ZingTruyen.Info

NINEPERCENT: THE EVIL - HỒ SƠ MẬT ÁN.

Chương 7: Chứng cứ.

MiiMiiuu

"Thiệt tình! Quyền Triết cậu không thấy khó chịu à?"  Minh Hạo tức giận đập tay lên vô lăng.

Hôm qua sau khi họp tổng bộ xong, đã xác minh được danh sách nghi phạm. Thái lão đại đã chia đội ra thành 3 nhóm để đi gặp mặt và điều tra chứng cứ ngoại phạm của 6 người trong danh sách. Lập Nông cùng Từ Khôn sẽ đi gặp Chu Tinh Kiệt cùng Tần Phấn. Thừa Thừa và Ngạn Tuấn đi điều tra Trương Nghệ Hưng . Còn cậu và Quyền Triết phải đi ngược về hướng Nam để gặp Châu Ngạn Thần. Vì Vưu Trường Tĩnh đang bên Mĩ nên đã gửi giấy mời, Vương Tử Dị thì đã lấy khẩu cung ngay từ hôm qua.

"Hả? Có gì khó chịu." Quyền Triết ngơ ngác đưa cái hambuger lên miệng cắn, oaa thật ngon, không hổ danh là đồ ăn ở Buger King.

"Ăn ăn ăn ăn." Minh Hạo chán nản nhìn cậu bạn lâu năm của mình cắm đầu vào thức ăn. "Cậu thấy bọn họ, Thừa Thừa và Lập Nông như thế nào?"

Ăn miếng bánh cuối cùng của hộp, Quyền Triết thoả mãn đưa li coca lên uống một ngụm, vui vẻ thở hắt ra.

"Ừm.... Lập Nông nhìn giống anh bạn học ngây thơ ngồi cùng bàn, nhưng đầu óc rất sắc sảo, lập luận cũng perfect. Còn Thừa Thừa thì giống một caca nha, lạnh lùng theo kiểu tổng tài, cũng đẹp trai nữa. Khựa khựa."

"Lí Quyền Triết, cậu đúng là ngu ngốc." Minh Hạo đột ngột dừng xe lại, quay người sang quát Quyền Triết.

"Không biết trong đầu cậu chứa cái gì nữa. Nè, Trần Lập Nông là chuyên gia phân tích tâm lí tội phạm thì không nói, vì tổ của mình không có người đảm nhiệm chức vụ đó. Nhưng là cái tên Thừa Thừa kia, FBI gửi sang đây làm gì? Tổ mình chẳng phải có cậu đảm nhận điều tra viên mạng rồi hả, còn gửi sang đây, như kiểu tát vào mặt tổ mình, tát vào mặt Thái lão đại, tát vào mặt cậu đấy." Minh Hạo mệt mỏi thở hồng hộc, vớ tay lấy chai nước suối, ngửa cổ uống.

Quyền Triết thấy Minh Hạo nổi giận đột nhiên ngẩn người. Tại sao cậu ấy phải tức giận nhỉ, nếu có thêm người thì việc điều tra sẽ kĩ hơn, vụ án cũng mau phá hơn, có gì không tốt?

"Thật ra tớ thấy việc đó cũng bình thường mà, có nhiều khung IP bên mình không thể giải được mật mã, nhưng Mĩ lại giải được vì mạng tổng cục của họ lớn. Với cả vệ tinh mạng của bên Mĩ rất tốt, hình ảnh và vĩ tuyến cũng....."

"Thôi thôi, bỏ đi, không nói chuyện với người ngốc như cậu." Minh Hạo giơ tay đầu hàng, Quyền Triết cậu ta ngốc hay cực kì ngốc đây.

"Giờ đi đường nào, thẳng hay quẹo." Sáng hôm nay vội đi làm việc, vì chỗ ở của Châu Ngạn Thần khá xa, phải tranh thủ thời gian nên cậu đã đi nhầm chiếc xe bị hư thiết bị chỉ đường. Cũng may, Quyền Triết khá rành đường xe nên không khó khăn lắm.

"Ủa đây là đâu? Sao lạ vậy." Quyền Triết đưa đầu ra cửa sổ, quan sát xung quanh. Sao ở đây kì vậy nhỉ, toàn bụi cỏ với cây, không có xe, cũng không có nhà dân. Đường đi xuống phía nam toàn là đường thành phố mà.

"Ai biết, đi theo cậu chỉ đó."

"Nè lúc nãy ra đường hầm cậu có quẹo trái không?" Quyết Triết vội mở bản đồ chỉ đường trên điện thoại ra.

"......Hình như không." Lúc nãy mãi tranh luận với Quyền Triết nên cậu quên quẹo trái, chạy thẳng một mạch.

