ZingTruyen.Info

Ninepercent The Evil Ho So Mat An



Lâm Ngạn Tuấn ngồi vào trước bàn, nhìn chiếc máy tính trước mặt mở ra, thứ ánh sáng hư ảo hắt lên khuôn mặt tĩnh lặng của anh.

Màn hình sáng lên, trên đó chính là hình ảnh kết quả của bản thí nghiệm vừa rồi.

Vưu Trường Tĩnh lặng lẽ phía sau, nhìn bóng lưng cô độc, lẻ loi của anh.

Rõ ràng từ sau khi đọc bản kết quả xong, anh vẫn ngồi im lặng, vẻ mặt bình thản, không chút động tĩnh. Nhưng nếu quan sát thật kĩ có thể thấy lúc này gương mặt anh tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe, sâu trong đáy mắt là những tia gợn sóng, không hề yên tĩnh như vẻ ngoài.

"Cậu... ổn không." Đặt một tay lên vai Ngạn Tuấn, cảm nhận được sự rung động từ cơ thể trong lòng bàn tay, cậu khẽ thở dài.

Cậu hối hận, thật sự hối hận rồi. Đáng lẽ không nên đùa giỡn như vậy, đáng lẽ không nên bảo rằng hung thủ có khi nằm trong đội cảnh sát, là người quen. Nếu biết được cái tên mồm mép lợi hại thường ngày trước mặt này bây giờ lại ủ rủ đau khổ, cậu tuyệt đối khâu cái miệng thối lại.

Có điều, cái kết quả này, thật sự làm cho Vưu Trường Tĩnh cậu bất ngờ.

Đôi khi thiên ý trêu ngươi, con người cũng chẳng thể làm được gì, đành thuận theo thiên ý.

Qua một lúc lâu, tưởng rằng Ngạn Tuấn sẽ không trả lời, Vưu Trường Tĩnh dự định sẽ ra ngoài để một mình anh ta bình ổn suy nghĩ, lại đột ngột nghe thấy giọng nói nức nở vang lên: "Ừ, không ổn, không hề ổn một chút nào."

Lâm Ngạn Tuấn, là đang khóc sao?

Thế giới của Vưu Trường Tĩnh, ngưng đọng ngay tại thời khắc này. Thời gian, không gian, tiếng động, ánh sáng... đều trở thành những bóng dáng hư vô. Chỉ có người con trai đang run rẩy ngồi trước mắt , lại là hình ảnh duy nhất chuyển động trong tầm mắt của cậu.

Cậu vô thức bước lại gần anh, hạ thấp người xuống, hai tay vòng sang, ôm chặt lấy người trước mặt, gác cằm lên đôi vai rộng lớn. Khoảng cách gần như vậy, cậu gần như có thể ngửi thấy hơi thở nam tính quen thuộc trên người anh, gương mặt trắng bệch, đôi mắt phiếm hồng, từng giọt nước mắt chậm rãi trượt xuống, đọng lên tay cậu.

"Là phương pháp cấy tế bào mô sinh học gây mê..." Lâm Ngạn Tuấn vội thả lỏng, tựa vào người phía sau, giọng nói trầm thấp đứt quãng, nặng nề vang lên:" Người duy nhất biết được thủ pháp này, chỉ có cậu ấy. Cậu ấy chính là người đầu tiên và duy nhất mà tôi tiết lộ, chính là, chính là, tại sao lại là cậu ấy. Tại sao lại lợi dụng sự tín nhiệm của tôi để làm ra loại sự tình này, tại sao lại như vậy. Rõ ràng cậu ấy biết, đây là phương pháp chưa được thông qua, trước mắt chỉ thí nghiệm trên động vật, không hề được cho phép sử dụng lên con người. Cậu ấy cũng thừa biết, nếu sử dụng lên con người, có biết bao là gây hại, có biết bao là sự cố, vậy mà tại sao.

Khó trách, ngay từ đầu các nạn nhân trước không thể xác định được danh tính, danh phận. Khó trách, khi phát hiện chất độc Ozanium trên cơ thể nạn nhân, tôi còn nghĩ rằng đó là chất ướp xác, mà không hề nghi ngờ đó là phản ứng hoá học tiêu cực khi cấy tế bào mô sinh học mà tôi đã chứng minh trong học thuyết. Thật sự không nghĩ rằng như vậy, là tôi, đã quá tin tưởng cậu ấy. Là lỗi của tôi."

Tiếng nghẹn ngào nức nở càng lớn, Lâm Ngạn Tuấn đau xót, đôi tay đặt trên bàn đang gắt gao xiết chặt, mu tay nổi lên đầy gân xanh, dường như kìm nén, lại như thống khổ, bi thương.

Có ai tình nguyện bị người thân bên cạnh mình lừa gạt?

Có ai tình nguyện trao sự tín nhiệm để đổi lấy sự phản bội?

Có ai tình nguyện chịu đựng, hung thủ từ trước đến nay mình theo dấu lại là người mình thân cận?

Nếu có thể, anh tình nguyện người đó không phải là cậu ấy.

Nếu có thể, anh tình nguyện đây chỉ là sự hiểu lầm. Phải chăng, ngoài anh ra còn có người khác chứng minh được học thuyết này.

Có điều, chỉ là nếu.

"Không phải lỗi của cậu. Cậu không phải người sai." Trường Tĩnh xiết chặt vòng tay, khẽ ôm thân thể trước mặt vào lồng ngực, muốn truyền đi một ít ấm áp đến nơi trái tim lạnh lẽo, đáng thương ấy:" Tin tưởng một người, từ trước đến nay đều không phải là một lỗi lầm."

Nếu tin tưởng là sai lầm, tôi nguyện nhận lỗi, vì cậu.

.

Xung quanh tối đen trống trải, dường như không có điểm dừng. Chỉ còn lại một mình Trình Tiêu, bị xích sắt khóa chặt cổ chân dưới ánh nến duy nhất trong phòng, mũi chân khẽ chạm đất.

Tí tách! Những giọt nến tan chảy khẽ sượt dài, từng chút một đọng lại bên dưới bàn. Ánh sáng mờ ảo, lay động, chiếu lên thân thể cô giống như một con rối gỗ trên sân khấu, nhỏ bé, tái nhợt và cứng ngắc chờ đợi vận mệnh sắp đến.

Băng keo dày đang bịt chặt lấy miệng cô, khiến cô không thể phát ra chút âm thanh nào. Chỉ có thể mở to đôi mắt đen láy rõ ràng, căng thẳng nhìn phía đối diện bị bao bọc bởi bóng tối.

Nơi đó, là chỗ hắn đến.

Từng giây, từng phút chậm rãi trôi qua, lâu đến nổi, cô có cảm giác, dường như cả thế đang ngừng chuyển động.

Ngay cả cô cũng đang bất động.

Sự sợ hãi đã không còn ngự trị trong cô, nơi trái tim nhói lên kịch liệt, nó là đang nhắc nhở, muốn kéo lí trí dần buông ngã mà thức tỉnh.

Thất vọng, hay đau đớn?

Không biết, chỉ là không biết.

Có người từng nói với cô rằng, trong cô mang một nét đẹp thanh tao, đầy sức sống. Nụ cười của cô rực rỡ ánh dương, có thể khiến người đối diện cảm thấy quý mến. Đôi mắt hạnh to tròn đầy thần khí linh động, mỗi một cái nhăn mày đều làm lòng người thương tiếc.

Nhưng bây giờ?

Cả cơ thể chằng chịt những vết thương do roi điện, dao rút, thanh sắt nóng,... không một chỗ nào trên làn da gọi là lành lặn. Ngay cả phía bên dưới cũng trướng đau, mơ hồ cũng cảm nhận được thứ chất lỏng sền sệt, tanh tưởi màu đỏ chảy ra...

Rát lắm! Là cái rát lạnh, đau đớn từ ngực trái truyền ra.

Trình Tiêu chỉ cười nhạt, đôi mắt mang theo chút ý tứ trào phúng khó thấy. Cô yên lặng nhìn về phía trước hư vô, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống từng giọt lớn.

Không thể chờ được, đến cuối cùng vẫn là không thể chờ được.

Là cô vô dụng lắm có đúng không. Ngay tại giờ phút mệt mỏi, kiệt lực vẫn chỉ muốn nhìn thấy hắn một chút, một chút... dù chỉ là một chút thôi.

Để hỏi rằng, tại sao lại là cô?

Tại sao vậy, Hoàng Minh Hạo?

.

Ngoài cửa sổ đêm tối tĩnh mịch, ánh sao lưa thưa dường như cũng trở nên thuận mắt hơn mọi ngày. Thái Từ Khôn lặng lẽ ngồi trên bàn làm việc, tay kẹp một điếu thuốc, khói bay lượn lờ trong không gian, tạo nên khung ảnh mờ ảo.

Trên bàn, một quyển sổ tay được đặt trước mặt, trên đó có một dòng chữ lớn màu đen, được khoanh nhiều vòng bằng bút đỏ, là một ghi chú quan trọng.

Kỹ thuật khống chế tâm lý.

Thái Từ Khôn khẽ nhíu mày, tay theo nhịp gõ đều đặn trên bàn, ấn đường càng sâu, đôi mắt đột nhiên trở nên thâm trầm.

Kỹ thuật khống chế tâm lý, Trần Lập Nông.

Lập Nông, Trần Lập Nông.

"Conan Doyle đã từng nói rằng: Sau khi đã loại bỏ hết các yếu tố không thể hay vô lý, cái còn lại dù có vô lý đến đâu cũng phải coi đó là sự thực. Anh à, cái sự thực vô lý đó, em thật sự không hy vọng nó sẽ xảy ra."

Lý Quyền Triết nhẹ nhàng lên tiếng, khiến không gian trầm lặng bỗng trở nên có sức sống.

Thái Từ Khôn nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt mang theo ý cười, hướng về phía Quyền Triết:" Cậu đã nghĩ ra được cái gì rồi."

Lý Quyền Triết cúi đầu, hai tay xoắn lại với nhau:" Tuy rằng em đối với phương diện phá án, nắm bắt tâm lý không được nhanh nhạy lắm. Có điều cảm giác của em cũng không tệ đâu, em đã nhận ra được vài điểm không đúng. Kết hợp với những yêu cầu lúc nãy anh bảo em điều tra....em thật sự có một suy nghĩ rất kì lạ."

Dù sao cậu cũng tốt nghiệp từ học viện cảnh sát quốc dân ra mà, tuy chuyên ngành là về kỹ thuật tình báo điện tử, nhưng một vài học phần về phương diện phá án vẫn được đảm bảo. Ngay từ đầu đã cảm thấy rất kì lạ, cũng không biết là ở đâu, bây giờ lại đả thông đầu óc một cách mạnh mẽ.

Lý Quyền Triết:" Thầy chủ nhiệm của em vào ngày cuối cùng em tốt nghiệp đã nói như vầy 'Trong lịch sử, có rất nhiều tội phạm hung tàn giảo hoạt, không sa lưới dưới sự vây bắt mạnh mẽ của phía cảnh sát, lại bởi vì những bất ngờ ngẫu nhiên, bị bại lộ thân phận. Có đôi lúc, các em nghĩ rằng, chắc chắn hung thủ không phải là nghi phạm đó, chắc chắn đừng vội bỏ qua, mà hãy quan sát kĩ một lần nữa. Bởi vì, những người có khuyết điểm, lỗi lầm, luôn tìm cách chối bỏ, họ sẽ mang lớp mặt nạ hoàn hảo lên, khiến các em không nghĩ đến.' Em thấy thật là đúng~"

Thái Từ Khôn nhẹ nhếch khoé miệng, ánh mắt như xa xăm, trìu mến nói:" Dù như thế nào đi chăng nữa, thì Quyền Triết của chúng ta đã lớn khôn rồi."

.

Chu Chính Đình đứng trước cửa sổ, nắng sớm tinh khôi đậu trên tấm thảm nhung dưới chân anh, hắt lên từng vầng sáng nhu hòa. Anh đứng đó, cả người ngập trong nắng, bên trên mặc một chiếc sơ mi trắng, đôi chân dài được chiếc quần tây đen che đi. Trên tay, Chu Chính Đình cầm một tấm ảnh chụp một cậu con trai, nở nụ cười ôn nhu.

Trong một giây ấy, trước nụ cười đong đầy yêu thương, cứ ngỡ anh đang cầm trên tay là tấm ảnh chụp của người, ngắm một cách nâng niu, dịu dàng hạnh phúc.

Chu Chính Đình hơi nghiêng đầu, khuôn mặt anh dưới ánh mặt trời như được phủ thêm một tầng viền vàng, cực kì đẹp mắt, nhìn trông như một thiên sứ.

Nhưng là, thiên sứ cũng chia thành rất nhiều loại.

Anh dựa vào cửa kính, ngón tay mảnh khảnh men theo đường viền tấm ảnh, vuốt nhẹ lên từng nét mặt của người con trai. Bất chợt, nụ cười chợt tắt, đôi tay bỗng dừng lực, bóp mạnh tấm ảnh, vo thành một viên tròn nhăn nhúm, thẳng tay quẳng vào sọt rác.

Tấm ảnh bay đi dưới ánh mắt lạnh lùng của Chu Chính Đình.

Reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, níu lại thần trí của anh, Chu Chính Đình vội bước về chiếc áo khoác, tay vươn vào túi áo, lấy ra chiếc điện thoại, mùi hương bạc hà trên áo thoảng ra từ trên tay anh.

Là một số điện thoại lạ.

Chu Chính Đình nhíu mày, hơi tò mò, cuối cùng quyết định nhận máy.

Đáp lại là sự im lặng vắng vẻ, dường như có thể nghe cả tiếng hô hấp của đối phương, qua một hồi lâu, cuối cùng một giọng nói âm trầm truyền đến.

"Austin, bốn năm đã qua, anh sống vẫn khoẻ?"

Austin.

Austin.

Đáy mắt Chu Chính Đình xẹt qua một tia sáng thâm trầm, anh nở nụ cười khẽ, dịu dàng thấm sâu vào tận đáy mắt. Những ký ức ngọt ngào từng chút một hiện về trong anh, bất giác anh bước đến gần cửa kính, khom người nhặt lên tấm ảnh bị vo tròn, nhẹ nhàng mở ra. Đôi mắt sủng nịnh nhìn vào bức ảnh, hô hấp dần nhanh hơn, sự hưng phấn lan toả cơ thể.

"Cuối cùng, cậu đã trở lại."

Đúng vậy, trò chơi lại tiếp tục bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info