ZingTruyen.Info

Những kẻ bản năng

Chapter 8: Ai đâm sau lưng?

pyenta


          Sáng, ánh nắng từ ô cửa nhỏ trên tường phòng giam khiến y thức giấc. Đó là giấc ngủ sâu không mộng mị mà từ lâu lắm rồi y mới lại có được. Bàn tay trái y nặng trĩu, Raven gối đầu lên đó nhắm nghiền mắt im lìm.

Sao y không hề biết nhỉ? Mỗi đêm y đặt dao dưới gối, một cử động nhỏ cũng khiến Kowaski bừng tỉnh, vậy mà y lại không hề biết nàng xuống đất nằm cạnh y từ bao giờ. Nhưng y không thắc mắc nhiều về chuyện đó. Kowaski xoay người, có gì đó tựa cười ở khóe môi y. Y nhìn nàng một lúc rồi rút cây bút trong túi áo ngực, viết vài dòng lên giấy nhớ rồi đính nó lên trán nàng. Xong xuôi đâu đấy, Kowaski phủi áo rồi bước khỏi buồng giam.

- Ngài Kowaski? – Một giọng nữ vang lên từ phía sau y.

Y quay người lướt mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng. Là Scarlet Kur. Ả đứng dựa cửa xà lim, miệng ngậm điếu thuốc còn chưa châm.

- Liệu có thể cho tôi xin chút lửa. - Ả cười ma mãnh, nhưng vẫn giữ được phép lịch sự tối thiểu.

- Tôi không hút thuốc. – Đoạn y để ý xung quanh thấy xà lim các phòng bên đều đã trống huếch hoác. Đó có phải sự trùng hợp nào chăng, hay ả kia đang muốn gây sự với y.

- Kì lạ nhỉ... Một người ĐÀN ÔNG ngoan ngoãn. – Scarlet bật cười, rút bật lửa trong túi quần ra. Giờ thì rõ ràng câu hỏi ban nãy của ả chỉ là trò làm màu.

- Cô muốn gì? – Ngay chính Kowaski cũng hơi bất ngờ trước thái độ kênh kiệu và khinh thường ả đối với y. Chỉ mới ngày hôm qua, y vẫn còn thấy sự kính trong trong con ngươi ả, nhưng hôm nay thì mọi thứ đã biến mất.

Scarlet vứt câu hỏi của y khỏi tai, cười khanh khách:

- Ngài thích nó đúng không? Sao không chơi nó? Mọi đứa con gái đều sẽ tự động nằm ngửa ra trước yêu cầu của ngài kia mà - Ả tiến về phía Kowaski, đưa ngón trỏ chạm tới cằm y.

- Điều đó có liên quan gì tới cô sao, cô Kur? – Y cau mày, tóm lấy tay ả trước khi ả lướt ngón trỏ lần tìm yết hầu y. Sự táo bạo của ả bất giác làm y chột dạ.

Vừa thấy phản xạ của Kowaski, ả lấy làm đắc ý lắm, nhìn thẳng mắt y, vừa nói vừa nhoẻn miệng cười:

- À, không, chỉ là tôi tự hỏi sao bản thân lại không thấy ngài có sức hút đến như vậy. – Đoạn Scarlet lui ra chút xíu, tạo một chỗ trống khiến ả tự cảm thấy đó là đủ an toàn, rồi tiếp lời – Tôi đang hứng thú với vụ án nhà Tereshkov, cái nhà bị tùng xẻo bởi gã Christopher sáng hôm qua ngài mới làm một nhát đâm xuyên bàn tay ấy. Nhà đó còn cô con gái sống sót đúng không? Alexandra Tereshkova? Nghe nói cô ấy cũng đẹp lắm.

- Chuyện đó...có gì sao? Đúng là cô ta sống sót nhưng sau đó tự tử rồi. – Kowaski nhăn mày –Liên quan gì tới cô?

- Tôi đang băn khoăn không biết cô ấy là ai - Ả vừa nói vừa lùi – à không, đúng ra tôi nên hỏi: Ngài là ai, Kowaski?

Mắt Kowaski sắc lên, trong tích tắc ả còn đắc ý, y đã rút được lưỡi Push Dagger, tóm lấy cổ áo ả rồi siết ngược dao ngay dưới cằm Scarlet Kur.

- Điều gì khiến cô liều lĩnh vậy, cô Kur? – Kowaski vừa nói vừa cứa một nhát mỏng khiến máu rỉ nhỏ ngay xương đòn ả.

- Bình tĩnh nào...- lúc này ả mới là người đang mất dần bình tĩnh – Ngài nghĩ đơn giản giết tôi là xong chuyện à? Tôi đâu có liều mình vậy. Tôi là cái nắp. Ngài biết lọ khí độc sẽ thế nào khi mất nắp chứ.

- Cô muốn gì? – Kowaski rít qua kẽ răng, siết con dao sâu hơn nữa.

- Người của tôi muốn về nhà. Tôi muốn có số của tất cả tù nhân.

Có tiếng kéo cửa xà lim. Âm thanh ấy khiến Kowaski theo phản xạ mà buông Scarlet ra. Ả đưa tay quyệt vết cứa gần cổ áo, ném cho Kowaski cái nhìn căm tức.

- Có lẽ nó dậy rồi đấy. – Đoạn nói rất nhỏ thôi, nhưng nó chẳng khác nào cái tát giáng mạnh vào mặt Kowaski – Đừng để cho nó phải thất vọng, khi người đàn ông nó yêu thích, hóa ra lại chẳng phải đàn ông.

Y nghiến kít răng, nhưng vũ lực không thể nào chiến thắng cả một thế lực trong chốc lát.

Kowaski trở về phòng lục lại đống hồ sơ. Cả ARK49 này chỉ mình y biết hết tất cả các con số, nhưng những thông tin ả Scarlet Kur biết về y thì có trời mới biết ả lấy từ đâu. Đành rằng y là một tên máu lạnh, song Kowaski vốn không phải một kẻ giết người bừa bãi. Việc sắp phải làm khiến y rơi vào tình cảnh khó xử ghê gớm. Ai chết không quan trọng, y chỉ muốn có chút công bằng.

Cạch! Một tệp hồ sơ rơi xuống đất. Một tệp đánh dấu x lớn màu đỏ trên bìa. Mỗi ARK đều có một kẻ được miễn chết như vậy, nhưng đánh đổi, hắn sẽ phải sống cả đời đằng sau song sắt buồng giam. Đó là Kẻ Kiến Tạo, người đã làm nên thiết kế của nhà tù. Kẻ Kiến Tạo ARK49 không ai khác chính là gã da màu bị nhốt trong khu biệt giam.

Bất giác, Kowaski nghĩ lại câu chuyện Raven kể tối qua. Kẻ kia đã không ăn cơm từ rất lâu rồi, sao điều đó có thể?

- Ngài cho gọi tôi ạ? – Viên quản giáo chuyên phát đồ ăn được gọi tới.

- Cậu vẫn phát đồ ăn cho Kẻ Kiến Tạo thường xuyên chứ, vì theo những gì tôi biết, hắn đang bị bỏ đói. – Kowaski chau mày xem bản thiết kế nhà tù vẽ tay kẹp cùng tệp hồ sơ.

- Thưa ngài, tôi đã không làm việc này từ khi có giấy uỷ nhiệm người mới. Giờ tôi chỉ phụ trách nhà ăn. – Người đưa đồ ăn trần tình một cách thật thà.

- Giấy ủy nhiệm nào? – Y tỏ ra mơ hồ, bởi tất cả những giấy tờ được gửi từ bên ngoài ARK49 đều phải thông qua y, thế mà y lại chưa từng nghe qua về tờ giấy uỷ nhiệm đó.

