ZingTruyen.Info

NÔ LỆ

CHƯƠNG 15

phongalex__

Trong lúc chờ đợi hắn, Law trong lo lắng thiếp đi được một lúc. Tiếng mở cửa và hánh sáng len lỏi vào căn phòng đen mờ ảo làm cậu mở mắt, thân hình cao lớn vạm vỡ như tượng bước vào trong, miệng không quên nở nụ cười ghê rợn, Doffy cao vút đúng nhìn xuống Law chả khác gì nhìn 1 con thỏ con nhỏ bé sợ sệt. Mồ hôi lạnh của Law thi nhau chảy ròng ròng, dù đã chuẩn bị trước nhưng cậu không khỏi run lên từng đợt, miệng mấp máy nhỏ tiếng kêu:

- Chủ nhân.....

Hắn chậm rãi sải bước tới gần Law, lấy chân nâng cằm cậu lên. Khuôn mặt cười vặn vẹo đáng sợ đã không còn gì quá bất ngờ

- Sao thế, nô lệ bé nhỏ của ta. Em thật sự....rất giỏi, thật sự giỏi, fufufu, dám ngang nhiên hạ độc cả một thành viên trụ cột của gia tộc Donquixote. Chắc hẳn em đã biết trước hậu quả đi?

- Không... chủ nhân...thật...thật...ra...em...em không....áhhh

"ĐOÀNG"

Viên đạn xoáy xẹt ngang qua không khí rồi ghim thẳng vào bờ vai bên trái gầy gò của cậu, giây phút vừa rồi làm Law hô hấp như bị đình trệ lại, đau đớn truyền lên tới đại não, nước mắt không cần lại được rơi tí tách xuống sàn ,máu từ vết đạn lan ra nhuốm đỏ tươi chiếc áo cậu đàn mặc rồi men theo đường cánh tay rơi xuống một vũng máu tanh đỏ thẫm trên mặt đất, Doffy đặt cây súng sang bên cạnh, ngồi xổm xuống ngang tầm cậu, bàn tay to lớn vươn tới túm lấy tóc cậu như túm một con gà con, tay còn lại lướt qua ấn vào vết đạn vừa rồi ấn mạnh lên làm cho Law thét một tiếng chói tai đau đớn đến xém ngất, bên vai như nhói lên từng cơn, viên đạ lún sâu như muốn ghim vào trong xương, hắn cười rất vui vẻ thích thú lên tiếng:

- Đau không? Chắc hản thứ em cần là liều thuốc giảm đau nhỉ?

Cậu liều mạng gật đầu, hắn cười thỏa mãn nụ cười mang tới một sự không tốt lành gì mấy, hai tay cùng mạnh bạo túm lấy bộ quần áo trên người cậu xé toạt ra, hắn kề khuôn mặt vào hõm cổ cậu tham lam hít lấy, cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của cơ thể hòa trộn với mùi tanh của máu, hai tay di dời tới từng điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu mà hắn đã được khám phá ra, Doffy nhanh tay kéo mở khóa quần xuống lôi cự vật to lớn làm người khác chết đi sống lại không báo trước kéo chân của Law dạng lớn, kéo mông của cậu banh rộng lộ ra huyệt động nhỏ, hồng hào khô ráo rồi cọ sát cự vật ngoài cửa huyệt rồi đâm mạnh vào trong hậu huyệt khô khốc, nhỏ bé của cậu

-Áhhhh...đau...đau...c...hủ...nh...ân...chết....m... chết mất....không...hức...rách....

Law cố sức vùng vẫy như bị đuối nước chới với lên mong có người cứu giúp, nhưng ai giúo được cậu chứ, Doffy đặt Law ngồi trong lòng quấn hai chân cậu vào vai bên hông rồi ra sức đâm rút, mỗi lần đều lấy ra gần hết xong lại đâm mạnh vào trong, khuôn miệng rộng cắn xé cơ thể cậu liên tục, chỗ nào cũng có dấu răng đỏ rướm máu hoặc tím bầm một mảng lớn. Cự vật được mật huyệt bao chặt quấn quít lấy càng thêm ra sức thao lộng liên tục, hai đầu vú cũng bị cắn xé dày vò đến sưng đỏ lên. Hắn tàn nhẫn banh vết thương trên vai Law ra rồi đưa tay moi viên đạn ra ngoài mặc tiếng la hét, lỗ huyệt càng thêm co rút chặt mút lấy cự vật to lớn đang thô lỗ ra vào

- Ặc...ah...ư...ha...ah...ah...đau...đau quá...đau...ư... ư...ưm...ahhh...hức....

-Thật chặt, rất mềm mại

Hắn gần như điên cuồng thỏa mãn bên trong của cậu, di chuyển hôn cắn cơ thể bị hành hạ tới mềm nhũn .Law ngất nhưng hắn vẫn liên tục thúc đẩy, hậu huyệt bị xé rách, máu thấm ướt cả cự vật hắn. Sau hơn vài tiếng bị hắn xuyên xỏ thì cậu cũng được tha. Hắn dặn dò bác sĩ xử lý vết thương và băng bó chỗ đạn bắn vào lau người sạch sẽ cho cậu và không được dùng thuốc giảm đau, rồi nhốt cậu vào cái lồng sắt phía dưới giường

Hắn đi xuống tầng hầm, nơi đang chữa trị cho Jini, Doffy chỉ điểm một tên bác sĩ, ngoắt lại gần:

- Thế nào rồi

- Không khả quan cho lắm thưa chủ tử.

Sau khi lưu lại trầm ngâm một chút, hắn cũng cùng Virgo đi ra ngoài.

--- Trên phòng Doffy---
Thân ảnh nữ nhân bước vào, nhìn chỗ Law nằm, cười xấu xa

- Nơi này rất hợp với một con chó như mày đấy, cứ ở đây dạng chân cho ngài Doffy phát tiết.

Pudding nhìn Law bất tỉnh nói giễu cợt, không quên đá mạnh vào song sắt. Sau khi ả ra khỏi phòng thì va chạm phải ngay Corazon, người anh đầy vết thương chồng chéo lên nhau, cả người không chỗ nào lành lặn, ánh mắt đỏ ngầu nổi gân đỏ của anh trừng lên nhìn xuống ả. Ả chưa kịp la lên thì cổ bị bóp chặt nâng lên cao. Mặt Pudding trắng bệt, như cá mắc cạn và vùng vẫy liên tục, anh híp mắt nói nhỏ vào tai ả:

- Cô là người...hạ độc Jini...không phải Law....

Ả ngạc nhiên, thế quái nào anh biết được chứ, nhưng ả không quan tâm, nhanh chóng khôi phục vẻ kiêu ngạo, ai lại đi tin một thằng đã từng phản bội bán đứng anh trai của mình cơ chứ, Pudding cười một cách khinh miệt:

- Ai tin anh chứ, bằng chứng rõ ràng là đều thấy thằng tiện nhân đó hạ độc đưa ly nước cho Jini, haha, anh nghĩ người ta sẽ tin tên phản bội hay tin tôi _ rồi ả la lên "CỨU TÔI!!!"

Hai tên cảnh vệ đang hoảng hốt đi tìm Corazon nghe được, thì ngay tức tốc chạy tới, giằng co, bắt Corazon lại. Trước khi trở về ngục giam, anh không quên liếc mắt về phía vẻ mặt giả tạo đang cười đắc ý của ả. Anh biết, Law không phải là người hạ độc Jini, vì anh đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ả lúc nghe điện thoại. Đã bí mật còn to mồm nói lớn. Pudding hiện giờ đang rất tự tin, Corazon là kẻ phản bội, thì ai đời mà tin được lời từ anh ta chứ, bất quá, nếu cần ả sẽ kiếm cách giết anh thôi, quá đơn giản. Hahaha.

Law tỉnh dậy là chuyện của lúc tối, thân hình vốn không có chút sức nặng nào nay còn tiểu tụy hơn, cơ thể xanh xao hằn vết bầm tím, hậu huyệt tuy được thanh lý sạch sẽ vẫn đau nhức không thôi. Cánh cửa bật mở, theo bản năng cậu hướng mắt nhìn ra, Doffy thân hình cao to bước vào trong, thấy Law, hắn nở nụ cười thường trực, mở cửa lồng, nằm cánh tay cậu kéo ra, cậu vô lực để hắn kéo ra ngoài, vết thương ở vai đau nhói nhưng chẳng dám hé răng nữa lời

- Nô lệ bé nhỏ, có nhớ ta không?

Cậu im lặng ngoan ngoãn gật đầu, hằn ngồi trên giường, để cậu giữa hai chân, Law ngước nhìn hắn, Doffy cười đểu

- Mau làm những gì em cần làm đi.

Hắn ấn đầu cậu xuống cự vật của mình, cậu hiểu ý, định dùng tay mở ra thì bị hắn cầm chặn lại.

- Dùng miệng

Law chần chừ, chậm chạp dùng miệng kéo khoá quần của hắn ra, cự vật to lớn bật ra đập vào bên má, miệng nhỏ khó khăn mở ra ngoan ngoãn ngậm cự vật hắn. Doffy ngồi nhìn tiểu nô lệ của mình, rồi túm tóc câuu ấn đầu cậu xuống liên tục, mặc kệ cự vật đâm sau vào cổ họng Law làm cậu buồn nôn nhưng hắn vẫn di chuyển đến hơn 30 phút sau, hắn mới thỏa mãn bắn ra, lệnh cho cậu nuốt sạch. Hắn đè cậu lên giường, nhanh tay lấy 3 quả trứng rung nhét vào hậu huyệt nhỏ bé vừa được bôi thuốc của cậu, Law nhắm chặt mắt, mím môi, cắn răng không thốt lên tiếng.

- Không được lấy ra đâu đấy. Vốn định buổi tiệc này sẽ dắt em theo, nhưng có lẽ như không được rồi.

Xong xuôi, hắn cho cậu vào lồng rồi khoá lại, thay một bộ vest mới chỉnh chu rồi đi ra ngoài.

__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info