ZingTruyen.Info

Những kẻ bản năng

Chapter 7: Cô gái mất tích (3)

pyenta


- Họ nói rằng đã có ARK bị sập bởi Tiến Hóa. – Raven lấy hai khay cơm đặt sang bên cạnh. Những điều nghe từ tên Klose về vị cứu tinh của An Phong khiến nàng thấp thởm không yên. – Cậu có nghĩ liệu ARK49 trụ được lâu không?

Phong vừa nghe đó, mắt đã sáng lên. Song, cô không xấn xổ quá. Dường như sự lo sợ của Raven, đối với cô lại là một tia hi vọng:

- Vậy ra... bọn họ vẫn liên lạc được các ARK khác? Hẳn ở đây phải có một trạm liên lạc. – Có gì đó trong Phong trở nên cồn cào.

- Ừm. Tớ nghĩ thế. Quản giáo nói trạm thu phát ở chính trên những trạm gác. Đó là nơi các ARK gửi tín hiệu cho nhau cũng như nhận được những thông tin khác bên ngoài. – Raven nói nhưng nàng cảm thấy có chút kì lạ - Sao vậy Phong, cậu có quen ai đó ở ARK nào khác chăng?

Phong bặm môi, chỉ im lặng gật đầu.

Chuyện gì đang diễn ra? An Phong có thể lờ mờ hiểu, nhưng từ trước tới nay, cô không bao giờ tin vào trực giác của chính mình. Cô cần phải hiểu rõ nó. Anthony ở ngoài kia, đâu đó trong bốn mươi chín nhà tù còn lại. Chỉ có câu trả lời của cậu mới cởi được đám bùng nhùng trong tâm trí Phong.

Tiếng lạch cạch vang lên. Topher cũng bê theo chiếc khay ăn bước vào buồng giam. Nhưng có lẽ suất ăn màng về bây giờ chỉ là đồ thừa.

- Ờm...tôi tưởng cậu ở đây nên tôi mang cho cả hai người – Raven nói mà nhìn đi chỗ khác. Nàng có chút ngại vì cách hành xử ban nãy, cũng muốn giấu đi đôi mắt nghi ngờ của mình.

- Em cám ơn. – Topher cười. Những chuyện nhỏ nhặt hay tính khí của đứa con gái mới lớn anh chẳng bao giờ bận tâm. Thực chất Raven đối với anh chẳng là gì. Điều duy nhất khuyên anh nên đối xử tử tế với nàng trong thời gian sắp tới đơn giản vì nàng là bạn của Phong.

Để khuếch đại sự thân thiện vốn rất hời hợt trong anh, Topher với khay cơm Raven lấy cho mình rồi ăn. Phong cũng đói, mà khi đói thì người ta ăn sẽ chẳng nói nổi với nhau câu nào nữa. Điều đó khiến Raven như người thừa. Nàng hơi cáu nhưng không để lộ ra, đứng dậy rồi bê suất cơm thừa:

- Để tớ đi trả nhà ăn.

Nàng bước khỏi buồng, đồng thời khép luôn cánh cửa cho kín mít lại để không cho bất cứ ai khác nhìn thấy bộ mặt cáu kỉnh, thế nhưng nàng đã nhầm. Ở dọc phòng giam phía đối diện, một gã da màu với đôi mắt trừng đỏ đọc chăm chú nhìn nàng.

- Này cô gái. Cô có thể chuyển suất cơm đó cho tôi. Đã lâu lắm ta không được ăn chúng rồi.

Raven khựng lại, sống lưng nàng toát lạnh. Song vờ như không có chuyện gì xảy ra, nàng luồn khay ăn vào cho gã da màu rồi bước nhanh khỏi khu biệt giam.

Căn phòng ấy từ đầu tới giờ vẫn khóa. Nhưng lạ lùng hơn, cơm tù ngày nào cũng được nấu mà gã lại lại nói rằng lâu lắm chưa ăn rồi. Có lẽ hắn đã ăn thứ khác để duy trì sự sống. Raven sởn gai ốc trước ánh nắng dìu dụi đã ngả quá trưa, liệu gã có phải kẻ giết người.

Đêm. Phong ở lại cùng Topher. Điều đó dấy lên trong Raven một nỗi khó chịu nào đó. Nàng bất an bởi nàng không hề tin Topher, kẻ đã lột da và tùng xẻo cả một gia đình. Raven đã tính tới việc ngủ lại căn buồng trống bên cạnh, nhưng rồi cứ nghĩ đến đôi mắt đỏ đục của gã da màu, nàng lại sởn gai ốc.

Khỉ thật! Nàng không thể ở một mình được khi mà những xà lim đều mở cửa. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như nàng ngủ. Liệu những thằng đàn ông biến thái sẽ xuất hiện, không, đám đàn bà như hai mụ quản giáo nàng gây gổ cũng đủ khiến nàng chết rồi. Vậy nàng phải làm sao? Đầu nàng hiện ra vẻ mặt của Phong lúc ban trưa khi cô vừa nghe về trạm liên lạc.

Trời tối đen, trạm gác cũng chẳng bật đèn vì làm gì có ai muốn trốn khỏi ARK 49. Raven lò dò bước tới chỗ gác, ngỏng cổ tính trèo thang lên. Nàng chỉ biết bọn quản giáo nói trạm liên lạc ở đó, chứ cũng không thực sự chắc rằng nó có ở đó hay không. Thế nên nàng phải thử.

Trạm gần bức tường lớn bên ngoài. Bọn thoái hóa chắc đã rất đói. Chúng rên rỉ cào tay phía ngoài bức tường, âm thanh đó khác với những tiếng rên hoan hỉ phía khu trại của quản giáo. Giờ nàng đã hiểu sao trại giam bên nữ lại ít thế.

Nàng nhìn quanh rồi rón rén trèo lên những bậc thang. Gió thổi thốc vào cổ áo khiến nàng rùng mình một cái. Khỉ thật, nàng đâu có sợ ma. Raven dướn người, nhấc chân bước tiếp, nhưng ai đó đã nắm lấy cổ chân nàng.

- Đi chơi đâu đây. – Trong bóng tối lờ mờ, tiếng cười của một gã đàn ông nào đó khiến Raven lạnh gáy. Hắn kéo tuột nàng xuống khỏi câu thang. Tay nàng đập mạnh xuống nền đất, vết thương chưa liền vết khiến nàng kêu lên đau đớn.

- Câm mồm vào – Hắn rít qua kẽ răng, ấn đè người nàng xuống. Hắn giữ lấy chân nàng, rồi ai đó ai đó lại tóm lấy tay nàng, ai đó bịt miệng nàng lại. Hóa ra không chỉ một, mà là ba người.

Làm sao để thoát ra được chứ? Mẹ kiếp! Nàng giằng ra nhưng sức nàng sao đối được với ba gã đàn ông. Những bộ đồng phục, tệ hại hơn, chúng còn là quản giáo.

Chúng tóm lấy cổ áo tù của nàng, xé dọc toạc xuống, những móng tay thô bạo cào rát cả một đường trên khuôn ngực nàng. Raven không kháng cự nữa, đầu nàng rỗng tuếch.

Mọi thứ có lẽ sẽ luôn phải diễn ra như thế. Từ cái ngày mà bà ta đặt tay lên người nàng, nàng biết tự do chỉ đến khi nàng tỏ ra nghe lời. Chúng cũng giống bà ấy thôi, chỉ là rác rưởi, chỉ là những con thú đội lốt người. Nàng không muốn mình là nạn nhân, không muốn bản thân trở nên đáng thương hại. Cứ làm những gì chúng muốn và nàng sẽ trả thù.

Đèn sáng. Ống đèn pin rọi thẳng vào mắt nàng khiến con người nheo lại. Hai gã đang ông đang túm lấy tay nàng bất chợt buông ra, những tiếng cười khả ố cũng im bặt. Thằng cha đang giữ chân nàng sững lại. Sự chẫm trễ đó khiến khiến hắn ăn trọn một cước vào mặt, nghe được cả tiếng răng va vào nhau.

- ARK 49 không phải là nhà thổ của bọn mày. – Y tắt cái đen pin đang chiếu thẳng Raven và ném nó vào đầu của một tên quan giáo. - Vào kia bảo mấy con đàn bà la hét ít thôi, tao không ngủ được.

Ba gã đàn ông nghe thế liền bỏ chạy. Chúng sợ y, kể cả cho những tên đó đô con lực lưỡng hơn y rất nhiều.

Raven nghe thấy giọng Kowaski lập tức bừng tỉnh. Nàng bật dậy, kéo chiếc áo rách bươm lên, quay lưng lại phía y. Không phải lần đầu y xuất hiện trong khoảnh khắc mà nàng gặp nguy hiểm, nhưng Raven không quen cảm giác đó, cảm giác được giúp đỡ.

Kowaski nhăn mặt. Cơn đau đầu khiến y không sao ngủ nổi, nhất là khi cả tối, y chỉ ngồi ngắm những bức ảnh hiện trường của hai vụ án mạng vừa xong. Tiếng ồn ào ngoài này khiến y muốn phát điên, và thật bất ngờ, bỗng dưng y lại thấy được con quạ của mình.

- Có điều gì khiến cô hứng thú với trạm liên lạc vào ban đêm vậy?- Y nói cho có, đưa tay vuốt dám tóc mái bạch kim không còn sáp cứng đang lòa xòa chọc vào mắt. – Ngoài đó cô còn có ai hay sao?

- Không. – Raven vẫn không quay lại. Nàng thở dài thượt. Nàng tự động viên mình mò ra tới đây là vì An Phong, chứ thực là vì chính bản thân nàng. Làm sao nàng có thể sống ở ARK 49 chứ, làm sao có thể sống sót trong những vụ việc "thường ngày" của nó chứ đấu nói gì tới việc gia nhập vào Nhuệ quân. Thế nên nàng buồn bã đáp – Tôi chỉ không biết ngoài kia với trong này, nơi nào thật sự tốt hơn.

- Đi ngủ đi.- Kowaski ngáp – Sẽ không có thằng nào mò tới khu biệt giam đâu. Và về chuyện của An Phong, mọi thứ chấm dứt rồi. Đừng lo về nó.

- Tôi sẽ về xà lim của mình. Gã da màu bị nhốt trong khu đó làm tôi chết khiếp. Lão ta nói đã nhiều ngày rồi chưa được ăn cơm. Ai mà biết được lão có phải một kẻ Tiến Hóa hay không. – Raven không quay mặt lại, nhưng trên môi có chút mỉm cười miễn cưỡng. – Dù sao thì, về chuyện của Phong... cám ơn anh.

Y không nói gì, quay lưng đi trước. Trại của đám quản giáo vẫn sáng đèn, chỉ khác âm thanh có chút bé đi. Khuôn mặt Kowaski lạnh tanh nhưng trong lòng sôi lên nỗi giận giữ chết chóc. Bọn đàn ông thú tính đó, bọn mà cả đời chỉ ngập trong gái gú, rồi sẽ có ngày y giết hết, giết sạch không còn một ai. Mẹ kiếp! Thật phỉ bang khi y phải ở ngang tầm với chúng. Những kẻ Tiến Hóa, có lẽ đó là cách mà Chúa muốn thanh tẩy thế giới tanh tưởi này.

Y nắm chặt tay trái. Chắc chẳng có ai biết rằng y cũng thuận tay trái. Nhưng y sẽ phải nới lỏng nắm đấm ra dần dần, bởi y chưa muốn giết người, ít nhất là trong đêm nay.

Kowaski trở về bệnh xá. Song niềm hoan lạc của lão James với ba ả tù nhân càng như chọc ngoáy vào sự khó chịu của y.

- Mày có muốn tham gia cùng vì tao đang thừa một em và ...Tao muốn cả mày nữa...

- Cám ơn. – Y chẳng thèm cười đùa với cái lão vừa tẩn y thâm tím mặt mày ban sáng. Kowaski lục tủ đổ aspirin vào miệng, có lẽ nó sẽ giúp y quên những chuyện máu me vừa nghĩ đến. Đoạn, y lấy tấm chăn gấp, đi nhanh khỏi phòng.

Topher nắm đôi dao của Phong trên tay và múa nó như một kẻ chuyên nghiệp. Cả hai tập luyện từ tối, tính ra cũng mới được bốn, năm tiếng đồng hồ nhưng vẻ như anh là người tiếp thu rất tốt, trình độ của anh phải ngang với những người đã học mấy tháng chứ chẳng đùa. Phong vẫn còn khá đau, song do thể trạng tốt cũng như có thuốc kịp thời nên cũng đã cử động được khá bình thường. Đôi lúc, cô có thể đứng dậy mà chỉnh lại đường dao cho Topher, nhưng những hoạt động mạnh vẫn chưa thể thực hiện.

- Khá lắm! – Phong vỗ tay – Cứ theo đà này cậu sẽ thắng được ở buổi kiểm tra.

Topher cười gật đầu đón nhận lời khen, nhưng mắt anh lảng đi nơi khác. Trong phút chốc Phong tưởng anh nhìn vào mắt cô, hóa ra anh đang hướng con ngươi vào mảng tường bê tông xám. Ánh mắt là sự tin tưởng, nên Phong nhận ngay ra khoảnh khắc lưỡng lự của một người.

- Có chuyện gì sao?

Christopher nghiến hàm. Lần này thì anh ngồi khoanh chân lại và nhìn thẳng vào mắt Phong.

