ZingTruyen.Info

Những kẻ bản năng

Chapter 5: Thược dược đen

pyenta

"Con quái vật đáng sợ nhất ẩn trốn trong tâm hồn ta"

Edgar Allan Poe

_____________________________________________________________

                Christopher bật tỉnh dậy khi còi báo nhà tù vang lên inh ỏi. Tay anh vẫn ôm chặt cuốn kinh thánh đêm qua đòi được từ An Phong, nhưng đề nghị của anh thì anh cũng không rõ liệu Phong có đồng ý hay không.

- Chuyện gì vậy? – Anh kéo viên gạch bí mật, vọng sang phòng An Phong hỏi, nhưng cô im lặng, vì cô cũng chỉ mới tỉnh ngủ trước đó vài giây.

Lần đầu tiên khu biệt giam nghe được vài tiếng nhốn nháo, có vẻ ai cũng hoang mang, trong khi quản ngục chỉ biết đứng thét bắt im lặng.

- Mở hết ngục ra...- Viên sĩ quan cấp dưới của Kowaski vọng nói lớn.

Khu biệt giam bỗng nhiên lại được giải phóng, Christopher thấy ngạc nhiên hơn là mừng: sạu hơn hai năm anh bị nhốt ở nơi giành cho tù nhân nguy hiểm, cuối cùng ngày thoát ra lại đơn giản thế này. À mà đâu có thể gọi là thoát ra, khi anh vẫn đang ở trong tường bọc của ARK 49.

- Đã qua vòng tuyển chọn đầu tiên, bọn mày sẽ được tự do luyện tập. Tới hết tuần này, bài kiểm tra cuối sẽ nói xem người nào bị đào thải khỏi đây. Cứ chuẩn bị tinh thần đi, không phải ai trong bọn mày cũng sống tới hết tuần này đâu.

Vừa nghe nói tới đó, Topher nhẹ huých lấy tay An Phong, nhìn cô với ánh mắt van lơn. Cô ngẩng đầu lên hơi cau mày, không nói có, cũng chẳng lắc đầu, việc ấy khiến anh có chút hi vọng.

Viễn sĩ quan nói xong thì rời ngay đi chỗ khác, An Phong cũng định bước nhưng rồi anh giữ chặt cô đứng lại.

- Chị...Làm ơn đi, em cần học nó...

Phong không cố gắng giằng ra. Cô cảm nhận được sự thô ráp của miếng gạc đang cuốn trong lòng bàn tay anh. Nếu hôm qua không có Topher, có lẽ cô đã không thể sống sót, và dù cô biết anh là kẻ nguy hiểm, nhưng cô không thể nào đối đãi với ân nhân của mình thế được. Thế nên thay vì im lặng, cô hỏi anh với giọng hoài nghi hết sức.

- Cậu đã giết chết cả một gia đình và lột da họ, Topher, sao cậu có thể nói là mình không biết dùng dao?

- Ôi...làm sao mà em nhớ được chứ ? – Anh cười, dường như vụ án đó đối với anh giống như một trò hài hơn là một lần phạm tội – Chị đã nghe tới "bệnh đa nhân cách" bao giờ chưa? Khi gây án xong, em thậm chí còn chẳng nhớ em đã đến đó bằng cách nào.

- Giờ thì cậu muốn trở thành kẻ giết người có ý thức? – Phong mỉa mai. Cô thật sự không tin lắm vào những điều Christopher vừa nói.

- Đại loại là thế... - Anh dướn mày – Thế giới đến ngày tàn rồi mà chị, sớm muộn gì thì nơi này cũng sụp đổ. Trước lúc đó, em cần hoàn thảnh tâm nguyện của mình trước đã.

- Tâm nguyện? Giết người mang số giống cậu như luật của nhà tù này ư? – Phong thắc mắc. Cô không lo về bài kiểm tra cuối, nhưng cô tò mò trong năm chục người trong cái lồng ngày hôm qua, ai sẽ là kẻ thù của cô. Cô luôn vô thức để suy nghĩ trong đầu, dù là đang nói chuyện khác với người khác đi chăng nữa.

- Không....- Topher vừa cười vừa xoa xoa đầu Phong – Chị điên à, em có hận thù gì với người ta đâu. Nếu họ ổn thì họ xứng đáng tiếp tục "được huấn luyện" trong đây chứ còn em, chỗ là phải ở ngoài bức tường kia, ở đó rừng rộng thế mới đủ đất để chạy. Mà em chỉ biết có chạy chứ có làm gì đâu.

- Vậy cậu muốn giết ai, Topher?

- Không phải chị đâu mà. – Anh khéo léo từ chối câu hỏi tọc mạch của Phong, anh cũng biết, dù có gai góc và cứng nhắc mấy, Phong vẫn là một cô gái biết nghĩ theo cảm xúc của bản thân.

