ZingTruyen.Asia

NÔ LỆ

CHƯƠNG 1

phongalex__

"Ba, mẹ, Lammy đừng bỏ con ở lại một mình mà, con sợ lắm"

"Ba mẹ và em con đi rồi, nhớ sống tốt nhé Law"

"Tạm biệt anh hai!"

" KHÔNGGGG"

Cậu giật mình thức dậy, tay giơ lên trời quờ quạn khắp nơi, mồ hôi của cậu bắt đầu chảy xuống. Những ngươi nằm xung quanh cậu đã quá quen với cảnh cậu bị như vậy cũng không nói gì, tên canh cửa vào hét lên:

- Nè tên nô lệ kia gào khóc ầm ĩ cái gì hả? Mày biết trên tàu còn đang nhiều người đang ngủ không? Im cái miệng lại!

Cậu cuối đầu không dám nói gì, phải rồi, cậu đang bị bắt trên con tàu buôn bán nô lệ mà sao có quyền mà dám cãi với người ta được cơ chứ. À mà Law đã ở trên con tàu này bao lâu rồi nhỉ, hừm... chắc cũng khoảng một tuần rồi, lúc ba mẹ và em gái cậu bị giết chết chung với cả thị trấn vì mắc bệnh dịch, không hiểu sao cậu lại sống sót và bị bắt lên tàu chuyên chở bán nô lệ này, phải nói cuộc sống của cậu chẳng thể khá khẩm hơn được. Ngày mai là tàu cập bến rồi, đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị bán đi cho một tên nhà giàu máu mặt nào đó, cậu im lặng nằm xuống chờ mai đến, không biết con người phải nói là có tuổi thơ đen đuổi như cậu sẽ lạc trôi về đâu đây, Law nhắm mắt thầm cầu nguyện.

______Trong khi đó, ở một nơi khác_____

- Ưm...a...ha...cầu ngài...nữa đi ...a....thật thoải mái....a

Cảnh tưởng dâm dục và tiếng kêu rên rĩ nếu khiến người khác vô tình thấy được thì sẽ mất máu chết ngay lập tức. Một cô gái thân hình cân đối, khuôn mặt xinh đẹp đang rên rỉ dưới thân một người đàn ông cao lớn, có mái tóc vàng, đang đeo một cặp mắt kính kì quái trên mặt, miệng nở một nụ cười ghê rợn.

__________Giới thiệu nhân vật___________

Hắn ta là Donquixote Doflamingo , là ông trùm trong thế giới ngầm, là chủ gia tộc Donquixote, một trong những gia tộc lớn mạnh nhất thế giới, hắn còn nổi tiếng với biệt danh "Joker" kẻ luôn nở trên môi nụ cười trong bất kì hoàn cảnh nào, kẻ dám giết ba của mình để chiếm vị trí đứng đầu trong gia tộc, giết người đối với hắn như một trò đùa với câu châm ngôn "mạnh thắng, yếu chết", Doflamingo sở hữa rất nhiều club, nhà đấu giá nô lệ, đấu trường nô lệ và còn có cả một đội quân tinh nhuệ gồm những kẻ máu lạnh như hắn. Nếu kể về tội trạng của hắn thì chắc cả ngày chưa hết.

Cô gái đó tiếp tục phát ra những âm thanh ma mị dụ hoặc hắn, đối với hắn tình nhân thì nhiều vô kể, đếm không xuể hết. Thuộc hạ của hắn cũng đã quá quen với chuyện này nên chỉ dám cầu nguyện cho người nào xấu số bị hắn dẫn về. Sau khi phát tiết xong thì hắn mặc lại quần áo chỉnh tề để cô gái kia thở dốc nằm đó, hắn lại gần ra hiệu bảo cô lại gần, tuy vừa mây mưa kịch liệt nhưng cô ả vẫn uốn éo tới gần hắn:

- Lucy hôm nay em làm rất tốt a, fufufu.

- Dạ, em biết mà, ngài lại qua khen, người ta xấu hổ mà.

Cô nói xong đánh nhẹ nũng nịu lên lồng ngực rắn chắc to lớn của hắn, sau đó tiếp tục dựa lên lồng ngực kia, hắn thì vẫn duy trì nụ cười đó. Hắn ôm eo của cô ả:

- Vậy thì em muốn được thưởng không, Lucy?

- Nếu là ngài thưởng cho thì thứ gì em cũng thích ạ.

- Oh, vậy sao...

Nói xong hắn lấy ra một khẩu súng, kề ngay thái dương của cô, trước khi bóp cò hắn còn thủ thỉ vào tai cô ả rằng

- Nếu ta tặng em một viên đạn màu đồng có khắc tên ta thì em cũng thích chứ?

- Ơ, d.....

Chưa kíp để ả nói hết câu, hắn đã bóp cò và " Đoàng", dòng máu đỏ tươi từ thái dương chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp kia, đúng đó là kết cục cho những người xấu số bị hắn dẫn về. Vừa nghe tiếng súng nổ là Vergo và Jini bước vào trong, Vergo là thuộc hạ của hắn còn Jini là một sát thủ được hắn mời về làm thành viên của Donquixote, Vergo thông báo cho hắn về thông tin của ngày mai còn Jini thì giải quyết dùm cái xác kia, nói là giải quyết thì không đồng nghĩa với việc cô phải lôi cái xác kia đi, mà có... một thứ giúp cô, đó là Loco con chó lớn mà cô nuôi. Cô thường dẫn nó theo mỗi lần làm nhiệm vụ Doflamingo giao, nó theo để giúp cô giữ vũ khí và ăn tất cả nhũng gì mà cô ra lệnh sau khi được gia tộc Donquixote cải tiến thì nó còn có thể đở mọi vết thương mà không bị vấn đề gì, nên mỗi lần Doflamingo giải quyết xong là Loco lại có đồ ăn:

- Ngài Doffy! Lần sau chơi thì chơi cho lâu chút, cách 1,2 tuần lại thay một người như này, sau lại chả còn ai dám cho ngài chơi đâu.

- Jini, em có cần dọn đâu, ta còn đang cho thú cưng của em ăn đấy chứ? _ Doflamingo thích thú xoa xoa đầu con chó lớn đang ngấu nghiến xác của cô tình nhân kia

- Ngài có thấy là nó bị suy dinh dưỡng thể phù rồi không? Vác theo một đống mỡ đó có khi nó lại đè chết tôi.

Hắn cười khanh khách trước lời nói của cô, nhưng cô chỉ cộc cằn một chút thôi, hoàn toàn không còn ý gì khác nên hắn thứ gì cũng chiều theo ý thích của cô, bỗng Vergo chợt lên tiếng:

- Thưa chủ tử! Ngày mai tàu chở nô lệ sẽ cập bến, hay ngài chọn cho mình một nô lệ đi!

- Ừm, theo ý ngươi cũng được, ta sẽ đi xem sao. Hai người về nghĩ đi.

Hắn nói xong cũng chợp mắt đôi chút.

Thế là ta đủ biết số phận của Law sẽ lạc trôi về đâu rồi ha

.

.

.

.

______________________________

Cmt vote like cho tác giả có động lực

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia