ZingTruyen.Info

Những kẻ bản năng

Chapter 6: 2107 (2)

pyenta

- Người tiếp theo! – James gọi lớn. Giọng lão oang khắp sân tù. Giờ đây, sau chiến thắng vẻ như quá dễ dàng của Scarlet Kur, bọn tù lao lên trước xung phong, ai cũng muốn là người nhận bài kiểm tra. Lão James đắc ý lắm, không nói gì, chỉ liếc mắt ra hiệu cho Kowaski. Y hiểu, từ từ đi xuống khỏi chòi gác, đứng vào giữa đám tù.

- Tản thành vòng tròn rộng ra! – Y quát. Cái chất giọng khàn đó của Kowaski không lớn nhưng ai nấy đều im thít. –Ngồi xuống! Tao không muốn đứa nào khác bị thương đâu.

Đám đông còn lào xào nhưng không ai dám cãi lệnh, lập tức làm theo lời y bảo. Kiên nhẫn đợi mọi người ổn định hết rồi, Kowaski mới nheo mắt nhìn xung quanh.

Raven hít một hơi sâu, tim nàng đập thình thịch. Mới hôm qua, y đã hứa rằng nàng sẽ được sống, liệu đây có phải là cơ hội? Nhưng rồi, ngón tay trỏ của y lướt qua nàng và dừng lại ở An Phong.

- 2107. Lên đây.

An Phong ngẩng mặt lên, đôi mắt cô, từ lúc Kowaski bước xuống mặt sân này đã biến thành hình viên đạn. Cả sân nghe thấy số của An Phong được réo lên đều bất giác ồ thành tiếng.

Phong nghiến kít hàm đứng dậy. Thật sự trong lòng cô rất bực. Từ ngày tới đây, cô chưa hề thất lễ với Kowaski, vậy mà năm lần bảy lượt y đều có ý ám hại cô, giờ lại còn để lộ số của cô cho đám tù nữa chứ. Nếu cô không thắng được y thì chắc chắn Phong cầm chắc cái chết: Phong đâu biết người cùng số với mình là ai, mà kẻ đó thì vừa biết về cô xong, và hắn kế lên kế hoạch gì để xử lí cô, Phong làm sao có thể biết. Thế nên Phong biết lần này cô phải thắng, nếu không cô có thể sẽ chết.

Phong bước lên phía trước, mặt đối mặt với Kowaski. Cả hai cúi đầu chào không giới thiệu tên tuổi nữa.

Kowaski không cầm vũ khí, An Phong thì có cả đôi dao trong tay. Nhưng cô gái không màng tới công bằng trong trận đấu này, cô chỉ biết rằng mình phải thắng.

Alexander Kowaski, tóc vàng, mắt xanh với đôi lông mày sắc, vẻ đẹp thanh tú kỳ lạ ấy giờ không thể lọt dù chỉ một tia nhỏ vào cảm xúc của Phong. Làm sao mà cô có thể có thiện cảm với người muốn giết cô một cách vô cơ như vậy, và đương nhiên, cô không cần tỏ ra cao thượng với một kẻ ghét bỏ cô.

Phong nắm chắc đôi cán dao đươc bện bằng dây dù, nhích gần tới vị trí thuận tiện cho việc giáp lá cà. Việc cả hai người cùng tấn công trong cự li gần, sẽ dễ bề thấy được cao thấp trong trình độ đối kháng.

Khác với vẻ thận trọng của An Phong, Kowaski lạnh lùng và bình tĩnh. Y thậm chí còn quay lưng mình về phía Phong, điềm nhiên đợi cú đâm của cô lao đến từ phía sau.

Phong lao tới với đôi dao, nhằm thẳng phần lưng rộng không chút phòng thủ định đâm xuống. Xong, không đợi mũi dao kịp chạm vào bộ quân phục, Kowaski đã xoay người đá vòng một cước, đôi chân dài của y khiến cú đá thẳng mặt Phong làm cô đổ rạp ngay xuống sân ngay lập tức. Chẳng đợi An Phong đứng dậy, y vung chân đá tiếp một cú vào be sườn cô khiến cơ thể nhỏ bé ây lăn thêm một vòng.

Phong đau điếng, vừa loạng choạng đứng dậy , vừa giữ khoảng cách an toàn vơi Kowaski. Cô không bất ngờ trước cú đâm hụt ấy, nhưng thật khá sốc với đòn ứng biến quá hiểm của Kowaski, ấy là khi y thậm chí còn chẳng cần dùng tới vũ khí. Cô cố đứng thẳng người, cú thúc vào be sườn khá đau nhưng chưa tới mức bị rạn xương nên Phong không màng tới nó. Cô trấn tĩnh lại. Có lẽ vừa ban nãy cô hơi hấp tấp. Kowaski là một sĩ quan được huấn luyện đàng hoàng, khác hẳn thằng Toàn hung hăng, và cũng rất khác những con Thoái Hóa. Thế nên Phong không thể bất cẩn như vừa xong, không thì sẽ lại bị dần cho tơi tả.

