ZingTruyen.Asia

NÔ LỆ

CHƯƠNG 10

phongalex__


Law lén nhìn vào phòng của Doffy thì thấy và nghe được màn đối thoại của cả hai

- Ngài Doffy, Law thực sự không xứng với ngài đâu. Ngài mua cậu ta trên tàu nô lệ đúng ko? Chắc cậu ta cũng chẳng còn trong trắng gì đâu.

- Pudding! Chính là em không thể nói câu đó. Chả phải là do em tự bỏ đi với nam nhân khác hay sao? Liệu rằng em có còn trong trắng hay không?

- Em...

Ả ta đương nhiên không thể phủ nhận lời Doffy nói được, vì nó đúng như vậy mà. Pudding tự nhiên cởi bỏ chiếc đầm ngủ màu hồng nhạt của mình, tiến lại gần chủ động hôn Doffy. Một màn đặc sắc trước mắt làm Law ko khỏi sững sốt. Cậu bỏ chay khỏi đó ngay lập tức, nhưng vì vội vàng nên rớt bà nó con dao. Doffy vừa nghe được tiếng động bên ngoài thì lập tức đẩy ả Pudding ra, đi tới trước cửa phòng, nhưng không có ai ngoài một con dao được điêu khắc rất tinh xảo. Hắn nhặt nó lên, chăm chú nhìn thì đập ngay mắt của hắn là dòng chữ nhỏ được khắc ngay đuôi dao "Trafalgar. Law." lưỡi dao còn có chữ D được khắc tinh xảo, theo dạng vũ khí này thì chắc người đưa là Jini rồi

- Là vũ khí do gia tộc mình làm ra...của Jini cho Law sao

Hắn nhận ra thì một vòng tay ôm từ phím sau lưng hắn, giọng nói ngọt ngào vang lên:

- Ngài Doffy, chúng ta tiếp tục đi, em muốn ngài lắm.

Hắn xoay người lạnh lùng đẩy Pudding ra khỏi người mình

- Mặc lại quần áo, xong thì cút về phòng!

Ả nắm dài trên đất xững xờ. Không can tâm hét lên:

- Ngài vì thằng nô lệ đó mà đuổi em sao?

- Law là nô lệ, nhưng mà là nô lệ của ta, việc em ấy ở đâu là do ta quyết định. Chuyện của ta không cần cô xen vào.

Doffy bỏ đi, mặc cho Pudding còn nằm đó. Hắn hướng phòng Law đi tới. Mở cửa phòng, đập vào mắt hắn là một cục bông tròn tròn nằm trên giường, để lộ mái tóc đen dưới ánh trăng qua cửa sổ. Hắn nhẹ bước lại gần, ôm cục bông đó vào lòng...

- Law, chui ra đi. Sẽ ngột thở.

- Chủ nhân...

Cậu từ từ rúc đầu ra, khuôn mặt của Law bây giờ rất tức cười, nước mắt tèm nhem cả khuôn mặt. Cậu đánh bạo lấy tay áo của Doffy lau nước mắt.

- Thôi nào cưng à, em giận ta rồi sao?

- Dạ không....

- Law, sao lại không về phòng? Em tự ý trốn chủ nhân mình sao?

- Chủ nhân...không có, tại em thấy cô Pudding...

Hắn lắc đầu xoa nhẹ mái tóc cậu, ôm cậu chặt vào lòng mình như muốn khảm cậu vào trong người. Trước đây hắn cũng từng có nhiều nô lệ, nhưng không ai làm hắn cảm thấy thích thú như Law. Nếu ai quá phận đều 1 súng giết chết. Thật không thể hiểu được. Có lẽ cậu có sức quyến rũ hắn

- Không cần để ý tới Pudding. Ta mới là chủ nhân của em.

- Dạ.

Hắn đưa con dao cho Law, rồi dặn:

- Ở nhà thì không cần dùng tới nó, nhưng khi ra ngoài thì hãy nhớ mang theo

- Em biết rồi ạ

Hắn bế Law quay về phòng. Tấn công, hôn hít thoải mái Doffy mới cho cậu ngủ.

Bên ngoài có ba con người đang đứng lén nhìn vào: Baby 5, Sugar và Jini.

- Mấy người thích nhìn trộm thì tự đi, lôi tôi theo làm gì, lẹ đi tôi còn có việc. -Jini cằn nhằn.

- Chúng tôi biết rồi chờ tí.- Baby 5 và Sugar vui vẻ cười khúc khích

Pudding nhân vật thứ 4 nghe được cuộc trò chuyện này. Ả tức đên sôi máu lên, miệng lẩm bẩm...

- Law thằng tiện nhân. Dám dành vị trí trong lòng ngài Doffy với tao. Để tao xem, mày sau khi bị tao chỉnh còn dám nhìn ngài Doffy hay không?_ khuôn mặt ả để lộ nụ cười đầy nham hiểm

Ả lấy điện thoại nhắn tin cho một người nào đó, còn có vẻ rất khoái chí. Nhưng không may lọt vào tầm mắt của một người.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia