ZingTruyen.Info

NINEPERCENT: THE EVIL - HỒ SƠ MẬT ÁN.

Chương 22: Tựa như.

MiiMiiuu




Tiết trời dần chuyển lạnh, mùa đã sang thu, Vưu Trường Tĩnh, Thái Từ Khôn cùng Trần Lập Nông dừng chân tại tỉnh Vĩnh Kiều.

Kể từ lúc nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của Lý Quyền Triết, chính xác đã trôi qua một ngày.

Dù dùng mọi cách liên lạc, dò tín hiệu, đều không bắt được tần sóng của Ngạn Tuấn và Quyền Triết. Manh mối duy nhất họ để lại là tỉnh Vĩnh Kiều.

Vưu Trường Tĩnh có chút đau đầu. Rõ ràng là cậu cùng bọn họ chẳng có gì quen biết cả, thế mà lại bị Lập Nông quẳng lên xe với mệnh lệnh 'cần dùng đến' ấy. Thật buồn bực.

Suy nghĩ một chút, nếu bọn Ngạn Tuấn kia có việc đến đây, thì chắc hẳn nơi này xảy ra chuyện lớn. Đã vậy, đến thẳng đồn cảnh sát Vĩnh Kiều luôn cho tiện hỏi thăm.

Khi đến đồn công an để hỏi thăm, thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng ồn ào.

Trần Lập Nông vội nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trước đồn có một đám người đứng nhốn nháo.

"Đúng là... bọn cảnh sát thành phố quá rững mỡ. Còn tưởng là đại nhân vật nào ghê gớm lắm. Hoá ra hẹn họp phá giải vụ án, mà để chúng ta chờ cả ngày như vậy." Một người đàn ông mặc cảnh phục, mặt nhăn nhó khó chịu, sải bước bên cạnh một người đầu hói.

"Chắc là chưa tìm ra hung thủ, sợ quá nên trốn rồi chứ gì. Bọn ranh, nhìn trẻ tuổi như thế biết ngay là thiếu kinh nghiệm, còn dám bảo là người của đội cảnh sát đặc biệt. Ông đây khinh." Người đàn ông bụng phệ đầu hói kế bên tiếp lời, trên mặt không giấu nỗi vẻ khinh thường.

Việc nói xấu nhau ở trong đội công an thường bắt gặp, cảnh sát đều quen cả rồi, xung quanh chẳng ai để ý. Thế nhưng khi nghe người cảnh sát bụng phệ nhắc đến 'người của đội cảnh sát đặc biệt' bước chân của bọn Lập Nông khẽ chựng lại.

"Xin cho hỏi, gần đây có vụ án nào đặc biệt không?" Trần Lập Nông bước lại gần hai người cảnh sát trung niên, lễ phép hỏi.

Người đàn ông cao gầy đứng bên cạnh gã đầu hói đột nhiên tức giận, nhìn cậu trai trẻ trước mặt, hừ lạnh:" Lo mà ăn học đi, chuyện cảnh sát bao giờ đến thường dân như ngươi hỏi thăm."

Lại là ăn học, bề ngoài Lập Nông thật sự trông rất giống trẻ con sao. Cậu bất giác dùng tay sờ sờ mặt mình. Ừ, cảm giác rất tốt mà.

Thái Từ Khôn đi tới, lạnh nhạt liếc sơ qua hai người bọn họ, nhấc lên điện thoại:" Cho anh hai phút xuống dưới gặp tôi."

Thái Từ Khôn dựa lưng vào cửa xe, sắc mặt âm trầm, cau mày khó chịu. Trần Lập Nông lặng lẽ thở dài.... anh ta lại lên cơn rồi.

Lúc này, trời bắt đầu sáng nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng. Trên nền trời xanh biếc chỉ có vệt sáng lúc tỏ lúc mờ. Bên dưới sở cảnh sát vẫn tối đen, nhờ ánh sáng yếu ớt từ bên trong chiếu ra, mới đỡ âm u.

Hai phút trôi qua, ngay cửa chính cảnh sát đột nhiên xuất hiện một đạo thân hình, hướng chỗ Từ Khôn chạy đến:" Thật xin lỗi, đội trưởng Thái, để ngài đợi lâu rồi."

"Đội...đội trưởng." Hai người đàn ông ngạo mạn lúc nãy bây giờ lại trở nên cung kính, khiêm nhường, cúi đầu chào người vừa tới.