Phong hít một hơi sâu, lần này cô lao tới nhanh hơn, ngắm đúng phần cổ Kowaski mà đâm tới. Vừa hay đôi tay y đỡ được con dao, Phong đảo ngón tay khiến con dao liếc hình vòng cung, cứa chảy máu Kowaski ở vùng cổ.

- Được lắm – Y cười, bẻ gập tay cô lại ghì người Phong xuống thấp hơn, đồng thời lên gối thúc liên hồi vào phần sườn vừa bị đá của cô.

Phong đau tới phát khóc, nhưng đó là điều cô đã liệu được trước. Trong lúc Kowaski vẫn còn tập trung vào phần gối, Phong vung tay, rạch mạnh một đường dọc đùi y.

Máu chảy thành đường từ bộ quân phục. Vừa bị đâm, Y đưa chân đạp thẳng Phong ra xa rồi nhìn xuống đùi mình. Y nhìn nó như thể quần y vừa sứt một đường chỉ, đoạn lại tiến dần về phía Phong, mặt chẳng biểu lộ tí cảm xúc.

Cú đâm của Phong không phải nhẹ, nó làm toác một mảng trên phần đùi Kowaski , lộ cả một phần cơ trắng. Xong, cú rạch đó lại không trúng vào động mạch chủ nên màu chảy ra, dù nhiều nhưng chẳng thể đưa người bị đâm vào tình thế nguy hiểm.

Lần này Phong để Kowaski chủ động tấn công. Cô trụ vững ở phần chân sau, đan chéo tay hình dấu nhân, chĩa mũi dao về phía trước. Nhưng khác với tên Victor Sinclair ban nãy, sở trường của Kowaski không phải là đôi tay. Cách An Phong chỉ còn hơn một mét, y thụp người xuống, hạ thấp trọng tâm tung cước quất ngang ống đồng cô. Cũng may, phản xạ Phong không hề chậm trễ: cô bật nhảy lên không trung vừa lúc ống quần y xượt qua đôi chân trần đã trở nên thô ráp hơn bởi những ngày giam khắc nghiệt trong tù.

Cước đánh hụt không làm Kowaski mất thế, trái lại cú đá tạo một điểm bật mạnh khiến y tiếp cận An Phong dễ dàng hơn. Lần này, y tóm ngay lấy đôi tay cầm dao của cô gái, gập mạnh cổ tay khiến cả đôi vũ khí tuột khỏi người.

Bị đau bất ngờ, Phong không khỏi la lên nhưng đầu óc cô vẫn tỉnh táo. Tay đã bị Kowaski khóa chặt nhưng điểm mạnh của cô đâu chỉ có đôi tay. Phong rút chân trụ thật nhanh, đạp dúi  gang bàn chân vào khoeo sau xương bánh chè khiến Kowaski mất đà khuỵu ngay xuống, đồng thời cú khóa cũng được cởi bỏ. Ngay kế đó, Phong dẫm mạnh lên chính con dao của mình. Mặt sân cứng tạo độ bật khiến vũ khí trở về tay chủ của nó. Phong nhằm gáy Kowaski – nơi chí tử mà đâm xuống, vậy mà một lần nữa, y lại nhanh hơn, vung cùi trỏ khiến lưỡi dao hẫng vào khoảng không. Nhân lúc Phong mất đà, y co tay đấm một quả nữa, lại đúng vào be sườn khiến cô đau tưởng như ngất, lùi ra, ngã dúi vào cả đám tù ngồi xung quanh vòng tròn.

Sau cú ngã ấy, Kowaski không đột ngột lao tới nữa. Chắc y cũng nhận ra mình hơi quá tay hay đơn giản y cũng muốn có vài giây hồi sức. Bọn tù ngồi sát đường viền bao hình tròn, đương nhiên cũng không phải cứu tinh của An Phong khi vừa ngay lúc cơ thể cô đè lên chúng đã lập tức đẩy cô lại phía Kowaski để trận đấu tiếp tục. Phong không bị chấn thương ở đầu nhưng cả cơ thể cô chao đảo. Có lẽ đã lâu quá rồi, cô không hề tập luyện việc cầm dao của mình hoặc đối với Kowaski, cô quá yếu. Phong hít một hơi sâu, độ căng của lồng ngược khiến xương sườn cô co rút nhưng cô nén nhịn đau mà tập trung quan sát đối thủ. Ai cũng có điểm yếu, chắc hẳn Kowaski cũng vậy.

Ánh mắt Phong lia mắt qua phần máu chảy đã đỏ thẫm một bên đùi y như thấy nơi đó le lói một tia hi vọng. Phải rồi, vết thương không nguy hiểm nhưng đó cũng là vết thương nặng. Hóa ra điểm mạnh của Kowaski cũng là điểm yếu. Nghĩ là làm, Phong lao tới, tung liên tiếp các cú đá bằng mu bàn chân vào phần đùi bị thương ấy. Đó cũng có thể coi là một màn trả đũa không chủ ý, nhưng dù sao cố ý hay không, Kowaski cũng không màng tới việc đau đớn của bản thân.

Kowaski dính đòn, nhưng việc chịu đau của y dường như tốt hơn hẳn so với một người bình thường. Ở cú đá thứ ba Phong giáng vào cùng một chỗ, y nhanh tay tóm được lấy ống đồng cô mà giật ngược lại. Cú đó làm Phong giật mình, song đôi tay cô vẫn chống được mặt đất, không đề cho đầu đập xuống. Vô hình chung, đòn đánh bất ngờ ấy lại tạo cho cô một thế phản công. Ở tư thế chồng cây chuối ấy, Phong dồn lực vào tay, bật lên một chút, chân quặp chặt lấy cổ Kowaski và kéo hắn ngã đập người xuống nền sân. Giờ thì cô đã nắm chắc phần thắng trong tay, và chỉ cần cố siết mạnh, y sẽ gãy cổ ngay tức thì.

Trong tích tắc có thể toàn thắng, cô lại do dự. Cô muốn thắng, nhưng cô có thực sự muốn giết y. Kowaski cảm thấy điều đó. Y có thể phải chết nhưng sự nhường nhịn ấy không phải điều y muốn. Y gồng người, bật vùng khỏi đôi chân Phong, rút lấy thanh Danger Pusher dắt trong ủng rồi cắm phập vào ổ bụng cô.

Phong gào lên. Cô chưa bao giờ gào lên vì đau như vậy. Như thể đó là lời cuối cùng cô muốn nói khi sắp chết.

- Alex! – James đứng trên chòi gác quát vọng xuống, giọng cũng bất ngờ kì lạ, nhưng Kowaski không màng tới điều đó. Mục đích y chọn Phong lên ngày hôm này chẳng là gì khác ngoài việc giết chết cô, thế nên y phải làm cho xong.

Phong ôm lây vết thương và cả con dao vẫn còn cắm trên đó, lùi bò lùi dần về phía sau. Mắt cô hoa lên, mọi thứ như đang mờ dần trước mắt. Cô không muốn trốn tránh nhưng cô không thể đứng dậy để đánh được nữa. Dù kể cả thế, Kowaski cũng không hề muốn tha. Y bước chân nhanh hơn tốc độ lùi dần của Phong. Y rút con dao ra rồi lại tiếp tục đâm

PHẬP!!! Tiếng dao lút xuống và máu lại trào ra. Nhưng lần này Kowaski buông tay ra tức khắc. Y vờ rằng khuôn mặt y vô cảm nhưng những mạch máu bên trên mí mắt cứ dựt dựt liên hồi.

- Đủ rồi, Alex. Hãy để cô ấy đi. – Christopher nhìn thẳng đôi mắt xanh màu trời của y. Anh nhìn Kowaski, van lơn nhiều hơn là căm phẫn. Dường như con dao vừa cắm xuyên lòng bàn tay anh không hề làm anh đau đớn. Topher rút con dao, ném lại phía chân y, đoạn anh bế bổng An Phong đi xuyên qua đám người.

Kowaski đứng lặng người. Y không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Một người y yêu quý vừa lĩnh trọn một nhát đâm của y

- Này...Cậu không thể đi! Bài kiểm tra còn chưa kết thúc!!! – Một trong số quản giáo nói lớn.

- Ồ vậy ư? – Topher nheo mày cười mỉa mai. Anh quay người lại, giọng nói anh không to nhưng đầy thách thức – Ai muốn bước lên đây với tôi thì xin mời. Tôi hứa sẽ nhanh chóng, các quý ông. Tôi còn một người phải cứu.

Anh đứa mắt liếc xéo vết sẹo trên khuôn mặt lão James. Lão vẫn cười, nhưng nụ cười ấy không còn là niềm thích thú. Nó chỉ là một cái vỏ tuềnh toàng cố che đi nỗi bất an ẩn bên trong. Lão chưa muốn "thấy" Topher vội, lão sẽ để dành anh tới cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info