ZingTruyen.Asia

NINEPERCENT: THE EVIL - HỒ SƠ MẬT ÁN.

Chương 8: Trương Nghệ Hưng

MiiMiiuu

"Vào đây." Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Xin chào, chúng tôi là người của tổ phòng chống tội phạm đặc biệt của thành phố S, chúng tôi có thể hỏi ông một số việc để góp ích cho việc điều tra không?" Ngạn Tuấn nhẹ nhàng lên tiếng.

Trương Nghệ Hưng mặt vẫn lạnh như băng, đôi mắt sắc bén ngước lên nhìn về phía bọn cậu, dừng một chút, hắn khẽ nhướn mày, chỉ về phía bộ bàn ghế sopha ở giữa phòng.

"Mời."

Ngạn Tuấn vô tình lướt mắt quan sát quanh phòng, bỗng dừng lại ở kệ sách, sau đó nhanh nhẹn thu tầm mắt lại cùng Thừa Thừa thong thả tiến về phía sopha. Căn phòng lại rơi vào trạng thái âm trầm cho đến khi thư kí bước vào, đặt 2 tách cà phê lên bàn, mỉm cười.

"Mời hai vị dùng cà phê."

Trương Nghệ Hưng lập tức đứng dậy, trao đổi ánh mắt với thư kí, rồi bước chân lại phía tủ lấy ra chai rượu vang, rót vào li, nhắm nháp một chút, sau mới bước lại sopha ngồi đối diện với bọn cậu.

"Giám đốc Trương, xin cho hỏi vào ngày 23/3 ông đã làm những gì?" Lâm Ngạn Tuấn đặt máy ghi âm xuống bàn, mở quyển sổ tay ra, nghiêm túc nhìn người đàn ông lạnh lùng ngồi đối diện.

"Cảnh sát các người ăn tiền của dân, rồi còn thảnh thơi kiểm tra đời sống sinh hoạt của dân?" Trương Nghệ Hưng cười mỉa, tay gác lên thành ghế phía sau, mắt vẫn đăm đăm nhìn li rượu.

"Mời họp tác." Thừa Thừa kiên nhẫn nhắc nhở, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía Nghệ Hưng, cùng hắn đối mắt.

"Cậu ở đội nào." Trương Nghệ Hưng không khách khí nằm trườn ra sopha.

"FBI." Ngưng một chút, cậu nói tiếp "Hoặc là ngay bây giờ hoặc lát nữa cùng về sở."

Trương Nghệ Hưng có chút sửng sốt, người của FBI, thế không đụng được, không chơi với Mĩ, huống hồ trong nước hắn còn khống chế được bọn cảnh sát ít nhiều.

"23/3...." Trương Nghệ Hưng đăm chiêu, chân mày nhíu chặt, bộ dáng suy nghĩ rất nghiêm túc "Sáng cũng làm việc như bình thường, có thể tra camera, trưa đi ăn cùng thư kí sau có lẽ đi kí hợp đồng vớ vẩn nào đó, rồi về nhà, tối đi ngủ."

"Những gì..." Lâm Ngạn Tuấn dự định nói thì Trương Nghệ Hưng cắt ngang.

"Nhà cũng có camera, rãnh thì về nhà tôi kiểm tra, có điều hơi xa, ở ngoại ô thành phố đó." Nghệ Hưng đắc ý nói lớn.

Ánh mắt Thừa Thừa chợt loé lên, Ngạn Tuấn như có như không nhìn về phía hắn, điềm đạm hỏi.

"Giám đốc Trương, ông có nghe nói về con thuyền dạ hội ở Madeverles?"

Tay đang cầm li rượu của Nghệ Hưng chợt khựng lại, trong mắt cơ hồ nổi lên sát khí, lạnh lẽo bắn về phía Ngạn Tuấn.

"Ý gì?"

Thừa Thừa đột nhiên đứng dậy, bước ra ngoài.

.

Loura - nhà hàng chuyên phục vụ đồ ăn Pháp, nổi tiếng xa hoa bậc nhất thành phố S.