Phong thở hắt, rốt cục cũng gật đầu. Dẫu sao thì nhà tù cũng là nơi để người ta hối cải, dù khó khăn, cô cũng quyết định chấm dứt nỗi ác cảm về tội ác của Topher từ đây. Phong rờ tay áo, định lôi ra đôi dao cô buộc hai cánh tay từ đêm hôm trước nhưng một lần nữa, chúng lại biến mất một cách lạ kỳ.

- Của chị đây...- Topher dúi vũ khí vào lòng bàn tay cô, nở nụ cười vô cùng mãn nguyện. - ...chỉ là giữ hộ thôi.

An Phong rời chính sân, chọn chỗ vắng người rồi bắt đầu nói qua những kiến thức cơ bản cho cậu học trò mới. Cũng đã quá lâu để nói chính xác cho anh những gì cô đã được dạy ở khóa huấn luyện ấy, chủ yếu là những gì cô cho là cần thiết. Dạy người khác cũng là một cách hay để nhớ lại, Phong muốn chắc chắn là mình thắng ở vòng tiếp theo. Chưa kể tới, cô là người có lợi thế nhất trong vòng này: vì cô có trí nhớ để áp dụng những kỹ năng mình đã từng được học chứ không hề, như những người khác, chiến đấu bằng bản năng.

- Khi tấn công nhanh, có ba điểm động mạch chủ, vùng cổ, vùng đùi và giữa ngực. Nếu chủ ý muốn giết đối thủ, chỉ cần nhắm vào ba vùng này thật chuẩn xác, vung cứa mạnh một đường. Nếu muốn tàn đối thủ chỉ tàn phế mà không chết, cứ nhằm vào gân nối gót chân. Cơ thể không có đôi chân sẽ không còn điểm trụ, lập tức rơi vào thế yếu. –Phong vừa nói, vừa tìm những nhánh cây, bẻ cho vừa đúng bằng chiều dài con dao.- Còn nếu chỉ muốn dùng dao để tự vệ, không muốn đối thủ chết cũng như tàn phế, phải luôn cầm dọc con dao, và đâm vào ngực.

- Chẳng phải ngực là nơi gần tim nhất, làm vậy không nguy hiểm sao? –Topher khó hiểu

- Là còn tùy. –Phong cầm con dao của mình lên – Nếu là con dao này thì chắc chắn kẻ kia chỉ bị đau thôi, vì lưỡi dao này khá to, nếu đâm dọc, kiểu gì cũng bị xương sương chặn lại, không thể trúng vào phổi hay tim được, nhưng nếu xoay ngang ra thì chắc chắn là mất mạng.

Topher gật gù nghe, anh mượn lấy con dao của Phong để cảm được cái cán cho thật tốt. Anh không hiểu sao một người như cô lại được "dạy dỗ" kỹ như vậy, và rõ ràng anh trông khỏe mạnh, rắn rỏi và có sức mạnh của cơ bắp nhưng xấu hổ không thể sánh bằng một cái móng tay của cô.

- Tôi không nghĩ là việc luyện tập vào ban ngày sẽ giúp cậu sớm tiến bộ đâu, nhất là trong khỏng thời gian ngắn sắp tới. Sáng tôi sẽ nói những điểm cần chú ý cho cậu còn về đêm, cậu đã có cả một không gian riêng, lại còn là phòng cách âm nữa –Phong thở dài – Cậu có thể giỏi được hay không còn tùy thuộc vào tư chất.

- Em mong là mình đủ thông minh. – Anh mẫn cán đáp. – Vậy...còn con dao...em có thể mượn một trong hai chứ?

- Không! – Câu hỏi của cậu khiến Phong cau mày ngay tức khắc. Song cô dịu lại ngay lập tức. Dù sao anh cũng không phải là người hiểu chuyện lắm, nhưng như một con hươu, liệu có bao giờ cho người khác mượn đôi sừng của nó, huống hồ cặp sừng của Phong làm bằng kim loại. – Nhưng tôi sẽ chỉ cậu cách làm một con dao.

Topher gật đầu, anh có chút bất ngờ vì phản ứng mạnh mẽ của An Phong. Anh tò mò, nhưng anh không nghĩ mình nên hỏi. Có vẻ, anh biết, đôi dao đó thực sự quan trọng với cô.

Christopher lượn quanh ARK49 ngày hôm đó, tìm một mặt đá cứng hay bất kể thứ gì có thể mài sắc được. Sở dĩ, theo cách An Phong nói, một con dao chẳng quan trọng nó được làm từ gì nếu nó chỉ dùng để cứa hay đâm vào phần mềm, nhất là nơi hiểm của đối phương. Mặc dù lý thuyết làm dao có vẻ dễ: chỉ cần mài sắc con dao và buộc chặt nó vào một cái cán phù hợp, nhưng xem ra, chọn được nguyên liệu cũng đã khó lắm rồi. Mãi cùng thì anh cũng thấy một mảng đá khá mỏng những khá lớn ngay rìa tường Ark49. Nó là một lớp tróc của bức tường bao, chắc gây ra bởi một trận xô xát nào gần đây. Xét thấy miếng đá là phù hợp nhất, tuy to hơn hẳn lưỡi dao nhưng thế thành ra lại dễ trong việc mài gọt, và với độ dài như vậy, Topher cũng không cần mất công đi kiếm thêm một phần nữa làm chuôi dao.

Lúc đó cũng đã quá tầm trưa, và dù Topher có tìm được nơi kín đáo để làm vũ khí cũng không tránh được những ánh mắt soi mói của bọn tù khác. Nhưng dẫu gì anh cũng được coi là kẻ nguy hiểm nên chẳng ai dám tới làm phiền, ngoại trừ những kẻ cũng liều lĩnh như thế.

- Này, Traceur(*) cô bạn gái hung dữ của chú mày đâu rồi? - Ả tóc xoăn xù và đám đồng minh của ả bất ngờ xuất hiện sau lưng Topher khiến anh không khỏi giật mình. Tóc của cả đám người theo ả đều cạo trọc lốc, giống như thể đang cố gắng chú tâm vào tu luyện việc gì. Nhưng trong trường hợp này, anh có thể hiểu đó là sự sùng bái kẻ đứng đầu liên minh mà bọn chúng lập, cũng chính là cô ả đang nói chuyện với anh đây.

Topher đứng dậy, ả chỉ cao tới mang tai anh. Trong bất cứ trường hợp nào, cao lớn hơn cũng là một lợi thế; mặc định ấy cho anh quyền tự tin lên một chút. Anh nhìn thẳng mắt ả, không thể nở một nụ cười xã giao, nhất là khi đã thấy được cách giết người không ghê tay của cô ả ngày hôm qua.

- Cô ấy không có đây. Nhưng tôi sẽ nhắn lại, nếu cô cần.

- Nói rằng Scarlet gửi lời chào, và một lời mời gia nhập liên minh. - Ả cười nửa miệng – Tao muốn có chút thời gian tâm sự với nó, ít nhất thì nó biết chuyện gì đã xảy ra.

- Được. Tôi sẽ. - Topher gật đầu dù anh không hiểu hết những gì ả đang nói. Nhưng dù là chuyện gì đi chăng nữa, anh có linh cảm rằng "liên minh" đó thực sự không an toàn.

Đám người quay gót đi, ngoài Scarlet ra, không ai hé lời. Dường như ả có một cái uy lớn với họ khi mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn vậy, ả đã tạo nên một đội quân cho riêng mình. Anh thoáng nghĩ tới Kowaski, lo không biết y sẽ gánh được cái nhà tù thế này thêm bao lâu nữa. Nhưng Topher không nghĩ mọi chuyện quá sâu xa, nỗi lo của anh đang ở ngay trước mắt: những kẻ đi theo Scarlet, bên hông đều giắt một con dao tự làm.

"Mẹ khiếp!"- Anh chửi thầm.

Topher cứ mài thế tới qua trưa và tới xẩm chiều, rốt cục lưỡi dao cũng đã thành hình chút xíu, song, bởi chính vì thế mà bàn tay vỗn thô ráp của anh xước sẹo nhiều và đỏ lên rất rát.

- Ngày đầu như thế là cũng ổn rồi. Cậu cũng đâu cần phải vội vàng đi giết người ta...- Phong nhìn bàn tay anh gật đầu cười. Dẫu gì thì cô cũng đã đang sở hữu một đôi dao thực tốt, nếu giờ phải quay lại cái thời tự mài dao thế này, chắc cô phải mệt lử chứ chẳng được như anh.

Topher không nói gì, chỉ ngẩng mặt lên nhìn Phong. Mái tóc hơi dài của anh hơi lòa xòa một chút hai bên thái dương khiến đôi mắt sâu không tả. Đó không phải là đôi mắt màu trời của Anthony, nhưng Phong cảm thấy có điều gì rất giống.

- Chị có nghe thấy gì không? – Topher bất chợt cau mày.

- Gì cơ ? – Có lẽ trong phài giây lơ đễnh, cô đã vô tình không nghe thấy.

- Chim lợn kêu... - Anh vươn người đứng dậy, lấy dây buộc con dao vào cánh tay rồi phủ tay áo lên như An Phong vẫn làm. – Người ta nói nó chỉ kêu khi có người chết. Mà ngày nào chẳng có người chết đúng không?

- Mê tín thật.

- Tùy chị nghĩ, nhưng em tin hôm nay thật sự có vận xui đấy, An Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info