- Hay em muốn cả hai chơi l* nh.ỏ hư hỏng của em? Ta đếm tới 5. 5....4....3...

Hắn cười cợt, trêu đùa cậu như chơi một món đồ chơi tới vui vẻ, khiến vẻ mặt cậu trắng bệch, đầy sợ hãi cậu ôm chân hắn lắc đầu rồi nhìn phía con ngựa gỗ kia. Doffy phá lên cười, đá con ngựa gỗ lại gần giường, rồi kéo Law lên. Cậu hết sức sợ hãi, l* h.u.y.ệ.t còn chưa bôi trơn hay nới lỏng, rất khô khốc, còn chật hẹp như vào, một phát vào liền có thể bị rách mất. Hắn nhíu mày như mất kiên nhẫn gạt chân cậu xuống, Law bất chợt bị mất thăng bằng ngồi phịch xuống con ngựa gỗ, d**** c.ụ đâm mạnh vào l* h.u.y.ệ.t nhỏ nhắn đến chảy máu.

- Ahhhhhh...chủ nhân...đau....thật đau....hức hức...hỏng....tha...cho em...ư...hư....ức....._ đồng tử cậu mở rộng ra, miệng hét thất thanh một tiếng rồi gần như bật khóc nức nở, phía dưới như muốn rách toạt, xẻ đôi cả người của cậu ra. Hắn cười đểu cáng tiến lại, liếm nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt nhỏ gầy kia, xoa nhẹ đầu v* ửng đỏ lên.

- Ngoan, di chuyển mông của cưng một chút, làm ta thấy vui hơn biết đâu sẽ tha cho em, tiểu nô lệ.

Đại d**** v** trong đũng quần của Doffy từ lúc thấy thân thể l.o.ã lồ ra của Law đã không chịu nổi rồi nữa rồi, thật muốn đâm d**** v** sâu vào trong l* hu.y.ệ.t cậu đến chảy máu co bóp mút chặt lấy hắn, hầu hạ hắn thoải mái, thao lộng cậu đến chết trên giường của hắn, nghe thôi cũng cảm giác khoái c** chạy dọc cả người rồi.

Zen đứng dựa ngoài cửa phòng của Doffy, tuy không nghe rõ bên trong nhưng tiếng nức nở khóc thét của cậu, y đều nghe rõ mồn một, khuôn mặt tối sầm lại yên lặng không nói gì, cho tới khi Vergo xuất hiên y mới âm trầm đi theo

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info