La Chính bỏ qua sự có mặt của hai người họ, trực tiếp bước đến trước mặt Từ Khôn, cười xum xoe:" Đội trưởng Thái, ngài đến Vĩnh Kiều đây là có chuyện gì?"

Trong đáy mắt thoáng vụt qua một tia ghét bỏ, sắc mặt Từ Khôn lạnh lùng đến cực điểm, anh nói chậm rãi từng từ một:" Nghe cho rõ, nói những gì cần nói, người của đội tôi đâu rồi. Hai người, một pháp y, một điều tra viên mạng."

Nụ cười trên môi La Chính cứng lại, ánh mắt trở nên hoảng loạn. Thì ra hai người ngày hôm qua thật sự là từ đội đặc biệt xuống:" Ngày hôm qua xảy ra một vụ án mạng, có người báo với tôi rằng trên thành phố có cử hai người đến hỗ trợ phá án, lúc đó... lúc đó tôi..."

Vưu Trường Tĩnh không kiên nhẫn cau mày:" Nói ít lại một chút được không. Tóm lại bây giờ người ở đâu."

Cậu có chút không thích người đứng trước mặt này, rõ là một tên không ra gì, chắc hẳn đạo đức cũng chẳng ra sao. Phải biết, người đi lên bằng chính thực lực như cậu rất ghét những người 'chân chó' nịnh bợ này.

"Nghe nói người từ trên thành phố cử xuống, chúng tôi liền phối hợp để bọn họ điều tra. Pháp y muốn khám nghiệm thi thể chúng tôi liền đồng ý, sau đó vào tầm trưa hôm qua, bọn họ nói muốn mở cuộc họp phá giải vụ án..." La Chính quan sát sắc mặt Từ Khôn, lặng lẽ nói:" Chúng tôi chờ bọn họ đến chiều, hi vọng mau chóng phá giải vụ án này, nhưng họ lại không xuất hiện, đến bây giờ vẫn bật vô âm tín, không liên lạc được"

Thái Từ Khôn nghe xong trầm ngâm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm La Chính, sau một hồi lâu mới mở miệng:" Đưa tôi địa chỉ vụ án, thi thể nạn nhân dời đâu rồi."

Nghe Từ Khôn nói vậy, La Chính liền giật mình, lại gật gật đầu, sợ hãi đưa tập hồ sơ vụ án:" Tất cả đều ở đây. Thi thể được cất giữ ở bệnh viện trung tâm."

Bây giờ Lập Nông mới phát giác, đồng tử của anh đặc biệt đen, đen đến mức khó diễn tả. Ánh mắt anh vô cùng bình thản và lạnh lẽo.

Cậu đột nhiên có cảm giác, anh luôn nhìn thấu suy nghĩ của mọi người, không chuyện gì có thể qua mắt được anh.

"Vưu Trường Tĩnh, trong bao lâu cậu có thể khám xét hết toàn bộ chi tiết trên cơ thể nạn nhân. Ngắn nhất đi." Từ Khôn lật tập tài liệu trên tay.

"Khoảng 6 tiếng." Vưu Trường Tĩnh xuýt xoa, đưa tay xoa xoa mũi:" Tôi sẽ cố gắng trong vòng 4 tiếng là tìm được chứng cứ hữu ích."

"5 tiếng." Thái Từ Khôn khép lại tập hồ sơ, tay đút túi quần, sải chân ra ngoài :" Là thời gian cho cậu vừa khám nghiệm, vừa tìm ra hung thủ cũng như vừa bắt hung thủ."

Trường Tĩnh há hốc mồm, tay vò tóc thật mạnh, cắn cắn môi:" Anh giết tôi đi cho rồi."

Lập Nông vờ thương xót, tay đập lên vai Trường Tĩnh, an ủi:" Đừng lo, còn tôi, tôi giúp..."

Trần Lập Nông còn chưa kịp vui mừng, đã nghe Thái Từ Khôn chậm rãi nói tiếp: "Nếu như cậu không xuất hiện trong giới hạn tầm mắt của tôi, chắc chắn cậu sẽ rất thảm, Lập Nông à."

Ba chữ "Lập Nông à." nghe anh nói thật nhẹ nhàng, nhưng Lập Nông lại cảm thấy bất an, rùng mình thật mạnh.

.