- Giấy được gửi từ tháng trước, nói rằng Kẻ Kiến Tạo sẽ có suất ăn riêng đảm bảo không bị bỏ độc. Thế nên từ hôm đó, tôi không mang đồ ăn cho hắn nữa – Viên quản giáo gãi tai nhưng mặt cũng lo lắng cẳng kém – Tôi tưởng ngài biết rồi. Có chữ kí của ngài trên đó mà.

- Không. Ta chưa. Đưa ta xem tờ giấy đó. –Y cau mày. Giờ thì Kowaski hoàn toàn tin vào lời của Raven.

Người đưa đồ ăn rút trong túi áo một bao thư với con xi niêm phong bị vỡ nửa, đưa cho y bằng cả hai tay. Có lẽ chiếc phong bì đó còn thơm và vẫn khá đẹp thế nên mới được người đưa đồ ăn cất giữ cẩn thận vậy.

Kowaski mở bao thư. Bao thư và dấu xi, đúng là cách mà y vẫn thường làm, nhưng nội dung trong đó, chắc chắn y chưa từng nghe qua: Người mới được ủy nhiệm việc phát cơm tù cho Kẻ Kiến Tạo là Scarlet Kur.

- Thôi, cậu về đi. – Kowaski cau mày, bóp trán. Tháng trước giấy được gửi đến, khi ấy Scarlet vẫn còn chưa gia nhập nhuệ quân. Sao điều đó có thể?
___

Raven tỉnh dậy. Khi đó Kowaski đã không nằm bên cạnh nàng nữa rồi. Trên trán nàng có tờ giấy nhớ che khuất cả tầm nhìn.

- Gì đây...- nàng ngáp, đoạn giật xuống nhìn.

"Đừng nghĩ là cô có quyền được tự ý chạm vào tôi. "

Nàng dướn mày nhìn mẩu giấy, rồi tủm tỉm cười, dán nó lên chỗ thành giường. Nàng nghĩ tới chuyện đêm qua, bỗng sực nhớ tới An Phong. Kowaski nói rằng không muốn giết Phong nữa, nàng phải nói với Phong chuyện này ngay mới được.

Nàng tóm chiếc áo rách, buộc túm lại trước ngực, vứt vội chăn lên giường rồi hộc tốc chạy khỏi nhà giam.

Nàng nghiến răng, nhắm nghiền mắt khi lướt qua phòng của Kẻ Kiến Tạo, lao thẳng xuống buồng cuối của Topher.

- Phong! – Nàng reo lên, nhưng căn phòng trống trơn, chẳng có một ai.

Hẳn là Phong lại đi với tên Christopher đó. Raven thở dài. Nhưng nàng cũng không thể trách Phong được. Nàng tin vào khả năng của Phong và nếu tên Topher có giở trò gì thì Raven tin cô bạn nàng đều có thể xoay xở được hết.

Nhưng tại sao một tên giết người không ghê tay như Christopher lại phải học cách đánh nhau từ Phong? Hay rằng hắn chỉ giết được những người không thể tự vệ. Nếu như vậy thì thật đáng ghê tởm.

Nàng bước sâu tiếp vào căn buồng rồi ngồi xuống tấm nệm kê sát tường. Những vết dao trên tường còn mới, vụn bê tông bể lả tả rơi dưới đất chưa được dọn đi. Hẳn là cả hai đêm qua đã luyện tập chăm chỉ.
Song, thật ra nàng cũng không quan tâm Christopher thực sự là người thế nào. Nếu gã thích Phong thực sự, chắc chắn hắn sẽ bảo vệ An Phong. Trong vài tích tắc, nàng hơi nhoẻn miệng cười nghĩ về Kowaski. Liệu có ai nghĩ rằng y là người tốt cơ chứ.

