ZingTruyen.Info

NÔ LỆ

Chương 17

phongalex__

Zen

offy ngồi trong trong căn phòng tối, gác chéo hai chân lên bàn, một tay cầm một ly rượu, tay còn lại nắm chặt lấy đùa giỡn với con búp bê vải mà Law vẫn thường hay cầm nó nhìn thẫn thờ. Trên miệng hắn nở một nụ cười rất khó coi nụ cười quỷ dị xen lẫn sự ác khí khiến người khác nhìn vào cubgx phải phát run rẩy, đủ để làm không gian trong căn phòng của hắn trở nên đáng sợ và âm u hơn bao giờ hết. Vergo khẽ gõ cửa bước vào báo cáo:

- Thưa chủ tử. Đã điều tra được, từ trước đến bây giờ Donquixote Rosinate đều do Thủy sư Đô đốc của Hải quân - Sengoku chiếu cố. Ông ấy có vẻ rất tin tưởng Rosinate, vậy thì có lẽ...

- Chậc, lão già Sengoku đó yêu thương thằng ngu đó như con ruột vậy, thằng anh trai này mà nó cũng bán đứng để chạy về phe lão ta. Có vẻ hơi lần này muốn đem người đi cũng khó khăn rồi đây, fufufu, thật thú vị.

Hắn siết  con búp bê, đứng lên đi xuống tầng hầm, chuẩn bị đón một bất ngờ mà hắn biết từ trước. Là chuyện bí mật của Zen. Sao không giỏi mà giấu luôn đi có hơn không. Doffy chỉ quay lại cười đểu cáng nói một câu:

- Bằng mọi giá đem được Law nguyên vẹn về đây, thằng ngu đó đem về được thì tốt, không thì giết luôn cũng không sao.

- Đã rõ thưa chủ tử.

________Tại nhà Thủy sư đô đốc Sengoku________

Law đang nằm ngủ trên sofa, thân hình gầy xanh xao, hai mắt nhắm nghiền, còn Corazon đang ngồi để cô hầu băng bó vết thương cho mình, Sengoku ngồi đối diện nhìn anh đôi mắt sau cặp kính lão hiện lên vẻ xót xa. Ông coi anh như con trai của mình mà dạy dỗ, yêu thương, bây giờ lại bị dây vào tội ác của Donquixote Doflamingo, thương tích đầy trên cơ thể thế này đây.

- Con sao lại như vậy? Thế nào lại để thương tích nặng nề tới vậy?

- Hắn đã biết con là người nằm vùng rồi, nên là tra tấn một chút cũng không phải chuyện lạ, bố cũng biết thừa tính cách của hắn tàn nhẫn ra sao mà.

Ông khẽ cau mày lại, đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt khẽ liếc nhìn qua về phía Law đang ngủ.

- Còn cậu ta thì sao?

- Cậu ta là nô lệ của hắn, bị hắn cũng ả tình nhân hành hạ nhẫn tâm quá, con không muốn bỏ mặc cậu ấy, dù sao cũng từng cứu con một lần, tuy không thành....

Sengoku khẽ gật, ông đáng lẽ ra không nên để Corazon một mình qua đó, nên cài thêm vài người nằm vùng bên đó mới phải, Corazon đưa tay khẽ xoa đầu Law, ông chợt nhớ ra việc gì đó, quay sang nhìn Corazon:

- Còn Zen....

Corazon nhìn ông một lúc khẽ thở ra:

- Cậu ta bị hạ độc, bị theo dõi thế nào cũng bị phát hiện là nam...nhưng chắc Doffy sẽ không điều tra được gì từ cậu ta đâu

- Hừm...được rồi, con cứ ở nhà dưỡng thương đi, ta sẽ nghĩ cách.

_______Tầng Hầm của Gia tộc Donquixote_______

Pudding khẽ nhìn xung quanh rồi rón rén đi vào bên trong, trên tay cầm 1 cây xi lanh, bên trong có chất lỏng trong suốt, ả suy tính rồu cười một cách đê tiện, đây là Xyanua, chỉ cần tiêm vào bình truyền nước là xong, mối hậu họa của ả sắp bị loại bỏ rồi. Pudding chuẩn bị găm kim vào bình thì để ý, đây không phải Jini, tuy khuôn mặt có phần giống, nhưng đây rõ ràng là nam nhân cơ mà, Jini đâu? Phóng lao thì phải theo lao thôi.

- Thôi mặc kệ, đều xử lý hết.

Ả cầm kim đâm vào bình nước biển, chưa kịp đẩy ống tiêm thì đôi mắt đang nhắm nghiền của y trừng mở lớn nhìn chằm chằm vào ả ta, trên môi y cong lên nở nụ cười lớn hết sức đáng sợ quỷ dị, Pudding hoảng hốt thất thanh la lớn, ngồi thịch xuống sàn nhà lạnh buốt, lúc đó Doffy và Vergo nghe thấy nhanh chân tiến vào bên tro v, thấy ả mặt trắng bệch ngồi đó, có một ổng tiêm ghim trên bình truyền dịch dinh dưỡng, Zen vẫn nằm bất động ở đó, ả lắp bắp:

- Jini....Jini....mở mắt....cô ta vừa mở mắt cười nhìn em...

Vergo tiến lại nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch xanh xao vẫn nhắm chặt hai mắt. Nhìn sang bình truyền dịch bên cạnh có cắm một ống tiêm còn chất lỏng trong suốt bên trong, Vergo rút ra quay sang nhìn Doffy.

- Chủ tử, cái này là...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info