ZingTruyen.Info

Những kẻ bản năng

Chapter 7: Cô gái mất tích (2)

pyenta

| Xin thứ lỗi. Từ giờ tới sau 3/7, mình xin tạm không ra chap tiếp vì bận thi đại học. Mong mọi người thông cảm cho mình nhé :<<< *cúi*|


Phong nheo mắt nhìn Topher, chờ đợi một lời giải thích thỏa đáng. Một người bị oan liệu có điềm nhiên chịu nhốt trong nhà giam hơn hai năm trời?

- Cô ấy đến nhà thờ với bộ váy rách và những ngón tay bật móng. Gia đình Tereshkov ép cô ấy cưới một người đàn ông, nhưng cô ấy không đồng ý. Chính ông bà Tereshkov đã nhốt cô xuống căn hầm bên dưới biệt thự và để người đàn ông ấy hãm hiếp cô. Họ trói cô ấy vào một cái giường trong suốt nhiều tháng liền để cái thai trong bụng cô ấy dần lớn. Chị biết đấy, khu vực ấy ra luật tử hình những người phá thai, đó là cái cớ ép cô ấy phải lấy gã kia. – Topher hướng mắt ra phía ô sáng duy nhất trong căn phòng, mọi thứ rõ ràng như thể mắt anh đang thực trông thấy.– Đêm đó, cô ấy dựt tung mọi thứ để thoát ra. Cô ấy chạy đến nhà thờ giữa lúc cơn bão tuyết đang lồng lộn rồi quỳ xuống trước phòng xưng tội. Cô ấy hỏi em: "Có phải vì sinh ra đã là tội lỗi nên họ mới đối xử với chị như vậy?"

Anh thở dài:

- Em đã bảo rằng cô ấy không có lỗi. Chính là họ, họ mới là kẻ đáng chết. Cô ấy không hề nghĩ tới chuyện giết chóc cho tới khi em nói ra câu đó. Vì câu nói đó của em mà cô ấy mới giết người.

An Phong bàng hoàng, vì câu chuyện ấy. Nhưng thứ khiến cô ngạc nhiên hơn, là Topher: anh không cảm thấy ân hận khi vì anh mà ba người đã bị giết man rợ, anh cầu nguyện hàng đêm để Chúa xá tội cho người con gái kia.

- Vậy cố ấy đã giết cha mẹ của chính mình? – Phong nhíu mày. Da cô sởn gai ốc. Dù cho ông bà Tereshkov có vẻ tàn độc nhưng câu chuyện nồi da xáo thịt kia cũng là điều không thể tha thứ.

- Cha mẹ nuôi. Thật khủng khiếp đúng không khi nghe câu chuyện một người con có thể giết cha mẹ mình tàn bạo như thế. Nhưng cô ấy là con nuôi, họ chăm sóc, nuôi dưỡng cô ấy đầy đủ, cũng giống như chuột được nuôi trong phòng thí nhiệm vậy: đến một ngày cần thiết, họ lôi nó ra để sử dụng vào mục đích riêng của mình. – Topher cười khẩy – Liệu có đứa con nào lại không có chút tình yêu dành cho cha mẹ mình? Họ bắt cô ấy tin vào thứ tình cảm đó, rồi lợi dụng nó để chi phối mọi quyết định của cô. Có loại cha mẹ nào lại nhốt con xuống hầm mà để người ta hãm hiếp? Đó có phải tình mẫu tử không?

- Nhưng sao cậu lại nhận tội ? Có phải cô ấy...- Phong bỏ lửng câu nói. Dường như ý cô để Topher tự tiếp lời.

- Phải...Cô ấy là người tốt, Phong. Cô ấy chỉ cần một cơ hội khác để làm lại cuộc đời. Còn em chỉ là thằng móc túi, em chẳng có tương lai.

An Phong hơi mỉm cười. Giờ thì cô đã hiểu sao lưỡi dao của cô cứ liên tục biến mất. Cô cũng biết sự tò mò của bản thân nên dừng lại ở đây trước khi Topher trở nên căng thẳng. Nhưng cô gái ấy là ai, liệu có mang vẻ đẹp nữ thần nào khiến cho một câu con trai như Christopher day dứt như vậy?

- Cô ấy có đẹp không?

Topher cười, đôi mắt anh giãn ra, trở lại trạng thái thoải mái ban đầu.

- Chị làm em nhớ tới cô ấy, An Phong. Cô ấy có đôi mắt rất đẹp.

Phong hơi nhếch miệng cười, không nói gì thêm nữa, cô hít thở đều cho quen dần với cảm giác đau. Im lặng diễn ra trong ít phút cho tới khi cả hai nghe tiếng kim loại đập liên tục vào song sắt ngoài buồng.

Scarlet Kur xuất hiện với bộ dạng tươi tỉnh. Ả được mặc quân phục, nhưng tay vẫn cầm ngọn giáo. Bằng một cách lịch sự hết thảy, ả hắng giọng, đánh mắt về phía An Phong.

- Này Traucer(*), liệu chú mày có để bọn tao nói chuyện với nhau một tí?

Topher không vội đáp. Anh nhìn Phong với đôi mắt đầy quan ngại. Cô vừa mới bị thương nặng mà ả kia thì không biết đang toan tính điều gì, liệu ả có nhân cơ này hãm hại An Phong không?

- Không sao. – Phong nói trước khi Christopher kịp phản ứng – Cậu đi ăn trước đi, trưa rồi.

Topher gật đầu rồi bước khỏi phòng mặc cho trong lòng vẫn chưa thực sự an tâm. Đợi cho anh đi hẳn rồi, Phong mới mở lời trước:

- Cô tới đây có việc gì vậy?

Phong nhìn thần thái mới có được của Scarlet, không khỏi lo lắng. Song, đâu chỉ vì ngứa mắt mà ả có thể ngang nhiên giết người. Giờ ả đã được vào nhuệ binh, tức là chức vụ ả đã ngang hàng quản giáo trong cái nhà tù này, và vì lẽ đó, nếu ả động thủ với tù nhân, Scarlet sẽ nhận lại được bản án tử của mình. Thế nên An Phong cũng vững tâm hơn chút và nhìn nét mặt của Scarlet, không có vẻ gì cho thấy ả muốn giết một kẻ bị thương.

- À...Thật ra cũng chẳng có gì! - Ả bước đến rồi tiến đứng phía đối diện Phong. – Chỉ là tao thấy mày rất quen. Có phải tao đã gặp mày ở đâu đó?

Phong nhăn mày. Cô biết ả kia đang chơi mèo vờn chuột. Phải có lí gì ả mới hỏi câu ngớ ngẩn thể, và rõ là câu hỏi ấy không phải để cho Phong trả lời. Thế nên cô lặng yên không đáp.

- Tao không biết chuyện gì đã xảy ra với tao, ý tao là tất cả bọn tao. Bỗng dưng một ngày bị ép vào một cái thế không thể lùi, bọn tao bỗng chốc trở thành những kẻ sát nhân. Làm sao mà tao biết được những khả năng bỏ mẹ đó từ đâu đến? – Scarlet bắt đầu nhăn mày – Nhưng mày biết đúng không?

- Tao không hiểu. – Phong chối, song thực chất trong lòng đã dần dần ngộ ra.

- Mày cho rằng tao ngu đấy ư? – Đôi mắt Scarlet quắc lên, hốc mắt ấy như hắt những tia căm thù, ánh vẩn lên lọn tóc xoăn tít của ả - Họ tiêm thuốc cho tao quên, nhưng tao đã dần nhớ lại. Tao nhớ ra mày,và cả thằng cha mày nữa. Chính cha mày đã lôi bọn tao vào khóa huấn luyện để biến bọn tao đây thành một lũ giết người, một lũ được đẻ ra để chết thay. Nếu tao không bị bọn mọi rợ như chúng mày bắt về khu huấn luyện, lẽ ra giờ tao đã được di tản đến nơi an toàn, chứ KHÔNG PHẢI Ở ĐÂY!!!

Scarlet hét lên, ả dần mất bình tĩnh. Đôi mắt ả long song sọc hơi ngấn lên những giọt nước muốn tuân ra cùng với cơn thịnh nộ đang cuồn cuộn trong ả.

- Tất cả là do cha mày, con mẹ nó, lão đã phá đi tất thảy cơ hội sống yên ổn của bọn tao. Những lão ta biến mất rồi, chỉ còn mày thôi, đúng chứ? - Ả nhoẻn miệng cười như điên dại, liếc mắt cắt xéo con ngươi An Phong khiến cho cô cảm thấy như muốn chảy máu. - Cái nợ cha chưa trả thì con gái đành phải gánh thôi. Nếu không phải tao thì sớm muộn gì người khác cũng chặt mày ra, đồ cặn bã!

Phong tức tối, nhưng không kịp phản kháng, Scarlet đã biến mất đằng sau cửa buồng giam. Ả phải đi ngay, bởi nếu ở lâu nữa, chắc chắn ả sẽ chẳng kìm được lòng, nhặt con dao dưới đất mà đâm chết An Phong mất. Chuyện mà vậy người tiếp theo chết sẽ là ả. Ả mà chết sẽ chẳng về nhà được nữa. Ả muốn được về nhà. Họ cũng muốn trở về nhà, và Scarlet thì không thể bỏ mặc những kẻ quỳ dưới chướng ả.

Phong ngồi lại. Nỗi ấm ức khiến vết thương của cô thêm đau. Trong suốt bao năm, chưa một lần trong đời An Phong nghĩ rằng cha mình là kẻ có tội. Cô luôn coi những gì học được từ cha là món quà quý giá. Ngay kể cả khi ông bỏ đi, khi ông biến mẹ cô thành một tấm bình phong vững trãi, Phong vẫn luôn thấu hiểu cha mình. Nhưng những gì Scarlet gào thét khiến cô bắt đầu lung lạc. Ông là người cha tốt, đối với cô, thế còn với những đứa trẻ khác? Và nếu như hồi đó, cô chỉ là một đứa trẻ bình thường, liệu cô có giết người, có ở trong ARK 49 này chờ chết? Phong bất giác cảm thấy sự hoang mang bao ngập tâm trí, cảm giác ấy còn khó chịu hơn là vết thương nới ổ bụng.

...

Christopher đi về phía nhà ăn những cổng khu đó đóng kín. Nó chuyển hướng bước chân anh về nơi tụ tập đông người hơn. Nơi đó đầy quản giáo nhưng Kowaski ở đó thì luôn có một chỗ cho Topher bên cạnh y. Nhưng sau vụ to tiếng vừa xong, Topher không chắc là mình có chỗ trong vụ này.

- Tay chú mày sao rồi. – Trái với suy nghĩ của Topher, Kowaski lại là người đầu tiên mở lời. Y đeo kính râm, che tới gần nửa khuôn mặt muốn giấu hết đi những nét thâm quầng ban sáng phải hứng chịu từ lão James.

- Em ổn. Anh chắc là anh không sao chứ? – Topher lo lắng nhưng anh cũng biết ý không dám đưa tay lên chạm tới vào mặt Kowaski. Nhưng sự quan tâm của anh chỉ làm cho y cau mày khó chịu, thái độ lạnh nhạt đủ kiến Topher hiểu rằng sự quan tâm của anh đối với y là thừa thãi. Y quay lại vấn đề chính, chỉ tay vào cái xác mà quản giáo loay hoay mãi nãy giờ vẫn chưa kéo xuống được.

- Trông có quen không? – Y quay sang Topher miệng tựa cười mà không phải cười. – Trông nó có mỉa mai không cơ chứ?

- Đặc sắc! – Topher phán dù anh muốn quay đi ngay lập tức – Em đang tự hỏi liệu có ai đang nghi ngờ rằng em là hung thủ?

- Cái đó thì cậu phải tự tìm hiểu. – Kowaski chỉ tay về những đường xăm trổ trên cái xác – Còn về hung thủ, chắc chắn nó đã gửi cả một thông điệp hoàn chỉnh lên đây.

Topher chợt nhận ra nạn nhân quả thực giống mình. Cách xẻ người như vậy có khác nào vụ án cách đây hai năm. Có phải ai đó đang hướng mũi nhọn vào anh? Không đúng, nếu mục tiêu là Topher, vụ trước cũng phải có những điểm tương đồng nhất định, nhưng vụ trước là một cô gái tóc đỏ, mà cô ta thì chẳng có liên quan gì tới anh.

- Cậu biết Raven? – Kowaski bất giác hỏi dù rằng y biết khá rõ câu trả lời.

- Vâng. Bạn của An Phong. Mà cô ta có vẻ thân với anh đấy nhỉ - Topher cao giọng nói, đoạn dướn mày trêu trọc.

- Raven thắng Truth or Dare bằng cách tự chặt tay con bé. Vụ "Thược Dược Đen" vừa rồi, cơ thể nạn nhân cũng bị chặt đứt lìa. Cả hai cùng tóc đỏ. Và bây giờ lại có một phiện bản khác của "Christopher" bị treo lên như mô phỏng tội ác tưởng như là của anh ta với tinh hoàn bị cắt và trưng bày dưới đất. Vậy cậu nghĩ thế nào, Topher?

- Đó là sự mỉa mai. – Anh cau mày. Những kẻ bị giết đều tượng trưng cho những điều Kowaski quan tâm. Đương nhiên, trong một nhà tù mà chẳng ai quan tâm tới mạng người, chắc chắn đó không phải một trò khiêu khích để biến Kowaski thành một anh hùng có thể cứu những nạn nhân khác khỏi bị giết. Hắn chỉ đang bày vẽ. Và giờ khi hết thứ để bày vẽ rồi, có khi, cái xác thứ ba được treo lên lại chính là y cũng nên. Suy nghĩ đó không khỏi khiến Topher lo lắng. – Em nghĩ anh nên cẩn thận. Hắn biết về anh. Hắn biết về Alexandra.

Kowaski có chút sững sờ khi bỗng nghe Christopher nhắc lại tên người con gái đó, nhưng y vờ như không để tâm. Y đưa tay vuốt lại thứ tóc bạch kim cho gọn gàng ngay sau khi một cơn gió vừa thổi bay vài sợi bung khỏi khuôn chuẩn ban đầu, đoạn nhăn mày:

- Kẻ nào đã làm chuyện này, không phải là tù nhân ở đây, Topher –Y vừa nói vừa bước đi đi lại lại. – Quản giáo không giam giữ nhưng vẫn luôn giám sát đa số các tù nhân. Kể từ hôm qua, các nơi canh gác để được giám sát chặt chẽ hơn. Hơn nữa, việc lột da là một công đoạn tốn nhiều thời gian, mà bộ da người này còn mới.

- Ý anh là chuyện giết người trong ARK 49 là chuyện không thể?

- Nếu kẻ đó đã Tiến Hóa, mọi chuyện đều có thể. – Kowaski quay lưng lại với cái xác, vỗ nhẹ vào vai Topher - Anh sẽ không để cậu bị liên lụy thêm một lần nào nữa.

}j

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info