"Không phải chứ, đường này là đường một chiều đó, đại lộ đi thẳng xuống miền Đông....trời ơi Minh Hạo cậu, cậu....ngu ngốc!."

Minh Hạo đen mặt, Thừa Thừa, đồ sao chổi xui xẻo này.

.

"Anh, anh thật sự là Lâm Ngạn Tuấn hả? Cái người năm ngoái nhận giải thưởng Y sinh trẻ tuổi tài giỏi, cái người mà nghiên cứu thành công đề tài phương pháp cấy sinh vật chữa ung thư trên cơ thể người. Anh, là anh thật hả." Thừa Thừa vui vẻ kéo tay Ngạn Tuấn, khuôn mặt lộ rõ vẻ sùng bái.

"Ừ, đề tài đó cũng không khó lắm, còn y sinh trẻ tuổi thì anh không dám nhận, còn nhiều người giỏi hơn anh." Ngạn Tuấn cười tươi dẫn Thừa Thừa đi vào thang máy, bấm nút lên tầng.

"Trời ơi, anh ơi, em hâm mộ anh lắm. Em còn xem cả video về anh cơ, hắc hắc, anh vừa giỏi, vừa đẹp trai lại còn khiêm tốn nữa. Trời ơi, anh....anh cho em xin chữ kí với, à không chụp chung tấm hình đi anh, cho cái tên Azora thấy tức chơi." Thừa Thừa vừa nói vừa lần mò tìm điện thoại trên người, tay run đến nỗi không mở khoá được. Cậu gặp được Lâm Ngạn Tuấn, là Lâm Ngạn Tuấn lận đó.

Tài năng trong y học của Lâm Ngạn Tuấn thật sự rất đỉnh, nổi danh toàn thế giới. Tất cả trung tâm nghiên cứu có mặt trên hành tinh này cơ hồ đều trải thảm đỏ đón người. FBI chỗ cậu là một trong số đó, có điều Lâm Ngạn Tuấn từ chối tất cả, nhận làm một bác sĩ pháp y cho tổ điều tra tội phạm đặc biệt ở thành phố S.

Ngạn Tuấn lắc đầu cười nhìn Thừa Thừa như đứa trẻ được cho kẹo mà vui vẻ. Không biết anh có nhìn nhầm không, hôm qua lúc họp thì lạnh lùng, khó gần, ít nói, xa cách. Hôm nay thì hớn hở vui vẻ bám dính lấy anh không ngớt. Thanh niên thời nay thật là lạ.

"Ting..."

Tiếng thang máy vang lên, cửa mở ra, Ngạn Tuấn cùng Thừa Thừa bước đến bàn thư kí.

"Xin chào, tôi là Lâm Ngạn Tuấn, cảnh sát của đội phòng chóng tội phạm đặc biệt, chúng tôi muốn gặp giám đốc Trương Nghệ Hưng." Ngạn Tuấn mỉm cười, giơ thẻ lên, nhẹ nói với cô thư kí nhỏ.

"Phạm Thừa Thừa, FBI." Thừa Thừa khôi phục lại trạng thái lạnh lùng, giơ tấm thẻ căn cước lên, rồi cất vào túi.

"Được, hai anh đi theo tôi."

Thư kí đưa tay dẫn đường, Ngạn Tuấn cùng Thừa Thừa vội vàng bước theo, đến cửa phòng, thư kí cung kính mở cửa ra.

"Giám đốc Trương, có người ở sở cảnh sát muốn gặp ngài ạ."

"Vào đây." Giọng nói lạnh lẽo vang lên.

.


"Chứng cứ ngoại phạm của Chu Tinh Kiệt khá hoàn hảo, không tìm ra khuyết điểm nào cả." Lập Nông đưa li cà phê nóng lên miệng, uống một ít, đôi mắt vẫn nhìn vào cuốn sổ lấy lời khai của Chu Tinh Kiệt.

Ngày 23/3:

      -6:00 sáng, đến phòng tập thể hình.
      -6:15 gặp bà Trương - khách hàng của phòng tập.
      -8:00 ra cửa hàng gần phòng tập mua thiết bị mới.
      -9:30 sáng đến 16:30 chiều, ở lại phòng tập, tập cho học viên
      -17:15 về đến nhà.
      -19:47 bắt đầu đi đến đảo Madeverles.
      -20:10 lên thuyền dạ hội
      -1:55 hôm sau về đến nhà.
Vật mang theo thuyền: cây bóng chày.

"Lời khai tuy hoàn hảo, nhưng rất nhiễu loạn. Ở đây, từ phòng tập đến nhà của hắn chỉ tốn 20 phút đường xe, nhưng hắn đi tận 45 phút. Tiếp, từ phòng tập đến cửa hàng chỉ tốn 5 phút, tính luôn cả việc lựa hàng cũng chưa hẳn tốn 1 tiếng 30 phút. Ở cửa hàng cũng không có camera để xác minh hắn có thật sự ở đó hay không, huống hồ trên xe của hắn cũng không lưu lại lộ trình di chuyển." Thái Từ Khôn nghiêm mặt chỉ những điểm khả nghi trên sổ.  "Còn nữa, hắn bảo chỉ mang theo gậy bóng chày, nhưng cái túi mà hắn mang theo lại cực kì lớn, nhìn trông rất đầy đặn, như thể đã nhét một vật nào đó to và dài hơn gậy bóng chày."

Trần Lập Nông cầm lấy tấm ảnh chụp từ camera đảo khu vực Madeverles ở thuyền dạ hội mà Từ Khôn đưa. Bên trong là hình dáng của Chu Tinh Kiệt đang vác một cái túi to cực kì.

"Từ Khôn, tôi hỏi anh vào ngày 23/3 anh làm gì?" Lập Nông mỉm cười nhẹ nhàng nhìn vào mắt của Từ Khôn, tay vẫn gõ nhịp nhàng trên bàn gỗ.

Từ Khôn híp mắt lại, nhấp một ngụm cà phê, môi mỏng mím chặt.

"Không nhớ rõ lắm, hình như hôm đó cùng Ngạn Tuấn đi ăn sáng rồi đến sở cảnh sát. Sau nghe cấp trên bảo có vụ án khẩn, bị triệu tập đến hiện trường phát hiện thi thể. Vụ án cũng không khó lắm nên tôi dễ dàng giải quyết, đến chiều kết thúc thì về nhà."

Lập Nông vui vẻ mỉm cười lớn, Từ Khôn nghi ngờ đưa mắt sang thăm dò, có gì thú vị à.

"Anh có thấy gì kì lạ không? Anh so sánh thử lời khai của Tinh Kiệt và của anh lúc nãy vào ngày 23/3 đi." Lập Nông đẩy cuốn sổ về phía Từ Khôn, rồi sắn một miếng bánh gatô bỏ vào miệng.

Từ Khôn đón lấy cuốn sổ, nhìn lại một lần nữa, chân mày nhíu chặt. Đột nhiên đôi mắt sáng lên, anh ngẩng mặt lên nhìn Lập Nông, cười mỉm.

"Đúng vậy, nếu bất ngờ có người hỏi về một ngày của mấy tháng trước, cậu làm gì? Với ai? Ở đâu? Thời gian như thế nào? Chắc chắn cảm giác rất mơ hồ, không thể nhớ rõ, đương nhiên sẽ kể lại một cách sơ sài theo trí nhớ của não trong một khoảng thời gian không xác định nhưng Chu Tinh Kiệt lại liệt kê thời gian và địa điểm một cách kĩ càng, đúng từng phút, từng giây, không hề sai lệch so với thời gian trên camera ở phòng tập và trên đảo." Lập Nông cười cong mắt giải thích với Từ Khôn

"Ý của cậu là, hắn ta đã có sự chuẩn bị từ trước về chứng cứ ngoại phạm của mình, chỉ chờ việc chúng ta đến hỏi và trả lời?" Từ Khôn bất giác vươn tay lên lau đi vết bánh kem còn sót lại trên miệng Lập Nông.

"Ừm, nhưng hắn lại chuẩn bị quá hoàn hảo đâm ra bị phản dame."  Lập Nông vội nhấp một ngụm cà phê.  "Như anh nói, hắn bị phản dame ở chỗ thời gian từ phòng tập đến nhà và từ phòng tập đến cửa hàng. Rắc rối nhất buộc tội hắn chính là chiếc túi đi dạ hội."

"Tuy nhiên...."

.

Xin chào, lời đầu tiên mình muốn cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện của mình. Đồng thời mình cũng muốn xin lỗi độc giả vì sự kém hiểu biết của mình. Vì mình không đọc nhiều tác phẩm trong fandom nhà mình lắm, mà mình đã vội nhận định rằng "mình chưa thấy trong fandom viết về thể loại này nên mình viết nó" và mình cũng ngầm mặc định đây là bộ trinh thám đầu tiên. Mình thành thật xin lỗi vì trước mình đã có người viết về thể loại này. Mình biết truyện của mình văn phong không tốt, còn rất nhiều khuyết điểm nhưng có lẽ đây là thể loại khá mới nên hấp dẫn mọi người đọc. Cảm ơn những cmt của các bạn về truyện, đối với mình rất quý giá.
Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm đến truyện của mình. Mỗi một lượt đọc, lượt bình chọn, lượt cmt của các bạn chính là niềm vui vẻ và động lực của mình. Mình xin chân thành cảm ơn mn 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info