ZingTruyen.Info

Nhung Ke Ban Nang

          - Chị không về khu biệt giam à? – Christopher hỏi khi Raven bước đi cùng An Phong về hướng khác.

- Không. –Phong lắc đầu. Cô nhận ra trong giọng hỏi kia, có điều gì tiếc nuối.

- Thế em nhờ chị một việc có được không?

____.

Topher mở song sắt đã không còn khóa và cửa cách âm ra. Buồng giam của anh không rộng hơn các buồng khác là bao nhưng có cửa sổ rộng đủ để chui lọt người. Nhưng buồn thay, nó ở tận tít trên cao, và ở cao thế, ánh nắng gần như chẳng có cơ hội chiếu xuống đáy buồng. Giữa lưng chừng phòng có một cái xà ngang, chỉ riêng nhìn thân hình săn chắc của anh, An Phong biết ngay công dụng của cái xà để làm gì.

- Chị thấy cái xà không? Ánh sáng không thể xuống được thế nên em phải trèo lên đó mỗi sáng để đọc sách.

- Kinh thánh?

- À không, em có một đống, nếu chị thích có thể lấy về vài cuốn.- Topher nhảy xuống và lật ga trải nệm ra. Hóa ra, đó chỉ là lớp phủ trên đống sách của anh.

- Thôi. Không cần đâu.- Phong lắc đầu. Sách vở tiếng Việt cô đã chẳng ham hố đọc, huống chi là tiếng nước ngoài – Thế cậu định nhờ gì nào?

Topher lấy hòn một mảng vỡ từ phiến đá dùng để mài dao ban sáng, đưa cho An Phong

- Em đứng sát tường rồi chị vẽ viền người cho em, đúng như kiểu hiện trường vụ án í. – Nói đoạn anh cởi hẳn phần áo ra cho đỡ vướng.

Phong cúi xuống vẽ , đường vẽ sát với cơ thể Topher rồi từ từ nối dần lên trên. Song, mắt cô chẳng thể nào rời được hình xăm quanh cổ lan gần tới trước ngực anh. Một chuỗi hình rất tỉ mỉ, và đẹp. Phong đã từng nghĩ tới việc đi xăm nhưng rồi cô chẳng biết chọn cho mình một hình lí tưởng.

- "In God we trust" ?– Phong hơi nhíu mày để đọc dòng in phía dưới phần xương quai xanh của anh ở nơi thiếu sáng – Em thực sự tin vào Chúa đấy à?

- Còn chị? – Topher cười. Anh biết cô là người Á, người Á có lẽ phần đông sẽ theo đạo Phật.

- Tôi chẳng tin cái gì khác ngoài bản thân mình. – Phong mỉa mai. Giờ thì tôn giáo có là gì khi mà con người đang dần biến đổi thành một giống loài hoàn toàn khác?

-. Thiên Chúa đã hối hận khi tạo ra thế giới rồi muốn hủy diệt tất cả. Nhưng ngài nói với Noah hãy đóng một con tàu lớn để gia đình ông được sống. Con tàu đó là "the Ark". –Christopher lấy lại viên đá từ tay Phong – Ai cũng tin rằng mình sẽ được chọn như Noah, đó là lí do họ đặt những cại trạm này theo tên con tàu đó.

Phong im lặng. Nhưng lòng thấy mọi thứ thật mỉa mai. "the Ark" cái phao cứu sinh của nhân loại, giờ lại được đặt tên cho những nhà tù – nơi ở của những kẻ đáng lí ra là nên chết.

- Dù sao em cũng được nuôi lớn bởi một cha cố.- Anh cười, tóm lấy áo rồi mặc trở lại.- Đôi lúc cũng thấy mình điên rồ thật. Chị biết không, lần cuối em gặp Cha, ông ấy chỉ nói mỗi một điều " Chúa đã ban xuống đây một thiên thần.", rồi đi. Đó là cách ông nói lời tạm biệt.

_____.

Phong đi khỏi, Topher ngồi lại một mình trước hình nhân vẽ vội trên bức tường. Anh rút con dao tự làm ban chiều, cố gắng coi hình vẽ kia như đối thủ, tập luyện đúng như lời Phong nói. Mạch cổ, giữa ngực đến hai bên đùi... Có phải An Phong nói đúng rằng chẳng có gì đáng tin ngoài bản thân mình. Anh phải biết đánh nhau, chứ không thể mãi dùng đôi chân để mà trốn chạy, để gây thêm phiền phức cho Kowaski. Rồi anh nghĩ đến cô gái mang họ Terekhov ở ngoại ô Moscow hai năm trước. Christopher tin vào Chúa, nhưng khi đó, Người ở đâu?

Đêm. Hai đoàn xe bọc thép lao vào cổng của ARK 49 đã đợi mở sẵn. Bọn Tiến Hóa nấp ở phía xa, dõi mọi tình hình. Chúng có thể tấn công nhưng tạm thời chúng không thể manh động. Chúng nghĩ bọn người bên trong ARK 49 có âm mưu riêng và không thể được mắc sai lầm như lần trước, nên chúng đợi. Và chúng cũng bình tĩnh vô cùng khi biết đồng loại đang ẩn nấp giữa những đám người kia.

Kowaski bật dậy giữa đêm. Y mặc vội áo rồi chạy ngay ra cánh cổng đã mở sẵn. Đôi mắt xanh của y tối sầm lại như đổ mực. Vẫn là đêm, nên những người xung quanh chẳng thể thấy được vẻ thất vọng của Kowaski: lão James đã tới, đích thân hắn tới chỉ vì một lỗi nhỏ về cái hàng rào dây thép gai.

" Mẹ khiếp!" Kowaski chửi thầm, nhưng bộ mặt vẫn lạnh tanh, chéo tay chào trang nghiêm, mặt chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc. Lão James tiến đến y. Mục đích lão đến cũng bởi vì y, Kowaski có muốn trốn cũng chẳng được, thế nên y tự đặt mình vào thế chủ động tới chào cấp trên trước.

- Tốt! – James nhếch miệng cười. Lão cũng ngoài bốn mươi, có một sẹo dài cắt qua con mắt trái nhưng mắt đó vẫn còn nhìn tốt, không hề bị hỏng. Lão để râu quai nón nhưng không nuôi dài, nó làm hắn trẻ ra vài tuổi. Tay hắn cầm một cái gậy chống đất đi từng bước, nhưng thực chất đó là một cái dùi cui dài với một đầu sắc nhọn. Hắn đã tra tấn bao nhiêu tù nhân sống dở chết dở với thứ vũ khí kỳ quặc đó, chẳng ai đếm nổi, mà họ không dám đếm thì đúng hơn.

Kowaski ghê tởm lão, nhưng y chẳng thể làm gì. Y chịu ơn lão, và cũng nhờ có lão, y mới có cái vẻ lạnh nhạt đáng sợ như bây giờ.

- Chỗ ngủ của tao đã sắp xếp rồi chứ? – Lão vừa nói, vừa ra hiệu cho bọn lính đằng sau táp chiếc xe bọc thép khoảng đất trống. Hẳn lão đã đi một chặng dài, và may cho y là lão đã thấm mệt.

- Rồi, thưa ngài. – Y đáp – Tôi sẽ đưa ngài về đó. Mời ngài đi theo tôi.

- Vẫn khách sáo như mọi khi nhỉ, Alex. – Lão James vừa nói vừa cười đi sau lưng y. Lão lấy làm tâm đắc lắm, vì trước giờ chẳng ai đón ý lão giỏi như Kowaski. Đã lâu lắm rồi, lão mới gặp lại nô lệ của mình.

Kowaski dải lại chăn cho lão rồi đặt lưng lên tấm nệm của mình. Y chưa bao giờ muốn chia sẻ không gian riêng trong bệnh xá này với bất kì ai và với lão James, đây cũng chỉ là trường hợp bất đắc dĩ mà thôi.

- Có vụ giết người thú vị mới diễn ra à? Giống cách tùng xẻo của mày ghê đó, Alex. Phải mày làm không? – Lão chống tay, từ giừa bên lão, James quay sang phía Kowaski, dò hỏi một cách mỉa mai.

- Không. Tôi không mong là như vậy, thưa ngài. – Nói đoạn, y rút còng rồi tự còng tay phải mình lại vào với đầu giường. Có phải chính Kowaski giết cô gái đó? Bản thân y cũng không biết. Nhưng dù là ai, thì mũi nhọn của việc giết người cũng nhắm tới y và Kowaski chẳng thể nào biết được kẻ đó là ai trong số gần một trăm người mà trước giờ y đã đối xử không ra gì.

- Chúc ngài ngủ ngon. – Kowaski nhắm mắt.

Raven và Phong trở về buồng giam cũ. Cả hai im lặng vờ như ngủ nhưng thực vẫn mãi suy nghĩ về vụ giết người ngày hôm nay. Hẳn đã có kẻ loan tin nhảm để một lượng lớn người cạo trụi tóc. Dấu hiệu đầu tiên khi trở thành Tiến Hóa cũng là rụng tóc, chẳng quá trùng hợp đó sao. Nhưng còn đôi mắt đỏ, làm sao mà giấu được đôi mắt ấy giữa biển người? Không còn nghi ngờ gì, mục đích của hắn là trở thành người Tiến Hóa, Và bất kể kẻ đó là ai, ARK49 đã trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết khi hắn tự cho mình cái quyền được ngang nhiên lộng hành.

An Phong trở mình. Cô còn thoáng nghĩ tới Scarlet Kur. Hẳn ả đã từng được huốn luyện. Scarlet muốn gì ở cô được chứ, khi mà cô còn chưa từng chạm tới một sợi lông tay của ả? Nhưng dù có nghĩ nhiều tới mức nào, cô cũng không thể chống lại được nỗi buồn ngủ. Trong một giấc mơ sâu giọng nói của Anthony vang lên trong bóng tối : "Tin ở tớ..."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info