Vưu Trường Tĩnh cảm thấy dạo này vận khí của cậu xuống thấp rõ rệt. Toàn gặp chuyện xui xẻo, vớ vẩn gì đâu không. Rõ ràng là chuyện này đây, chẳng quen biết gì cũng bị cuốn vào, làm lỡ hết cả bữa ăn tối, cực chẳng đã phi thân ngày đêm xuống chỗ này, bụng trống rỗng, lại còn vào 'làm thân' với cái xác chết kia.

Tốt nhất là cái người Ngạn Tuấn gì đó phải là một mỹ nữ nóng bỏng, ba vòng gợi cảm quyến rũ, ngực to, mông căng, gợi tình quyến luyến. Nếu không, ông đây đốt chết mười chín đời tổ tông nhà ngươi.

Đóng thật mạnh cánh cửa tủ thể hiện sự bất mãn, Trường Tĩnh chỉnh lại áo blouse, đeo găng tay, bịt kín mặt bằng khẩu trang vô khuẩn, cậu bước vào khu vực khử trùng tầng tầng lớp lớp, rồi mới chính thức bước vào phòng lạnh giữ xác.

Theo sau Trường Tĩnh là một cậu bác sĩ pháp y thực tập cùng một ông cảnh sát bụng phệ.

Chán đời, cảnh sát thế là xong. Cùng một bộ dạng, bụng bự, đầu hói, não ngắn, như vậy thôi.

Cậu quan sát thi thể được đặt trên một cái giường bệnh trắng to, lơ đãng hỏi:" Đã phun thuốc ngăn thối rữa vi khuẩn phát táng chưa."

"Vẫn chưa phun, vì anh pháp y trước đã dặn không được phun..." Bác sĩ pháp y thực tập rụt rè đáp.

Trường Tĩnh hài lòng gật đầu. Cũng coi nhứ có tí não để dùng đi. Thi thể khi vừa chuẩn bị khám, tuyệt đối không được phun thuốc ngăn thối rữa vi khuẩn phát tán, vì trong thuốc ấy có một loại phân tử làm chậm các mạch tuyến, cơ hồ sẽ xoá bỏ hết những vết thương ghi lại trên cơ thể.

Thi thể căng cứng, co rút cực đại, điều đó chứng minh thi thể này đã chết được hơn hai ngày. Các tuyến não co cứng cực đại này nói lên trong lúc nạn nhân đến gần cái chết đã cực kì sợ hãi.

Bề ngoài của thi thể tương đối được giữ gìn, tuy hình thái đặc thù đã dần mất đi, nhưng vẫn thấy rõ trên thi thể không hề có vết thương nào nghiệm
trọng.

Cuốn họng từ cằm xẻ thẳng xuống giữa ngực đã được rọc ra một cách tỉ mỉ, cẩn thận. Chắc hẳn người pháp y trước là người cao tay, đã tiếp xúc nhiều vụ án.

Các khớp xương vị trí 3cm từ vòm họng đến 5cm vòm cổ bị gãy với chiều rộng 2cm. Các gân máu gần các vị trí trên đen xì, co quắp lại. Nói chính xác hơn, nạn nhân bị một vật nặng từ 8-10kg tì mạnh vào cổ, dẫn đến ngạt thở. 

"Kiểm tra kết mạc thấy có nốt xuất huyết, móng tay xanh tím, có triệu chứng ngạt thở rõ ràng." Cậu vừa khám nghiệm, vừa chậm rãi giải thích với pháp y thực tập kế bên.

Trường Tĩnh di chuyển đến phần đầu nạn nhân, nơi đầu đã được cạo sạch sẽ, một vết thương đỏ tím nổi bật hiện lên.

Phần da bị thương dập rách có thể phản ánh tương đối tốt độ rộng của mặt tiếp xúc với vật gây thương tích. Ở dạng vết thương trên thi thể này, thành vết thương là tiết diện của vết thương, do một vật sắc tạo nên gây ra một mặt thành phẳng, đứt lìa mảnh da trên đầu.

"Theo vết thương trên đầu, em nghĩ là do nạn nhân bị va chạm mạnh ở đâu đó, xong choáng váng, ngã vào chum rượu lớn, sau lại bị ngạt thở mà chết. Em thấy đây là vụ án không cẩn thận chết người thôi ạ." Pháp y thực tập đột nhiên cất giọng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng.

Vưu Trường Tĩnh im lặng xem xét vết thương, gật đầu chứng tỏ đã nghe thấy cậu ta nói.

Pháp y thực tập nghĩ rằng mình đã nói đúng, ưỡn ngực đầy tự hào.

"Vậy cậu giải thích hộ tôi, tại sao ở vòm cổ khớp xương lại bị gãy?" Trường Tĩnh nhẹ nhàng đứng lên, chỉ tay về phía phần cổ bị mở toang, các khớp xương trắng gãy chòng chéo lên nhau. "Là vô tình đụng trúng vật sắc, rồi thản nhiên ngã vào trong chum mà khớp xương lại gãy à? Hay cậu cho rằng trong lúc nạn nhân ngã xuống, cổ lại vô tình lần nữa đập vào cạnh chum?"

Nhìn thấy sắc mặt pháp y thực tập quẫn bách, hết đỏ rồi lại xanh. Trường Tĩnh ngoắt tay cậu lại gần:" Nhìn cho kĩ ở vị trí này, này, đo thử chiều rộng, chiều ngang, độ sâu của các khớp xương, liệu có phải đó là vô tình hay không?"

Cậu ngừng một chút, rồi chỉ về phía đỉnh đầu:" Vết thương này có dạng hình chữ L, vệt dài nông, vệt ngắn sâu, miệng thịt ngay vết thương bị nứt toát ra, mất đi. Điều này nói lên rằng, sau khi đã dùng một vật sắc nặng đè lên cổ khiến nạn nhân nghẹt thở, hung thủ tiếp tục nện một cái vào đầu nạn nhân rồi mới đẩy xuống chum vại. Chứ cậu nghĩ một người bình thường 'vô tình' đụng trúng những vật sắc nhọn kia mà lại sâu và tổn thương lớn đến như vậy à?"

Pháp y thực tập bất giác đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu không lên tiếng. Trường Tĩnh lắc đầu cười nhẹ:" Làm một bác sĩ pháp y, trước hết, cậu phải để cho mình có một cái đầu lạnh. Không xao lãng, không tạp chất, không bị ảnh hưởng. Nếu trước tiên cậu khám nghiệm pháp y mà nhìn vào những phỏng đoán cảnh sát đã nêu trước đó, tư duy của cậu sẽ bị nhiễu loạn, theo mạch cảnh sát đã hướng mà đi tới. Đó là việc làm sai trái. Cậu phải tự đi theo lối tư duy, suy nghĩ, hành động và việc làm của mình để nêu lên những chứng cứ 'thép' được 'đóng' trên cơ thể nạn nhân, sau khi đã rút ra được rồi thì cậu mới được quyền 'kham khảo' thêm phỏng đoán của cảnh sát, xem có cùng suy nghĩ mình không. Nếu cùng thì lập tức phá, nếu không phải sửa ngay. Pháp y là hậu phương của cảnh sát, nếu pháp y còn dựa vào những chứng luận vớ vẩn kia, thì nghề pháp y ra đời để làm gì?"

Nói xong, không để người đối diện phản ứng, Trường Tĩnh xoay người, tiếp tục khám nghiệm thi thể. Cậu đưa tay ấn nhẹ vào miệng vết thương trên đỉnh đầu thi thể, nói "Xác định cảm giác được xương ma sát, xương sọ bị gãy vỡ nghiêm trọng."

Giây phút này, bên trong phòng giải phẫu tràn ngập cảm giác thần bí, tiếng dao kéo va chạm leng keng, nhuộm vào đêm đen một bầu không khí kì dị.

Đôi mắt của nạn nhân giờ đây đã mất đi thần thái, đờ đẫn, mắt đã bị ngâm trong nước lâu nên đã bị đục mạnh, có lẽ trước khi bị giết không ngờ rằng bản thân mình sẽ chết.

"Ghi báo cáo đi. Nghe cho rõ điều tôi nói đây." Trường Tĩnh híp mắt, tay gõ nhịp đều đặn trên khung giường "Nạn nhân bị sát hại vào khoảng 2-3 giờ sáng, do một vật nặng bằng sắt, có lẽ là súng. Đúng vậy, là súng của thuỷ quân lục chiến, là loại được sản xuất trước thế chiến thứ hai, dùng để ra quân cho tiểu đoàn Mĩ. Hung thủ là một người đàn ông to lớn, sống trong tỉnh Vĩnh Kiều, đời trước của hắn như ông nội, ông ngoại, hoặc cha hắn đi nghĩa vụ cho Mĩ, đã từng có mối quan hệ mật thiết với nạn nhân. Nói cho nhanh thì cứ tìm tổ đội mà nạn nhân tham gia lúc có chiến tranh, tìm xem cháu chắt cốt gì đó của bạn thân hay chiến hữu của nạn nhân trong tỉnh là được. Đi đi."

.

"Đợt này lô hàng của chúng ta lại bị lộ, bên đối tác nói nếu không kịp giao đúng hạn sẽ không ổn đâu." Vương Lâm Khải đảo tay lái, xe ổn định chạy vào đường nông thôn.

Chu Chính Đình ngồi hàng ghế phía sau, nhíu mày, gắt nhẹ:" Kệ hắn, lộn xộn giết cả đi."

Công việc làm ăn dạo này thật thảm, chẳng hiểu sao tin tức cứ bị rò rĩ. Chắc chắn có con sâu trong tổ chức của anh. Mẹ nó! Bọn chó đó khôn hồn thì lặng đi, để anh bắt được thì đừng trách.

"Được. Châu Khiết Quỳnh đã được... rầm.." Một tiếng động lớn đột ngột vang lên, cắt ngang giọng nói của Vương Lâm Khải:" Hình như đụng phải người rồi."

Cậu vừa nói, thở dài một hơi, tháo dây an toàn, xuống xe kiểm tra.

"Là người thân thiết của Thái Từ Khôn đó." Vương Lâm Khải gõ cửa kính, lẩm nhẩm báo.

Chu Chính Đình khó chịu, cau có mặt mũi, hừ lạnh. :" Thân thiết lắm sao, quăng xác xuống ruộng, mặc kệ đi."

"Khụ, là cấp dưới trong đội mà Từ Khôn xem là anh em thì phải..." Vương Lâm Khải bất đắc dĩ, chuẩn bị quăng xác xuống ruộng.

"Gì? Nè, đem lên đây. Đụng người phải chữa chứ. Ai dạy cậu kiểu sống vô tâm như vậy? Hả?" Chu Chính Đình vội mở cửa, vác 'người anh em' của Từ Khôn lên xe.

.

Kết thúc khám nghiệm tử thi lúc 7h sáng, Vưu Trường Tĩnh vội đi đến hiện trường xảy ra vụ án xem xét kĩ một lượt. Sau lại trở ngược về sở cảnh sát Vĩnh Kiều.

Cuộc họp phá giải mấu chốt vụ án được định vào lúc 9h, dựa theo những chứng cứ cùng bằng chứng mà Vưu Trường Tĩnh cung cấp, đội cảnh sát đã loại trừ được những nghi phạm, cuối cùng đã tìm được ra hung thủ duy nhất của vụ án, Lý Hi Khản.

Vụ án cứ như vậy mà kết thúc.

Thì ra, ông nội của Lý Hi Khản là Lý Quốc Mai cùng cha của Nguyễn Thanh Ba là Nguyễn Thanh Trắc là bạn đồng hữu thân cận trong trận thế chiến thứ hai. Cả hai đều đầu quân cho Mĩ đi xâm lược các nước khác. Trong thế chiến ấy, trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, cùng nhau vào sinh ra tử, đôi bạn cùng hứa sống chết có nhau. Cho đến khi thế chiến thứ hai kết thúc, Mĩ thắng lợi vẻ vang, cả hai đều được thưởng một số tiền lớn đền bù công sức. Ông Lý Quốc Mai đề nghị ông Nguyễn Thanh Trắc cùng nhau gầy dựng lên sự nghiệp ủ rượu ở tỉnh Vĩnh Kiều nghèo khổ này. Sự nghiệp lên như diều gặp gió, chẳng mấy chốc cả hai đều nắm giữ khối tài sản khổng lồ này. Thế nhưng, ông Nguyễn Thanh Trắc lại là một người gian xảo, lập lên một âm mưu kinh khủng đối với bạn hữu sinh tử của mình. Nguyễn Thanh Trắc gian díu với con dâu của Lý Quốc Mai, cố tình để ông ta thấy được, sau đó lợi dụng việc này giết chết bạn của mình, rồi đổ tội ác này lên đầu con dâu của Lý Quốc Mai. Lúc bấy giờ, người con dâu ấy đang mang thai, luật pháp khoan hồng, giảm nhẹ mức án. Nguyễn Thanh Trắc không ngờ cái thai ấy lại là của ông, ông lại một lần nữa, dụ dỗ bà ấy ở với mình, rồi bắt bà ấy kí đơn nhượng toàn bộ tài sản mà lúc sinh thời Lý Quốc Mai nắm giữ. Trái với đạo đức, luân thường, ông đuổi bà đi, bỏ mặc bà bơ vơ, vất vưởng ngoài đường.

Lý Hi Khản xuất thân từ một cô nhi viện, tính tình trầm mặc, quỷ dị, không ai dám tiếp xúc với hắn. Đến năm hắn 18 tuổi, được triệu tập đi nghĩa vụ quân sự, hắn vô tình biết được sự hiện diện về người thân của mình. Sau một thời gian điều tra, cuối cùng hắn cũng biết được toàn bộ sự thật về cuộc đời của lớp người đi trước. Kể cả việc hắn là con trai của tên gian xảo Nguyễn Thanh Trắc kia. Đau đớn, uất hận, cay nghẹn, hắn căm ghét dòng máu dơ bẩn đang chảy trong người hắn, hắn tìm mọi cách để trả thù sự tàn ác của cha ruột mình. Nhưng không may, người cha ruột ấy đã chết đi, chỉ còn lại một đứa con trai khác của ông ấy là Nguyễn Thanh Ba.

Ba giờ sáng, Lý Hi Khản trèo tường vào nhà của Nguyễn Thanh Ba, mang theo khẩu súng kỉ niệm của ông nội mình, nhất định phải dùng chính khẩu súng này để giết đi con của kẻ hiểm ác ấy.

Vì Lý Hi Khản rất to cao, mạnh mẽ, hắn đè Nguyễn Thanh Ba vào vách tường, dùng khẩu súng tì mạnh vào cổ, khiến cho Thanh Ba tắt thở. Sau lại dùng báng súng đập mạnh vào đầu để phòng ngừa nạn nhân còn thở, cuối cùng Nguyễn Thanh Ba phải bỏ mạng. Lý Hi Khản tạo dựng một hiện trường giả, vờ như chính Thanh Ba tự mình 'vô tình' va chạm trên đỉnh đầu, choáng váng ngã vào chum vại lớn, chết đi.

Ngay đêm đó, hắn xoá hết các dấu vết phạm tội, rồi trở về nhà ngủ. Cứ tưởng mọi việc đều an toàn, nhưng hắn lại không thể yên ổn. Cho đến bây giờ bị bắt, trên khoé môi hắn vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Nó đáng phải chết như vậy." Hắn chỉ lặp đi lặp lại một câu nói.

Vưu Trường Tĩnh bình tĩnh ngồi đối diện Lý Hi Khản, nhìn chằm chằm vào con mắt vô hồn của hắn:" Lâm Ngạn Tuấn, một cảnh sát pháp y của tổ chúng tôi, anh giấu ở đâu rồi?"

Mãi cho đến khi Trường Tĩnh lặp lại câu hỏi lần thứ ba, hắn mới ngơ ngác, ngẩng mặt trả lời:" Chết rồi, tao giết nó chết rồi."

.

Vưu Trường Tĩnh thở dài, khép lại cánh cửa thẩm vấn, trái tim nặng nề, dường như bóp chặt đến tâm hồn cậu. Có lẽ dạo này ăn ngủ không đầy đủ, mới mệt mỏi đến như vậy.

Cậu lẳng lặng lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, dự định gọi cho Từ Khôn báo vị trí của Ngạn Tuấn, thì đột nhiên một bóng người mạnh mẽ nhào vào người cậu, kéo theo một sức mạnh to lớn, nắm hai vai cậu không ngừng lắc mạnh.

"Trường Tĩnh, Lập Nông đâu"

Trường Tĩnh giật mình nhìn người đối diện, đây chính là người mình cần tìm, Thái Từ Khôn đây mà. Thế nhưng giờ đây anh ta trông rất đáng sợ, ánh mắt đỏ ngầu, khuôn mặt lạnh lẽo phả ra hơi thở dồn dập.

"Lập Nông...Lập Nông cậu ấy có ở chỗ cậu hay không. Trường Tĩnh, nói, nói mau."

"Không, không có. Cậu ấy đi theo cậu mà." Trường Tĩnh lắp bắp đầy sợ hãi, theo bản năng co rụt người lại.

"Mất, mất rồi, cậu ấy lại biến mất, giống như... bốn năm trước đây."

.

Ôi 4000 từ~ gãy tay tui rồi ah~ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info