Sự đơn độc của Raven khiến trí tò mò dần nổi lên. Tầm nhìn nàng mở rộng ra xa hơn bức tường trước mắt. Nhưng nhỡ Topher không thực sự thích Phong, nàng tự hỏi, liệu gã có đang cho An Phong vào tròng, liệu có phải khi học xong hết những gì Phong dạy dỗ, gã sẽ quay lại giết cô?

Nghĩ, nàng liền đứng dậy, đi lại vòng quanh căn phòng, ánh mắt vô tình chạm cuốn kinh thánh. Khoé môi nàng nhếch lên nụ cười khinh miệt, xong đôi tay thì không ngần ngại lật mở từng trang.

Đó không hoàn toàn là những trang giấy in chữ. Nó hằn hiện cả những dòng viết tay nguệch ngoạc của người cả đời chẳng cầm bút viết.
" Tha thứ cho Alexandra"

Ai là Alexandra? Raven không bao giờ biết. Nhưng nàng chắc chắn một điều rằng: An Phong tuyệt đối không phải là người Christopher quan tâm.

- Chị có chắc là vết thương lành rồi chứ?

An Phong gật đầu. Mắt hướng nhìn theo từng chuyển động của Topher. Anh nhanh như một con báo, ngay sự di chuyển trên mặt đất thôi cũng đủ làm người ta chóng mặt rồi.

- Đừng chạm cả bàn chân. Chỉ tiếp xúc bằng phân đệm thôi, nó sẽ làm giảm ma sát. Nhưng quan trọng hơn là giữ thăng bằng. Khi chạy chị hướng mũi chân vào trong, tập trung vào đường thẳng giữa hai chân, sẽ tạo đà rất tốt để chạy.

- Đừng nói là cậu học những điều này trong trường tạp kĩ đấy! - Phong lấy tay che nắng, đoạn hỏi dò. Hồi bé nàng đã đi xem biểu diễn xiếc nhiều, chẳng có màn trình diễn nào mà diễn viên xiếc phải chạy cật lực như vậy cả.

- Một phần thôi. Trước em có học để vào tuyển điền kinh. - vừa nói, Topher vừa trèo lên một cái thành bám tay cầu thang của một trạm gác rồi ngồi vắt vẻo trên đó - Nhưng em bị đuổi. Trộm sách ở thư viện.

- Thù hằn cá nhân với thủ thư sao?

- Yep. Goá phụ không chồng lại thêm cái tính ấu dâm. Lời từ chối hẳn mới là nguyên nhân bị đuổi học - Đoạn anh ngó bộ mặt nghiêm trọng của Phong, bật cười. - Nếu đồng ý cũng không cải thiện được đời lắm đâu.

Christopher ra hiệu cho Phong trèo lên. Vết rách trên bụng cô, bằng điều kì diệu nào đó đã liền vết, nhưng Phong không cho rằng đó là phép màu vì vết đâm trên tay Topher đã lành hẳn. Phong bắt chước từng chuyển động Topher làm ban nãy, cũng tiếp xúc mọi bề mặt bằng đệm chân, trèo được lên vị trí ngay cạnh anh.

Ngang tầm mắt cô là lớp cửa kính trong suốt. Bên trong đó là bảng khiển chi chít nút với nhiều màn hình có kích cỡ giống như nhau. Trên nóc trạm, còn gắn hẳn ăng ten nữa, chưa kể tới việc đây là nơi duy nhất có người canh gác. Chẳng phải đó là trạm liên lạc sao Raven đã nhắc tới ngày hôm qua? Phong liếc mắt về phía Topher:

- Việc tôi nhìn thấy nó không phải ngẫu nhiên đấy chứ?

Anh nhún vai, nhìn sang hướng khác.

- Thừa nhận đi, chị cũng tò mò về thế giới ngoài kia mà. - Topher vỗ nhẹ vai An Phong - Có khi nào Anthony của chị đang sống ở một ARK nào khác bình yên hơn?

u[Ku 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info