Kiến trúc bên trong nhà hàng được thiết kế theo lối phương Tây. Trên bức tường ở những vị trí cố định đều treo những bức tranh sơn dầu nổi tiếng, bên dưới là những giá tủ đựng những chai rượu quý. Dọc theo hành lang là những chậu cây xanh tươi thẳng tắp, phía trước là cả một thác nước to, bên dưới có các chú cá Nhật Bản xinh đẹp đang bơi lội . Không khí ở đây thật tuyệt!

Thái Từ Khôn dựa người vào ghế chăm chú nhìn hai thanh niên đang tiến vào trong phòng ăn. Đối diện cậu là Trần Lập Nông vẫn luôn nhìn vào sổ điều tra lời khai của Tần Phấn.

"Hai người xong việc rồi hả, tiến độ nhanh nhỉ." Ngạn Tuấn cười mỉm bước lại bàn rồi kéo ghế ngồi xuống kế Từ Khôn. Từ Khôn quay sang gật đầu thay câu trả lời

"Darling, cậu tìm được điểm gì thú vị à.?" Thừa Thừa lấy tay huých lấy vai Lập Nông rồi rướn người dựa hẳn lên người Lập Nông, đầu cúi xuống quyển sổ tay.

Lập Nông có một thói quen xấu, chính là khi hứng thú với các chứng cứ của vụ án, sẽ luôn chăm chú nhìn lấy, tưởng tượng ngầm hiện trường vụ án rồi suy nghĩ xem xét, trong lúc đó, luôn giữ yên tỉnh, không quan tâm mọi thứ xung quanh, kể cả ăn uống. Chỉ khi nào tìm ra được lỗ rãnh nhỏ, cậu mới hài lòng ngưng lại. Giống như lúc này đây, cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt sáng ngời, Thừa Thừa chắc chắn Lập Nông đã tìm được điều gì đó thú vị trong mớ chứng cứ này.

"Hahaa..." Đúng như dự đoán, Lập Nông cười lớn, đưa tay xoa đầu Thừa Thừa, rồi lấy tay chỉ vào quyển sổ "Cậu xem, chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa, quá nhiều lỗ hỏng, còn nữa....."

Nhìn thấy hai người đối diện hăng hái thảo luận về chứng cứ, Từ Khôn cũng tò mò quay sang hỏi Ngạn Tuấn "Trương Nghệ Hưng có gì đặc biệt."

"Nếu tôi cùng Thừa Thừa đoán không sai, tối nay chắc hẳn sẽ rất thú vị." Ngạn Tuấn vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn trên môi, tay khẽ miết lấy góc bàn.

Phục vụ mang thức ăn lên, là 4 phần mì spagetti, 4 phần beefsteak cùng nước ép trái cây, mọi người trên bàn ăn đình chỉ công việc riêng, tập trung ăn uống.

"Ủa, Minh Hạo với Triết Triết đâu?" Thừa Thừa vừa nói vừa ngốn miếng thịt bò vào miệng.

"Chắc giờ đang bay nhảy dưới phía Đông rồi." Từ Khôn nhếch miệng nói.

"Gì, không phải chỗ Châu Ngạn Thần ở phía Nam hả?" Lập Nông ngẩng đầu hỏi.

Từ Khôn cùng Ngạn Tuấn im lặng nhìn nhau mỉm cười trào phúng. Hai đứa nhỏ kia chắc chắn là bị lạc đường, một ngây thơ một hấp tấp, sớm nhất ngày mai mới về đến đây được. Lập Nông và Thừa Thừa ngơ ngẩn nhìn bọn họ, trong đầu là một đám quạ đen.

.

Trương Nghệ Hưng tức giận phát điên đập phá mọi thứ trong phòng làm việc, những mảnh gương, đồ đạc vươn vãi khắp phòng.

Mẹ nó. Làm sao bọn cớm tìm được đến con thuyền dạ hội kia, ngay cả chính ngày 23/3 còn chỉ đích danh tên hắn. Khốn khiếp, đáng chết. Hôm đó rõ ràng hắn làm việc rất trót lọt, an toàn, không có một kẻ hở, làm thế nào bọn chó kia đánh hơi được.

Trương Nghệ Hưng ngồi phịch xuống ghế, cố áp chế cỗ cảm xúc điên cuồng trong người. Hắn bình tĩnh nhớ lại. Sự việc đêm hôm đó xảy ra chỉ có hắn, tên kia cùng người phụ nữ của hắn. Sẽ không điên nếu tên kia dám khai ra, hắn càng không, vậy chắc chắn sẽ là con đàn bà đó. Mẹ kiếp.

"Châu Khiết Quỳnh." Trường Nghệ Hưng tức giận hét to.

Lập tức cửa phòng bật mở, người con gái trẻ trung xinh đẹp vội vàng bước vào. Vóc dáng thon thả, khuôn mặt tinh xảo tái nhợt , đôi mắt to tròn nâu thẫm ngấn lệ, mái tóc đỏ hung bết bát dính vào má, bộ dạng trong vô cùng sợ hãi.

Hắn điên cuồng bước đến phía cô, giáng thẳng tay xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô, "chát" , một cỗ nhiệt đau đớn, má trái cô sưng tấy, cô loạng choạng ngã xuống. Thấy thế, tay hắn một lần nữa bắt lấy cổ cô, xiết chặt, nắm kéo cô đứng dậy.

"Nói, là cô dẫn bọn họ đến?" Hắn gằn từng chữ, âm thanh lạnh lùng thốt ra khiến không khí lạnh thêm vài phần.

Châu Khiết Quỳnh sợ hãi nắm lấy tay hắn, nước mắt từng giọt tuôn rơi.

"Em không có, anh...anh phải tin em. Em chưa bao giờ phản bội anh mà. Hưng."

Trương Nghệ Hưng tức giận hất tay ra, Khiết Quỳnh mất đà té xuống, tay đè lên những mảnh gương vở, máu chảy ra lênh láng trên đôi tay trắng ngần. Nghệ Hưng thấy máu, đôi mắt chợt rét lên vài phần, hắn hung hăng đá mạnh vào bụng cô, cô theo lực mạnh của hắn văng đến cửa, cả thân người đập mạnh vào gỗ. Đau phát khóc.

"Em thật sự không có. Hưng, anh không tin em sao." Khiết Quỳnh đau đớn đưa tay ôm bụng, máu theo đó chảy xuống áo thư kí nhuộm đỏ đáng sợ.

Trương Nghệ Hưng thấy nước mắt của cô không ngừng rơi xuống, rốt cuộc cũng khiến tâm hắn dịu đi vài phần. Hắn bước đến, xốc người cô lên đè chặt lên phía cửa, bá đạo cắn mạnh vào cổ, đến khi trong miệng cảm nhận được vị tanh mới thoả mãn ngừng lại.

"Nghe cho rõ đây, nếu có một ngày em dám phản bội tôi. Tôi lập tức sẽ giết em."

Châu Khiết Quỳnh sợ hãi liền gật đầu, nước mắt dù được cô cố gắng nén vào, vẫn không ngừng tuôn ra, thấm ướt chiếc áo vest đắt tiền của hắn. Nghệ Hưng đưa lưỡi liếm vào vết cắn, nuốt từng giọt máu của cô vào miệng, sau đó ngẩng lên hôn một cái vào môi cô. Ngay lúc Khiết Quỳnh tưởng hắn đã hết tức giận, chưa kịp bước chân ra khỏi phòng, chỉ thấy cả người bị đá văng đến bộ ghế sopha, đầu đập vào cạnh ghế, bầm tím một mảng.

"Cút ra ngoài. Tối nay thay đồ sạch sẽ rồi đi công việc với tôi."

Khiết Quỳnh nén đau đớn ở trên trán, tay cùng vùng bụng, cố gắng đứng lên, lê từng bước chân ra khỏi phòng. Vừa khép cánh cửa, ngăn lại thế giới hung tàn bên trong. Khuôn mặt lập tức trở nên lạnh lẽo, đôi mắt đằng đằng sát khí, khoé miệng nhếch lên khinh khỉnh.

.

Chúc mừng 1k lượt đọc, 260 vote cùng 300 cmt 🎉🎉🎉
Phá lệ đăng chương sớm cho mn đọc 🖤
5 ngày sau mình sẽ lên chương mới 🖤
Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của mình. 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia