ZingTruyen.Info

Ninepercent The Evil Ho So Mat An

"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát của tổ điều tra tội phạm đặc biệt ở thành phố S, chúng tôi muốn kiểm tra camera của trung tâm vào ngày 11/7"

Từ Khôn giơ lên tấm thẻ căn cước cảnh sát trước mặt quản lí trung tâm mua sắm.

Theo điều tra, từ khu vực camera bị dò nhiễu cho đến camera hoạt động tốt tại đường chính, không thể xác định được chiếc xe mà nghi phạm sử dụng. Trong phạm vi từ hiện trường đến đường chính thì chỉ có trung tâm mua sắm này là nơi dễ dàng để hung thủ xoá bỏ dấu vết phạm tội và thay đổi cách thức vận chuyển. Đúng theo suy nghĩ, bên dưới tầng giữ xe dài hạn cho khách, phát hiện chiếc xe quân đội chuyên dụng mà hung thủ đã lái khi phi tang xác chết, biển số xe hoàn toàn giống. Sau khi điều tra từ camera tầng ngoài của bảo vệ cho thấy được sau khi hoàn thành thủ tục giữ xe, hắn ta di chuyển vào khu vực của trung tâm mua sắm.

Quyền Triết nhanh chóng tra camera của trung tâm, theo dõi từ lúc nghi phạm bước vào khu mua sắm. Hắn ta vội vã bước về phía nhà vệ sinh công cộng, nhưng mãi một tiếng sau vẫn không thấy đi ra.

"Lão đại, hắn ta vào phòng vệ sinh nhưng một tiếng sau vẫn không thấy đi ra." Quyền Triết nghiêm túc nói.

"Tra camera của ban công ngay khu vực nhà vệ sinh." Từ Khôn vừa nói vừa chăm chú nhìn màn hình.

"Lão đại, không thấy gì bất thường cả." Tay thao tác nhanh nhẹn trên bàn phím, Quyền Triết mở từng ô màn hình camera xem xét.

"Trở lại đoạn thời gian hắn vào nhà vệ sinh, nhìn kĩ đặc điểm của những tên đi ra, xem ai có bộ dáng giống hắn, nếu mang theo túi to thì liệt kê vào."

Chắc chắn hắn ta vào nhà vệ sinh để thay đồ, phi tang chứng cứ. Không thể huỷ chứng cứ ngay trong nhà vệ sinh bằng cách vứt vào thùng rác hay huỷ tiêu bằng đường ống nước, rất mạo hiểm. Tốt hơn là cất giấu ngoài ban công vệ sinh, nhưng lại là điều không khả thi, vì nơi đó camera. Vậy thì hắn chỉ có thể thay đổi trang phục, giả mạo thành người khác, đồng thời đem chứng cứ ra bên ngoài tiêu huỷ. Cho nên, không thể ngoại trừ việc hắn ta cho chứng cứ vào túi to hoặc nơi có không gian dự trữ lớn để mang ra ngoài.

Tiếng chuông điện thoại vang cắt đứt suy nghĩ của Từ Khôn, anh đưa tay vào áo khoác, lấy chiếc điện thoại ra, mắt vẫn gắt gao nhìn về phía màn hình máy tính.

"Lão đại, em tra ra chủ nhân chiếc xe rồi."

.

Quyền Triết lái xe về đồn cảnh sát vào lúc chạng vạng chiều. Cậu cùng Từ Khôn nhanh chóng xuống xe bước vào phòng họp lớn của sở cảnh sát. Bên trên đột ngột ban lệnh xuống đề nghị họp gấp về vụ án A746* này.

Lúc Từ Khôn cùng Quyền Triết mở cửa phòng họp, mọi người bên trong chỗ ngồi đã đầy đủ. Ngồi ở ghế tư lệnh là Thiếu Tướng Tử Dị, bên tay trái là đại tá Bốc Phàm, Từ Khôn nhanh chóng bước đến ghế trống ở phía tay phải Tử Dị, Quyền Triết vội vã chạy xuống ghế gần cuối kế bên Minh Hạo.

"Việc điều tra vụ án A746 đến đâu rồi?" Thiếu Tướng Tử Dị nhanh chóng vào thẳng vấn đề quan trọng của vụ án. Không vòng vo và kéo dài, đó là quy tắc làm việc của ông.

Minh Hạo đứng dậy bước về phía máy tính, cậu mở ra một tệp hình ảnh, cầm lấy điều khiển, dõng dạc nói.

"Đây là hình ảnh nghi phạm mà chúng tôi thu giữ được sau khi điều tra. Hắn ta to và cao, trung bình từ 1m78 đến 1m85, là người có sức khoẻ tốt. "

Minh Hạo lắc điều khiển, di chuyển qua hình ảnh mới.

"Từ chiếc xe được bỏ lại ở tầng hầm trung tâm mua sắm mang bảng số 86-M867, tra ra được chủ nhân của chiếc xe là Chu Chính Đình, CEO của công ty thiết kế phần mềm điện tử, 26 tuổi."

Cậu đột ngột im lặng, giương mắt xuống phía dưới nhìn mọi người trong phòng họp, sau đó lắc điều khiển, sang một hình ảnh mới.

