ZingTruyen.Asia

Nhung Ke Ban Nang




" Never doubt your instinct"

                  

An Phong mài sắc con dao, tập múa vài đường. Không phải ngày nào cô cũng chạm tới nó thế nên có một chút gượng tay. Dù phong độ không được tốt, nhưng những đường lượn, những lưỡi cứa chết người vẫn làm Topher há hốc miệng.

          - Chị làm lại cú đó đi. – Anh chỉ tay, đoạn cũng lấy con dao đá tự mài ra mà bắt chước.

          Những gì Topher học từ Phong không phải những kiến thức cơ bản, chúng chỉ đơn thuần là cố gắng làm sao cho giống. Nhưng tốc độ anh đang sở hữu lại khiến những di chuyển đạt đến một tầm cao khác, thế nên sự tiến bộ kì lạ của Topher càng ngày càng khiến Phong yên tâm.

          Có tiếng kêu báo tới giờ ăn tối. Nó như nút bật cho bộ máy tiêu hóa đang réo ầm lên trong bụng hai người. Cả hai đã nhịn ăn từ sáng, nhìn hết ngày hôm nay nữa cũng chẳng sao, nhưng mùi thức ăn dậy lên khiến lòng không sao kiềm được.

          - Đi ăn thôi. – Phong cuối cùng cũng nói – Mong sau hôm nay, tôi và cậu sẽ không ăn thịt lẫn nhau.

          Khu nhà ăn đông đúc. Những vùng hội nhóm cũng vẫn được chia rạch ròi như mọi khi. Băng của Scarlet Kur ngồi ăn với nhau góc phía trái nhà ăn, Hội "Con Lửng" kê bàn sát cửa sổ tạo thành dãy dài. Một vài đám nhỏ lẻ rải rác xung quanh, đầu óc rỗng tuếch, không có một nhận thức đặc biệt nào về những điều đang diễn ra.

          - Này, ngồi đây! – Raven vẫy Phong vào một cái bàn trống đã có sẵn hai ghế. Đợi tới khi Topher và Phong đã bưng khay và an vị, nàng mới nhỏ nhẹ đánh tiếng – Bên hội đã có đầy đủ mọi thông tin và liên lạc với điểm đến tiếp theo, cái chúng ta còn thiếu bây giờ là vũ khí và phương tiện đi lại. Tụi này đang nghĩ làm thế nào để có nốt những thứ còn thiếu. Nhân tiện, hai người cũng có nhiệm vụ riêng thì cầm theo cái này.

          Nói đoạn, nàng dúi một chiếc bộ đàm vào tay An Phong, hiệu cho cô giấu kín trong người.

          - Alex Kowaski, có thể anh ấy sẽ giúp được những thứ đó. – Topher hào hứng nảy ý kiến, song những phản hồi anh nhận được là những ánh mắt kỳ thị từ hội Con Lửng.

          - Kowaski? – Yoon há hốc miệng

          - Là ai thì chúng tôi cũng không thể trông chờ vào hai chữ "có thể" cậu em à. – Klose lấy thìa gẩy chút rau luộc đưa vào miệng nhai. – Đêm nay chia nhau ra, rút hết đạn trong súng và dao cất về kho, cả chìa khóa xe nữa. Tiến hành thật cẩn thận, đừng để bọn chúng biết chuyện gì đang xảy ra. Tới lúc hành động, khi bọn chúng tự tin rằng có hỏa lực, chúng sẽ rơi vào thế bị động.

          - Tớ sẽ đi với bọn họ. – Raven liếc nhìn Phong.

          Cô gật đầu. Mọi chuyện đang tiến triển đúng như kế hoạch, liệu có điều gì thật sự đáng lo.

          Không có thêm cái xác nào bị treo lên ngày hôm nay. Điều đó khiến sự chờ đợi của Phong và Topher tưởng như dài vô tận. Ánh sáng chiều hắt lên mặt đá cứng phía tường bao ARK 49 khiến người ta tưởng chừng bên ngoài đó là vực thẳm hun hút. Thì cũng đúng là vực thẳm thôi, bị lũ Tiến Hóa xơi tái có khác nào rơi xuống vực thẳm. Mà Tiến Hóa sẽ làm gì vào buổi chiều, liệu chúng đã bắt đầu đi săn?

          - Em đã trèo lên đó một lần. Bọn họ sẽ không ngăn cản nếu ta trèo được ra khỏi bức tường và trốn thoát bằng đường đó

          - Vậy có lí gì khi cậu vẫn ở đây, Topher? – Phong cười mỉa mai. Cô giờ cũng đã chán chơi đùa với con dao. Chỉ ngồi im nhắm mắt, để gió lùa qua phần gáy mà tóc đã được túm vội lên.

          - Nhưng chỉ có một mình em làm được vậy.   Em sẽ sống được, nhưng em chẳng có gì. Không gia đình, bạn bè hay sự tôn trọng của bất kì ai. Đôi khi quá nổi tiếng cũng là một vấn đề nan giải.

            Cả hai bật cười. Nhưng Phong nhìn thấy sâu trong Christopher, bao bọc bởi dáng vẻ trưởng thành, là một tuổi thơ không có được tình yêu thương. Nếu như ai đó ngày trước đừng bỏ rơi đứa trẻ này, có lẽ giờ Topher đã có một tương lai xán lạn.

          Anh ngồi khoanh chân, xếp gối, ngước mắt nhìn bầu trời đang tối dần.

          - Sau khi chúng ta rời khỏi đây, chị sẽ làm gì trước tiên.

          Phong chần chừ. Có lẽ cô nghĩ những lời nói sẽ tỏ ra cô là người mềm yếu.

          - Hừm...để em đoán. Chị sẽ đi tìm Anthony, đúng chứ? – Topher nói như đọc vị An Phong, anh nhoẻn miệng cười đắc thắng, - Việc này thì em không giúp chị được rồi. Có lẽ khi đó, em cũng sẽ tìm được một cô gái chấp nhận tình cảm của em.

          Anh vô thức nhìn theo hướng những con quạ nhớn nhác bay quanh một góc tường bao ngoài. Đôi mắt anh hơi thẫm lại như màu buổi chiều tà dần chuyển tối. Anh thà làm một bước đệm, một khúc quanh chuyển hướng cho cuộc đời của kẻ khác, nhưng những nỗ lực ấy chỉ đẩy Topher thêm lún sâu xuống vũng bùn. Thế giới giờ đã loạn, những nơi bẩn thỉu như nhà tù khéo lại an toàn hơn những trại tập trung. Nhưng thế nào thì, anh vẫn muốn làm điều đúng đắn. Topher muốn những người anh quan tâm được sống, và anh cũng không hề muốn chết.

          Thế giới đã từng là của Christopher luôn cô độc. Nhưng anh có một năng lực đặc biệt cực kỳ, đó là niềm hi vọng lớn lao không thể đong đếm. Nó làm nên con người anh, một người chàng luôn hướng mắt tới đức tin của chính bản thân mình.  Người ta nói rằng thời gian thay đổi con người, và bỗng chốc, một thứ chuyện viển vông ích kỷ quẩn quanh trong tâm trí của An Phong: mọi chuyện diễn ra đều có cái lí của nó. Nếu thời gian hay đổi, nếu Topher có hội để thay đổi chính anh trong quá khứ, có lẽ, anh đã không còn trở nên đặc biệt đối với Phong.

          - Nếu ta không thể trốn thoát? – Phong lơ đễnh nói.

          - Tin em đi, mọi chuyện tất sẽ thành.

          ____

          Đúng như giờ hẹn, khi bọn quản giáo đã đờ đẫn bởi những "nàng thơ", hội Con Lửng tản đều khắp ARK49 thực hiện kế hoạch đã đề ra. Quản giáo ở cấp vụ nhỏ chỉ có dùi cui nên tất cả tập trung vào lính gác và tụi quản giáo cấp cao.

          - Này. Cô em muốn tỏ ra mình là người có ích không? – Klose thón được hộp thuốc lá, ngậm một điếu trong miệng nhưng chưa kiếm được lửa.

          Raven không nói gì. Nàng không muốn bị khinh thường nhưng đúng thật rằng nàng chẳng thể làm giỏi việc gì trong vụ này. Kỹ năng tháo đạn nàng mù tịt, nhanh tay trộm cắp lại càng không, thế giúp được gì cơ chứ?

          - Ờ. – Nàng ấn cái tôi xuống sau trong bụng, thở dài.- Nếu ai đó chỉ giúp tôi, tôi  sẽ là được.

          - Balwin! – Klose gào lên. – Chỉ cho nó đi này.

          Balwin chạy ngay tới. Đó là một thằng nhóc cao lênh đênh, chắc chỉ tầm 14, 15 tuổi. Tướng mạo nó dữ dằn và cổ, vai thì chi chit những vết sẹo lồi đâm chém.  

          Raven nghiến răng, nàng không rõ là nên lo hay nên mừng. Dữ dằn thế này, liệu có chống lại được quản giáo phòng khi sơ suất, hay là chưa gặp bất trắc gì thì nó đã xơi luôn mình?

          - Còn phòng đầu dãy nhà quản giáo chưa ai sờ tới. Thằng cha ấy cũng vừa dính đòn nặng sau trận ẩu đả , đi còn tấp tểnh nữa là đánh nhau. Có được thì lấy cả tủ súng của nó ra cũng được chứ chẳng nguyên gì đạn.

          Raven gật đầu không nói gì. Ai lại bị thương mà không khỏi nhỉ? Nàng thầm nghĩ nhưng câu hỏi đó tuột ngay khỏi đầu nàng khi cửa phòng mục tiêu nằm ngay trước mắt.

          - Quản giáo cóc bao giờ đóng cửa đâu, đẩy vào đi. – Balwin thì thầm như muỗi vo nhưng thần thái đầy vẻ hách dịch.

           Raven nuốt nước miếng, ẩn nhẹ. Bản lề cửa không tra dầu kít kít kêu. Lồng ngực nàng muốn thắt lại, nhỡ viên sĩ quan mà dậy lúc này, có mà bỏ mạng.

          - Mạnh tay lên ơ kìa...- Balwin ra vẻ phấn khích, huých mạnh tay Raven khiến nàng mất đà, bật mở cửa ra, tạo nên một tiếng kít to chưa từng thấy.

          - Cậu điên à? – Tim nàng như rớt khỏi lồng ngực, bực tức rít qua kẽ răng trong tiếng nói thầm.

          -Giờ này ngủ hết rồi, sao mà thức được. – Nó khề khà nói, giờ thì nó nói chứ không phải nói thầm. – Ban nãy thằng cha này mở tiệc rượu chứ ai, bí tỉ say người ta vác về phòng. Chưa tỉnh được đâu!

           Nói đoạn, Balwin với tay bật ngay công tắc điện. Ánh đèn tuýp chập chờn mấy đợt rồi mới sáng.  Nó quờ ngay phải vật gì kim loại, rơi xuống sản, kêu lẻnh xẻng hết cả.

          Raven nghe tiếng động đó thì người cứng hết cả lại, nàng tưởng mình có thể chết vì giật mình trước khi viên sĩ quan kia tỉnh dậy cũng nên.

          - Xin cậu đấy, đừng dọa dồ tôi nữa. – Nàng cố lấy lại bình tĩnh. Đoạn đảo mắt quanh cả phòng. Viên sĩ quan này có súng, ắt sẽ tích trữ đạn, mà đạn thì giấu ở đâu được chứ.

          - Thấy súng rồi này, nhặt luôn được đấy. Đại Bàng Sa Mạc chứ không vừa đâu. – Đoạn, nó lấy thế cầm súng chĩa vào đầu viên sĩ quan mặt vẫn còn bông băng.

          Raven chép miệng. Nàng không muốn nhắc thằng choai choai đó nữa vì có nhắc nó cũng chẳng nghe. Nàng chuyển hướng tới tủ quần áo, mở từng cánh tủ ra.

          - Sao lại chỉ lấy đạn thôi nhỉ? Mẹ nó, sao không cầm luôn cả khẩu rồi giết hết bọn nó đêm nay có phải nhàn không? Đánh nhau kiểu kia chắc gì mình đã sống. – Balwin hô hố cười, đoạn nó rút chốt an toàn kêu lạch kạch rõ to.

          - Này, đừng! – Raven giật mình quay ra

          - Bằng bằng bằng! – Nó cầm khẩu súng dí đầu tên sĩ quan vờ như kéo cò.

          - TAO ĐÉO NÓI LẠI LẦN NỮA ĐÂU! – Raven gằn giọng. Đôi lông mày nhăn nhúm và tướng mặt cũng dữ dằn chẳng khác gì Balwin.

          Nó thấy được cơn tức giận của nàng thì cũng hơi rờn rợn.

          - Được rồi, được rồi... - Balwin lùi dần ra rồi giấu luôn khẩu súng vào trong người rồi đứng một chỗ, im lặng tuyệt đối

          "Thằng ngu." Raven thầm chửi. Đương nhiên là ngu rồi, có ai rút chốt rồi lại nhét vào trong người không?      

          Nàng lật đống quần áo lên thì khuôn mặt rạng rỡ hẳn. Có vẻ như cả kho đạn dược nằm ở ngay đây. Cả tủ áo quần áo của viên sĩ quan này chồng chất những hộp đạn bằng kim loại xịn chứ không phải riêng gì những hộp carton.

          - Ổn rồi – Raven thở phào nhẹ nhõm, đoạn hí hoáy làm sao cạy được nắp thùng ra.

          Lại tiếng lạch cạch, vẻ như thằng nhóc Balwin vẫn còn rất nhờn với nàng. Nàng kìm cơn tức xuống, tập trung toàn lực bửa được nắp hộp đạn ra.

          Viền nắp của hộp đạn bị rỉ, chịu tác động lực của Raven thì bật tung, những gì trong chiếc hộp cũng đổ ụp ra ngoài.

          - Balwin!- Cơ thể nàng cứng ngắc lại. Có gì lạnh buốt tóm chặt lấy gáy nàng. Trên sàn nhà lênh láng chất dịch đã thâm lại và có phần hơi đông, một thứ mùi tanh như xác người thối tỏa ra khiến Raven phát buồn nôn. Vài sợi lèo nhèo rớt lên áo tù của nàng khiến mọi can đảm của Raven tan đi đâu hết.

          - Balwin! – Raven run rẩy, nước mắt trực trào ra. Nhưng lập tức nín thít lại khi mắt lướt qua hình ảnh phản chiếu trong tấm gương phía chéo mình. Thằng nhóc đi cùng cô đang ngồi trên ghế nhưng đầu thì vặn ngược ra đằng sau. Hóa ra ban nãy, không phải nó nghịch súng.

          - Ổn rồi!– Một bàn tay đặt lên vai Raven, tiếng thì thầm của hắn xoáy vào thẳng vào não nàng – Một bữa tối thịnh soạn đang chờ đợi cô. Cô có đói không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia