ZingTruyen.Info

Nô Lệ Của Tên Bạo Dâm [Đam Mỹ/ Song Tính/ Thô Tục]

Ngoại truyện #2

Karon_Maracon

[ cp phụ ]

Mạch truyện rẽ, không hẳn là không liên quan đến chính truyện.

_______________________

"Phù... Cách dạy dỗ nhân thê đúng là mới lạ quá đấy, Tư Ảnh Quân"

Sau vụ ầm ĩ của Trình Tranh, ai nấy điều tò mò quay đi nhìn lại bàn tán, chỉ có nam nhân ngồi cạnh Tư Ảnh Quân nét mặt không đổi. Gác tay, chéo chân thông thả kéo một hơi xì gà.

"Anh hai à, đây là đang khen phải không?" Tư Ảnh Quân thấy mọi thứ đang dần tiến triển đúng như hắn muốn thì tâm trạng tốt lên không ít. Bảng sơ yếu lí lịch của Trình Tranh từ lúc điều tra đến bắt cóc cùng đồ đạc khác điều được hoàn trả cho Tư Ảnh Quân. Nam nhân kia cầm bảng sơ yếu lí lịch lên xem thử thì cười thầm một tiếng.

"Khương Trình Tranh ? Hô, không tệ a~ giá cũng không đắt. Có nên mua về chơi vài hôm không nhỉ?"

Nam nhân kia đưa tay lên cằm ra vẻ đắn đo suy nghĩ làm cho Tư Ảnh Quân bên đây nghe thấy thì mất kiên nhẫn mà liếc một cái lên tiếng.

" Anh hai, mỹ nhân anh không thiếu, cớ gì phải đi tranh với đứa em trai này chứ?"

Nam nhân kia đã thành công chọc cho Tư Ảnh Quân một hơi giật mình, hắn hiếm khi thấy em trai nhọc công dạy dỗ nhân thê nào đến như vậy nên muốn thử lòng một chút, nào ngờ ngay cả anh trai cũng không chịu nhường nhịn thì quả thực vị song tính kia chiếm vị trí không nhỏ trong lòng Tư Ảnh Quân. Thấy anh trai cười khì một tiếng, Tư Ảnh Quân biết mình đã bị chơi, hắn liền khó chịu ôm cô ả tóc vàng kia rời đi bỏ lại người anh trai kia.

" Người lớn còn chưa đứng dậy mà lại rời đi như thế đúng là thiếu phép tắt"

Nam nhân cũng chẳng ngồi lại lâu, hắn uống hết số rượu còn lại trong ly rồi cũng rời đi. Vừa đứng lên đã có một nam nhân vest đen tiến lại chờ lệnh.

"Thưa Tư tiên sinh, từ giờ đến 8 giờ sáng ngày mai không có cuộc họp nào, ngày có muốn nữ nhân phục vụ không ạ ? Hay là..."

"Không cần, ta lái xe đi dạo thôi"

Còn chưa nói hết câu đã bị đuổi đi, tên thư kí chỉ đành đưa chìa khóa xe rồi lui ra. Chiếc Bugatti trong tầng hầm gửi xe, dù mang trên thân màu đen nhám nhưng nổi bậc một cách kì lạ. Và còn kì lạ hơn khi nam nhân lui xe ra mà chả có con xe nào dám đến gần, chiếc xe gần nhất chờ đưa vé ra khỏi tầng hầm cũng cách chiếc Bugatti hơn 50m.

"Hửm, Baba à sao lại gọi vào giờ này vậy ? Không phải bình thường lúc này đang "ăn tối" với cha hay sao?"

"Ưm~ ta đúng là...đang ăn tối...ah~~ đừng mà chỗ đó...eh~~ chỉ là ta muốn hỏi...sinh thần của cha con có... Về không vậy Ưh~~ phu quân à... Em không chiụ nổi ah~~"

"Chắc là có, lúc con về mong là sẽ có thêm đứa em đấy baba, vậy nhé"

Giọng rên rỉ nỉ non của người kia trong điện thoại là baba của hắn. Cả hai là thanh mai trúc mã từ lâu, baba là song tính nên sau khi cưới thì sinh ra hắn và Tư Ảnh Quân nhưng khi hắn và em trai vào cấp 3 thì có ả đàn bà tự xưng là có hôn ước với cha nên làm ầm ĩ suốt mấy tháng trời, cuối cùng thì được vào làm kế mẫu của Tư gia nhưng cho dù cô ả có ra sức quyến rũ cha bao nhiêu thì người lại càng khing thường ả bấy nhiêu, có lần ả làm bộ làm tịch bị baba đẩy xuống cầu thang trước mặt cha nào ngờ cha lại bồi thêm cú đạp khiến từ đó ả không giám gây sự với baba nữa.

Ả từng có con riêng với người khác, Ả lấy lí do cha cũng có vợ và con riêng mà đem con gái vào ở chung trong nhà. Với mục đích nếu ả không quyến rũ nổi thì tới lượt con gái ả tiếp cận hai cậu con trai. Cô con gái nhân ra sức lấy lòng hai cậu con trai, nào là món ăn tự làm, khăn choàng găng tay tự đang, nhưng mấy món quà điều tại vị thùng rác cả thôi. Có lần kế hoạch hẹn đi chơi của hai cậu con trai cô ta không nói không rằng một mực muốn đi cùng. Khổ nỗi nơi mà hai nam nhân tới là những nơi chả bình thường gì cả. Cô ta bị hai nam nhân cưỡng hiếp đúng vào sinh nhật thứ 15 tại khu nghĩ dưỡng của suối nước nóng. Hai nam nhân chơi cô tới chán thì ném cô ở đấy để đám bạn thưởng thức.

Sau đó 2 năm vì không chịu nỗi nên cô đã xin mẹ dọn ra khỏi nhà, nhưng sau đó vẫn là bị bạn của hai nam nhân cưỡng hiếp thôi.

Đang nghĩ ngợi vài thứ thì để ý đèn đỏ qua đường đang nhấp nháy chuyển màu hắn đạp chân ga tăng tốc nhưng đột nhiên một thân ảnh nhỏ bé của một đứa trẻ vụt ra đường khiến hắn giật mình, hắn vội vàng đạp mạnh chân ga, may là đứa trẻ đó cũng vì giật mình mà ngã lăn ra phía sau nên không đâm vào xe. Cho dù là đèn đang nhấp nháy nhưng vẫn chưa chuyển sang đèn xanh cho người qua đường nên hắn không nghĩ sẽ có người dám không sợ chết mà lao ra như thế.

Hắn mở cửa xe xuống xem thử, chỗ này ngã tư vắng người qua lại. Lúc này trên đường đã gần 8h tối nên chẳng có bóng người, hắn thầm nghĩ cho dù mình đụng chết ai cũng không ai biết.

"Nhóc con là muốn chết nên mới chạy ra giữa đường có đúng không? Được ta thành toàn cho nhóc"

Giọng nói âm trầm gương mặt lạnh lẽo, tay áo sơ mi vén đến khủy tay lộ ra những hình xăm lớn vô cùng đáng sợ. Nhóc con kia vừa nghe thì sợ đến run rẫy, lấp ba lấp bắp nói không rõ, nước mắt nước mũi chảy muốn hỏng luôn.

"Hic... Không có ... Đừng giết cháu mà...đèn ... Đèn đã chuyển xanh rồi chứ bộ...Hức"

Nhóc con dù sợ hãi nhưng cũng không chịu thua, cánh tay bé nhỏ run run chỉ lên đen giao thông bây giờ đã chuyển thành xanh. Nam nhân thấy cậu nhóc này dù sợ hãi là thế mà vẫn cố chứng minh bản thân không có sai nên cảm thấy cậu bé có chút thú vị. Đi đến ngồi xổm xuống nhìn thật rõ vật nhỏ kia. Cậu bé thấy nam nhân đi tới thì càng run mãnh liệt, nếu so ra thì cậu chỉ đứng đến thắt lưng của nam nhân. Nhìn cậu dưới góc nhìn của nam nhân cứ như một con thỏ sợ hãi trước động vật ăn thịt vậy.

"Trễ vậy rồi nhóc làm gì ở chỗ này ?"

"Hức...T-tìm anh hai..."

"Anh hai ?"

"Phải!!! Anh hai cháu bị bắt cóc rồi... Gọi đến cháu cầu cứu nhưng cháu gọi lại mãi hổng có được... Anh hai biến mất rồi...Oa...."

"Ta biết anh trai nhóc ở đâu đấy, có muốn gặp không?"

Nghe đến anh trai thì gương mặt nhỏ liền trở niên sốt sắn, hẳn là nhóc đã rất lo lắng nên đã chạy từ tỉnh khác sang đây để tìm kiếm, vì anh trai đi học đại học xa nên ít khi cả hai gặp nhau nhưng anh hai luôn quan tâm cậu từ lúc còn ở nhà cũ đến chuyển đi.

"C-chú muốn bắt cóc cháu sao... Cháu không phải là trẻ con đâu..."

Chiêu trò này cậu đã thấy quá nhiều trên TV nên dù có lo lắng cho anh trai cách mấy cũng phải dè chừng cẩn thận.

"Nhóc con Khương Sở Tiêu đúng chứ ? Anh trai là Khương Trình Tranh"

Dựa vào bảng tên cài trên đồng phục đi học và manh mối cậu nhóc kể thì nam nhân đã khá chắc chắn cả hai có liên quan đến nhau.

Đến lúc này thì Sở Tiêu liền tin mất rồi, một phần vì lo cho anh trai quá nhiều nên ai có manh mối cậu sẽ lập tức đi tìm. Sở Tiêu theo nam nhân lên xe, cậu nhìn chiếc xe thì liền biết đây là hàng mắc tiền. Dù nhà cậu khá giả nhưng chưa bao giờ cậu ngồi trên xe sang trọng như vậy, Sở Tiêu rất hiểu chuyện, vì bản thân lúc nãy bị té nên cả thân dính đầy đất. Cậu lấy khăn tay lau lau giày cùng những chỗ chạm qua trên xe.

"Chú... Tên là gì vậy..."

"Hửm? Tên ta là Tư Mộ Kha, nếu thấy ngượng gọi tên thì có thể gọi là papa đấy"

Tư Mộ Kha liếc nhìn vật nhỏ ghế bên cạnh, yết hầu có chút động câu nói kia hẳn không phải hoàn toàn là đùa. Nhưng Sở Tiêu lại ngây thơ không để ý, chỉ tiếp tục gọi chú.

Lúc theo chân Tư Mộ Kha vào quán bar lúc chiều, Sở Tiêu cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nơi này ánh đèn mờ ảo còn có nam nữ, song tính ân ái nhau. Sở Tiêu nhìn lại có chút sợ nhưng lại gạt phăng đi vì anh trai của mình. Cậu níu lấy góc nhỏ tay áo của Tư Mộ Kha để cảm thấy an toàn hơn chút nào ngờ hắn lập tức bế cậu vào lòng. Lúc đi ngang qua căn phòng nọ đột nhiên một song tính lao ra ngoài rồi ngã xuống đất, toàn thân co giật, dưới lỗ huyệt cùng mép bướm tuông không ngừng tịn dịch trên thân dính đầy sáp nên, đột ngột lao ra làm cậu hoảng hốt mà ôm lấy cổ Tư Mộ Kha.

"Ngoan, đừng sợ"

Sở Tiêu không hiểu vì sao tay nam nhân vừa lớn vừa ấm, ôm lại rất an toàn nhưng cũng rất đáng sợ, sợ không thể thoát ra nổi vòng tay to lớn này. Cuối cùng cậu vẫn quay đầu nhìn cậu song tính kia, dưới đũng quần Sở Tiêu lại có chút động đậy, ngay lập tức cậu dùng tay che đậy sự xấu hổ bên dưới lớp quần. Nào biết được mọi hành động của cậu điều lọt hết vào mắt Tư Mộ Kha.

____________________________

Mới viết mấy chữ mà dài quá rồi ಡ ͜ ʖ ಡ Mai viết tiếp. Tui cũng muốn viết mấy bộ nữa mà sợ không ai xem như mấy bộ cũ thì tự nhiên thấy buồn.

Tâm sự về cái tên truyện nè ... Ai có ý tưởng nào hay thì góp ý cho tui với chứ cái tên chả liên quan gì đến câu truyện cả, thấy lạ quá.(◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info