"Để xác minh chính hắn ta đã lái chiếc xe vào thời gian đó, tôi đã thu thập được dấu vân tay mới nhất trên vô lăng, đồng thời kiểm tra băng ghế sau có vết xước do lôi kéo nạn nhân khi thủ tiêu.

Tiếp đến, sau khi đã gửi xe vào tầng hầm, hắn ta đã vào nhà vệ sinh, thay đổi một phục trang mới, kèm theo mang phục trang cũ đi tiêu huỷ. Từ những chứng cứ trên, chúng tôi suy đoán hắn tay chính là hung thủ của hai vụ án."

"Vậy mau xin lệnh khẩn cấp bắt lấy cậu ta đi." Đại tá Bốc Phàm nhanh nhẩu lên tiếng. Vật chứng cùng tang chứng đã có được, vậy thì phải mau chóng bắt lấy người thôi.

"Đáng tiếc, hắn ta sáng nay vừa bay sang Ý kí hợp đồng công ty, theo lịch 3 ngày sau mới trở lại." Minh Hạo thở dài nói.

Cả phòng họp đột nhiên rơi vào trạng thái tĩnh lặng, ai nấy đều khá bất ngờ với tình huống này. Gì chứ, thủ phạm trốn thoát sao? Lấy gì đảm bảo hắn thật sự đi kí hợp đồng, hay đi đào tẩu đây.

Không đúng, có gì đó không đúng ở đây, Thái Từ Khôn trầm ngâm suy nghĩ. Thủ phạm không thể dễ dàng để bị tóm cái đuôi ngu xuẩn này được. Bằng thủ pháp giết người hoàn hảo của hắn, không thể nào lại lộ ra thân phận như vậy được. Chẳng lẽ, anh đã bỏ qua cái gì ư?

Quyền Triết e dè đề xuất: "Hay chúng ta xin lệnh xuất ngoại bắt khẩn..."

"Không cần, Chu Chính Đình không phải là thủ phạm."

Bất ngờ một giọng nói vang to ập vào phòng họp, cắt ngang lời nói của Quyền Triết.

Cửa phòng bật mở, hai cậu con trai bước vội vào phòng. Thân hình đều rắn chắc, cao lớn, ngũ quan thanh thoát, tinh xảo. Một người đi đến bên phía máy tính, tay đưa chiếc USB vào, thao tác nhanh gọn, dứt khoát. Người còn lại cầm lấy điều khiển, đứng ngay vị trí trung tâm, cất giọng:

"Hung thủ của hai vụ án đều là đàn ông, cao từ 1m78 đến 1m85. Hắn ta có một căn nhà riêng khá rộng ở khu vực ngoài ô thành phố S. Là một người đặc biệt có sức khoẻ mạnh, nên chắc hẳn công việc của anh ta có liên quan đến vận động. Có thể là huấn luyện viên thể thao, hoặc là quân sĩ tại ngũ đã nghỉ hưu. Cũng không thể loại trừ việc hắn có sở thích hoặc thói quen tập luyện thể thao trong thời gian dài. Nhưng chắc chắn một điều rằng, hắn ta là người có học thức cao. Bằng việc thể hiện sự cực đoan, cách hành hạ của hắn lên thi thể của nạn nhân, tôi xin đoán, hắn bị ảnh hưởng tâm lí, nói chính xác hơn, tâm lí thủ phạm bị vặn vẹo quá độ dẫn đến hội chứng 'tâm lí biến thái'. Và nguyên nhân dẫn đến chứng bệnh của hắn bắt nguồn từ phụ nữ, suy ra, hắn ta đang thoã mãn căn bệnh của hắn bằng cách 'chơi đùa' với phụ nữ rồi giết họ tàn nhẫn"

Cậu ta nói xong, im lặng quan sát mọi người trong phòng họp, ánh mắt toát ra nhuệ khí đặc biệt nguy hiểm.

"Những điều cậu nói, lấy gì để xác thực." Từ Khôn lắng nghe chăm chú phân tích của cậu ta về vụ án. Khá mơ hồ và chưa chắc chắn, nhưng cậu ta lại nghiêm túc và rành mạch trình bày. Vậy chứng cứ xác thực mà cậu ta nói đâu?

"Anh cần bằng chứng?"

Cậu ta đột nhiên cười nhạt, bước đến về phía Từ Khôn, chống tay xuống bàn, nghiêng cả người về phía anh.

"Đầu của tôi, chính là bằng chứng!"

.

Xin lỗi mọi người nhiều nha 😭 đáng lẽ hôm qua là tui úp rồi :'< mà tại biết điểm thi vui quá nên tui quên luôn, sorry mọi người nhiều 🖤

Chương kế tiếp sẽ lên sàn sớm thôi 🖤 mọi người nhớ vote cho tui nha 🖤 lấy động lực để viết truyện 😍

Mọi người có tò mò 2 cậu trai đó là ai không? 😂 có tò mò hung thủ của truyện là ai không? 😂 có tò mò diễn biến tiếp theo không?

Nếu có thì vote cho tui nha :v đủ vote chương kế lên sàn. Truyện sắp vào diễn biến căng rồi nha 😂

Yêu mn 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info