ZingTruyen.Info

NÔ LỆ

Chương 18

phongalex__


- Chủ tử, cái này hình như là Kali xyanua dạng lỏng.

Vergo tiến lại, đưa ống xilanh lại cho Doffy, hắn cầm lấy xăm soi một chút rồi nhìn về phía Pudding. Ả dường như vẫn chưa hoàn hồn lại, cả người còn đang run lẩy bẩy, luôn miệng lắp bắp.

- Jini....Jini....mở mắt....thật...y...đã mở mắt...còn cười nữa....

Ả run rẩy ngồi bệch xuống sàn, mặt xanh lét như tàu lá chuối, Zen nằm trên giường cũng không giả vờ nữa mà mở mắt ra, nâng người ngồi lên, y rút cây kim chuyền nước biển ra khỏi cổ tay, nở nụ cười nhàn nhạt trên khoé môi. Khẽ liếc nhìn Pudding đang thất kinh rồi nhìn Vergo và Doffy đang đứng trước mặt

- Ây da, ở đây tập trung đông vui vậy sao? _ Zen mĩm cười, bước xuống giường, tiền lại gần Pudding đang dưới sàn, vung chân lên đá ả ta một cái mạnh bạo làm ả choáng váng mém chút ngất xỉu tại chỗ.

Bị đá một cước muốn thổ huyết, ả run rẩy đứng dậy, bỏ chạy ra khỏi tầng hầm, giờ dù có phải bò, ả vẫn phải biến ra khỏi đó, nếu không ả sẽ chết, sẽ bị y bóp chết. Vergo hướng về phía y có chút ngạc nhiên tiến lại gần nâng mặt Zen lên.

- Cậu...đã tỉnh? Không phải là...như đã gần chết?

- Hah~biết sao đây, diêm vương vẫn chưa muốn thu nạp tôi? _ Y cười cợt, đùa như không đùa, ánh mắt đưa qua nhìn Doffy cười nhếch khóe miệng.

- Fufufu, rất tốt, em rất giỏi, lừa tất cả mọi người trong khoảng thời gian khá dài đấy, nhưng với tư cách là một chủ tử, thì em biết cũng không qua nổi ta mà, đúng không?_ Doffy đang im lặng bỗng cười phá lên, sải chân lại gần Zen, túm cổ y khẽ siết tay lại.

- Thế à, ha...vậy ngài có dám lưu tôi lại hay không?

- Ta là vua trên muôn vua, không gì là không dám. Nên em, chỉ là 1 con thú nhỏ trong tầm tay, ta siết tay lại, liền sẽ chết, sao lại không thể lưu lại.

Zen cười nhạt, sau nhận ra có thiếu gì đó, liền quay lại nhìn Doffy.

- Law....đâu, thế nào rồi?

- Em đoán xem, cả Donquixote Roxinante nữa. _ Hắn nở nụ cười biến thái. Khẽ liếm môi như tên thợ săn chuẩn bị bắt mồi

Y suy nghĩ một hồi rồi bất giác nhận ra. Chắc chắn...là nhà của Thủy sư Đô đốc hải quân Sengoku. Chết tiệt, nó dần rối thêm rồi

- Hahaha, nhìn khuôn mặt em, ta nghĩ em có thể đoán được rồi, chúng ta đón Law về thôi. _ Doffy đẩy Zen về phía Vergo rồi bước đi ra khỏi căn phòng đó.

- Từ bây giờ em sẽ chịu sự giám sát của Vergo. Vergo, giao cậu ta cho ngươi.

- Tuân lệnh chủ tử

Đáy mắt Zen khẽ tối đi trông thấy nhưng nhanh chống vụt tắt. Bước theo Vergo ra ngoài.

___________Tại nhà Sengoku__________

Đã 10 ngày nhưng vẫn chưa nhận được sự động tĩnh của Doffy. Trong vườn nhà của Sengoku, ông ấy, Corazon và Law đang ngồi quanh bàn trà. Cậu vẫn còn băng khoăng về chuyện của Doffy, cậu là nô lệ được hắn mua về, giờ lại ngang nhiên bỏ trốn như vậy, thế lực của hắn chắc hẳn sẽ không thể trốn lâu hơn.

- Anh Corazon...khi nào chúng ta quay về dinh thự. Ngài Doffy hẳn sẽ rất tức giận.... _ Law hướng phía anh khẽ lay tay Corazon.

- Không bao giờ, cậu muốn bị hành hạ tới chết hay sao? Ở đây là an toàn, cậu sẽ được bảo vệ._ Corazon nhíu mày, con người này thực sự có ngốc không. Còn có thể nghĩ tới việc về nơi đó

Bỗng nhiên trước cửa nhà của Sengoku, vài chiếc xe dừng lại, cả tá hộ vệ và 3 người bước ra, có Virgo, Doffy và cả Zen. Bọn gia nhân trong nhà ông nhanh chóng phát hiện sự tình không ổn liền hối hả chạy vào sân vườn báo cáo.

- Cái gì?! Dám kéo cả người tới chỗ ta? Mẹ kiếp tên này...

Ông cùng Corazon và Law nhanh chóng ra ngoài cổng. Law nhìn thấy hắn đang cười cong môi, bên cạnh còn có Vergo và một người khá giống Jini, cậu khẽ run núp sau lưng Corazon, anh biết cậu sợ liền che chắn cậu phía sau. Doffy vờ thở dài ra rồi nói lớn.

- Aida, aida, sao Thủy sư Đô đốc hải Sengoku lại giữ người của tôi vậy chứ, tôi đã rất nhớ đứa em trai bé bỏng và cả nô lệ nhỏ của tôi đấy? _ Hắn cười cợt nhã, nói như chân biếm ông, làm cho Sengoku tức điên

- Donquixote Doflamingo!! Nơi đây không ohair là nơi ngươi có thể vào, nó không chứa chấp ngươi! Mau biến về chỗ của mình đi đi! _ Sengoku nhíu mày hét lớn.

Ông khẽ liếc nhìn qua Zen đang nhai kẹo, tay cầm điện thoại nhìn chăm chú, có vẻ vẫn không có gì.
Corazon đứng chắn trước mặt Law cũng cảm thấy lần này khó thoát, vẻ mặt anh lo lắng thấy rõ, ánh mắt hắn như muốn xuyên thủng qua Law. Doffy hẳn rất đắc ý khi thấy Law lo sợ, run rẩy như vậy.

- Doffy, Law không có lỗi gì, anh buông tha cho cậu ấy đi. _ Corazon nhíu mày nói.

- Haha, có vẻ ông thích giữ lại con thỏ nhỏ của tôi...à và cả thằng em trai "yêu dấu" nữa ha. Nhìn hai người tình thân thắm thiết như vậy, ôi chà, thật ngứa mắt.

- Ngươi không có bằng chứng gì để nói rằng họ là người của ngươi! Roxinante là người của Thủy sư Đô đốc Sengoku này! Có giấy tờ đàng hoàng.

Vergo lấy ra đưa một tập hồ sơ cho hắn, hắn cầm lấy đưa cho thuộc hạ đem quá cho Sengoku xem. Ông ta nhận lấy hồ sơ cầm lên xem, đúng là Law là người thuộc quyền sở hữu của Doffy, do hắn mua về, còn có dấu tay của cậu.

- Ngài cũng thấy rồi, đúng là thằng kia thì không có gì chứng mình, nhưng Law thì có, cậu ta là nô lệ thuộc gia tộc Donquixote, là người của Donquixote Doflamingo này. Giờ thì có thể trả người cho tôi được chưa nào?_ Hắn cười lớn ngạo nghễ nhìn Law như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

Law tự biết số phận của mình, không nên khiêu khích Doffy thêm nên ngoan ngoãn tiến lại vòng tay ma trảo của hắn. Corazon hết sức tức giận nhưng bị Sengoku ngắn cản nên cũng không thể làm gì khác ngoài nhìn Law quay về lồng giam của Doffy

- Haha, bảo bối rất ngoan, rất biết điều. Bây giờ thì tôi có thể đưa người về rồi chứ? Còn Roxinante thì...ngài cứ bảo vệ cho đứa con trai yêu dấu đó đi nhé. Hẹn ngày tái ngộ. _ rồi quay lưng kéo Law vào trong xe

Ngồi trong xe, hắn nhìn Vergo trong ghế lái, sau đó  bình thản ra lệnh cho Vergo

- Xử lý thằng ngu đó, có thể để sống thì tốt. Còn không thì cứ cho một viên kẹo đồng, trừ hậu họa.

Vergo khẽ gật đầu, rồi tập trung lái xe trở về dinh thụ Donquixote, Zen ngồi trên ghế phụ, Doffy với Law ngồi sau. Hắn kéo Law ngồi lên đùi, rồi bắt đầu liếm cắn trên vùng cổ và xương quai xanh của cậu, Law cắn chặt môi không dám hó hé một tiếng nào. Zen khẽ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt hờ hững nhìn cả hai người ngồi phía sau rồi nhắm mắt lại dựa ra ghế.

- 10 ngày không gặp em, ta có nên nói em có da thịt hơn trước không? khí sắc hồng hào, hẳn là Corazon đã giúp ta chăm chút em một chút. Vậy thì, sẵn sàng đón nhận những trò chơi mới ta dành cho em chứ? Hửm?

- Dạ...chủ nhân...

Chiếc xe chạy dài đến dinh thự.

_____________________________

Cmt, like, vote cho tác giả tích cực lên

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info