- Chị đã bao giờ nghĩ mình sẽ thoát khỏi đây? Ý em là thế giới ngoài kia ấy, có khi nào nó còn dễ sống hơn trong này?

- Ý em là sao? – Phong nhăn mày khó hiểu – Trong này ta được bảo vệ bởi bức tường chắn, bọn Tiến Hóa sẽ không thể nào động đến ta. Hơn nữa, ta sẽ được huấn luyện. Khi được huấn luyện , ta sẽ đối đầu với chúng. Phải có ai đó giết được chúng chứ?

- Nhưng nếu chị, hay là em không thể gia nhập Nhuệ quân?- Topher đặt con dao xuống đất, lấy khăn thấm qua chút mồ hôi - Ai cũng tưởng mình an toàn trong này, nhưng nhỡ đâu ở ngoài kia lại dễ dàng hơn để sống? Họ cứ bắt ta giết hết người này đến người khác. Với kẻ mạnh đó là cơ hội để kéo dài sự sống, nhưng với những người không có khả năng, đó có khác nào cái chết được đoán trước.

- Tất cả những người ở đây đều có tội. Nếu họ chết thì cũng đâu ảnh hưởng gì? – Phong nhún vai. – Trước khi đến đây, họ đều mang án tử, chẳng phải ai cũng đã sẵn sang để chết rồi sao?

- Chị nói y hệt Alex. – Topher nhíu mày. Dường như thuyết phục một người cứng rắn như An Phong là điều quá khó khăn. – Bị kéo vào Truth or Dare và rồi trở thành kẻ giết người cũng là có tội? Bị lôi vào khóa huấn luyện từ khi còn bé cũng là có tội? Phong, nhà tù sinh ra để con người có cơ hội sửa sai. Họ có thể đáng chết nhưng chúng ta không phải là người có quyền phát quyết.

- Vậy ra ngoài đó thì sao? – Phong dần không giữ được bình tĩnh – Liệu ở ngoài đó thì tránh được việc giết chóc? Hay là ta lấy cái cớ là tự vệ thì sẽ không ân hận, không trái với lương tâm. Topher... cảm xúc, rốt cục mọi thứ cậu nghĩ đến là cảm xúc phải không? Có lẽ chúng ta khác nhau, vì tôi không có cảm giác đó. Tôi đã giết người, nhưng chẳng cảm thấy gì hết. Nếu nó giống một công việc, cậu sẽ quen thôi.

- Nếu chị phải đối mặt với Raven, liệu chị có giết cô ấy? – Topher hạ giọng. Anh không muốn cãi nhau. Làm sao mà anh bắt cô cảm nhận mọi thứ giống với cách anh đang sống với thế giới này.

Câu hỏi của Topher khiến Phong ậm ừ trong cổ họng. Raven... Liệu nàng có sống sót qua đợt tuyển nhuệ binh. Phong biết câu hỏi kia chỉ là một ví dụ, nhưng ngay chính cô cũng không biết nên làm gì nếu điều đó thực sự xảy ra.

- Tôi sẽ sống. – cô nhìn thẳng mắt anh.

Kowaski đứng trước giường của nàng. Nàng đã ngủ, những những giọt lấp lánh trên mi mắt vẫn chưa khô. Có lẽ y cũng lờ mờ đoán nàng đã khóc về việc gì. Về mấy chuyện ám ảnh trong quá khứ hay chuyện tương lai nàng sẽ chết. Y cũng không hiểu sao trong hàng tá căn phòng trống, y lại tìm đến đây. Trước giờ cái y quan tâm đó là nhân cách, y muốn xã hội này nhìn nhận y là một người đàn ông hoàn hảo, thế mà giờ y là một thằng quản tù, vẫn là người hoàn hảo trong mắt các cô gái, chỉ là không hoàn hảo với chính bản thân y. Có một điều kì lạ ở Kowaski khiến người ta khó hiểu: y không hứng thú với phụ nữ, hay đàn ông, thể như cái tình cảm tối thượng ấy, y dành cho chính bản thân mình. Vậy mà giờ, y đứng ngắm một cô gái đang ngủ say, một người chẳng thể nào so với những nàng đã theo đuổi y ngày trước.

Có lẽ đó là đồng điệu, khi nghe câu chuyện của nàng mà tưởng như nàng đang kể ra đau đớn giấu trong y.

Y trải tấm chăn xuống đất rồi nằm. Cuối cùng mọi thứ cũng yên tĩnh, đủ để Kowaski có thể ngủ một giấc sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info