ZingTruyen.Info

Những kẻ bản năng

Chapter 4: Những lời thú tội (3)

pyenta

                Sáng. An Phong không bị đánh thức bởi thứ vòi phun nước kia nữa. Cô có một ngày nghỉ sau thử thách ngày hôm qua. Nhưng đối với những ai chưa tham gia trận tàn sát man rợ kia, thì hôm nay đến lượt họ. Raven nằm trong số đó.

Dù không phải hoạt động nặng nhọc nhiều, song chế độ ăn và ánh sáng khu biệt giam khiến Raven ngủ chẳng biết tối ngày. Điều khiến nàng có thể thức dậy vào sáng ngày hôm ấy là cái búng tai của Kowaski. Y lạch cạch mở cửa buồng vào lúc nào mà nàng chẳng hay.

- Đến lượt cô rồi đấy. – y nói rồi đích thân xốc cái thân ẻo lả của nàng khỏi khu biệt giam.

Raven ngái ngủ nhưng nàng biết chuyện gì đang xảy ra.

Lần này, tù nhân không tập trung ở ngoài sân nữa mà trong một cái phòng giống như phòng tra khảo. Song căn phòng này rộng, cũng có cửa kính nhìn một chiều nhưng chỗ chứa thì đủ cho năm chục người. Có đủ năm mươi cái ghế sắp đầy căn phòng, đều hướng thẳng về ô cửa kính.

Raven vừa vào, căn phòng đã chật ních. Nàng đành ngồi tạm vào chiếc ghế trong góc phòng, ngay kế bên chỗ Kowaski đứng: chỗ ngồi đáng sợ mà mọi tù nhân đều né tránh. Khi mọi thứ vừa ổn định, đèn trong căn phòng tắt phụt, chỉ có ánh sáng từ bên kia tấm kính một chiều hắt sang. Căn phòng bỗng nhiên trở thành một cái rạp chiếu bóng mà tấm kính chính là màn chiếu bắt chú ý của mọi người trong căn phòng.

Có một căn phòng khác đằng sau tấm kính kia, cũng có năm mươi tù nhân khác nhưng họ đang ở phía có ánh sáng. Vì tấm kính chắn giữa hai căn phòng là kính một chiều nên ở bên sáng hơn, họ không thể nhìn về phía tối.

- Hôm qua, bài tập luyện đầu tiên đã chọn ra 86 người sống sót, nói một cách dễ hiểu hơn thì, cứ 50 người lại có bảy người phải chết. Tao luôn muốn mọi thứ công bằng nhưng thành thực mà nói, hôm qua là một bài luyện tập khó khăn hơn hẳn so với hôm nay. Nhưng để rõ ràng, tao sẽ tuyên bố luôn: Sau ngày hôm nay, việc tự trị sẽ bắt đầu, bọn mày có thể nhặt con dao dưới đất lên để cùng sinh tồn, hoặc là giết lẫn nhau. – Kowaski nói vọng cho cả phòng. Ở phía bên kia bức tường cách âm, viên sĩ quan cũng đang cất lời cho những người ngồi trong ánh sáng – Còn bây giờ, để cân bằng với nhóm một trăm người hôm qua, mỗi phòng này phải tự bàn với nhau để loại ra bảy người. Bảy người đó sẽ phải đọc to số của mình cho phòng bên kia. Và những người đang ngồi với nhau làm ơn đừng manh động, vì chẳng ai trong bọn mày trùng số nhau đâu.

Đèn trong phòng vẫn chưa bật lên, chắc hẳn phía bên sĩ quan sẽ là lượt bắt đầu trước. Nhưng bởi kính cách âm khiến Raven chẳng nghe thấy gì nên nàng chỉ chú ý tới nét mặt phía đối mà thôi.

Một số tỏ ra chẳng quan tâm, ánh mắt có phần vô cảm, như thể, nếu số của chúng bị nêu ra, chúng sẵn sàng đón nhận cuộc đấu sinh tử như một món quà. Một số có vẻ lo lắng, số khác nhìn quanh cầu viện giống đã có đồng minh cùng phòng. Nhưng như thường lệ, Raven vẫn lo cho bản thân nhiều hơn là những chuyện bao đồng xung quanh.

Lần thử thách này không có ai chết ngay, nhưng không có nghĩa là sẽ không có người chết. Nó thậm chí còn hiểm độc hơn cái chuồng toàn Thoái Hóa kia rất nhiều. Ở trong đây, giữa hai căn phòng là tấm kính một chiều; tức là, nếu Raven bị lộ số, đối thủ ở phòng bên của nàng sẽ biết nhưng nàng thì không thể biết hắn là ai. Bị lộ thì tức khắc có khả năng cao là bị giết, với những người như nàng thì chắc chắn là cầm sẵn cái chết trong tay rồi.

Họ phân chia, cãi nhau một hồi, rồi dù thế nào thì việc tuyển chọn cũng kết thúc. Nhưng rõ ràng nếu đây là cuộc tuyển chọn xem ai là người xứng đáng sống sót thì nó không thể diễn ra nhanh như thế.

Họ viết số của mình lên giấy rồi áp gần sát vào mặt kính. Trong căn phòng tối, tầm nhìn thiếu ánh sáng, nhưng ai muốn, cố gắng đều thấy được những con số. Không có số của Raven. Nàng vừa muốn thở dài mà lại vừa không: Nếu đối thủ của nàng không nằm trong số này thì sẽ ở chỗ còn lại kia, nếu nàng lại là một trong số bảy người bị chọn thì sao? Không, Raven đủ thông minh để thoát khỏi tầm ngắm.

- Bọn mày bắt đầu đi. – Kowaski bật công tắc điện. Tấm kính tức khắc biến thành một cái gương lớn phản chiếu rõ vẻ bất an của Raven.

- Xem nào...Những ai ở hội Con Lửng thì bước sang bên này với tao. – Một gã thanh niên cao lớn người Á nói. Mắt hắn một mí và xương gò má dô ra, có vẻ như hắn là người Hàn Quốc.

"Hội Con Lửng?" Raven nheo mày khó hiểu. Có phải cái này đã được bọn tù lập ra khi Raven còn đang bị nhốt trong khu biệt giam? Sao bao nhiêu tên hay không đặt lại đặt là con lửng?

Trong khi Raven còn đang tủm tỉm cưởi bởi cái tên khó hiểu, hơn một chục người đã bước dạt sang góc căn phòng, tiến gần tới tên người Hàn Quốc.

- Này, lập liên minh rồi thì cũng đâu bảo vệ nhau mãi được? Đến lúc tiếp xúc thực địa mà lâm nguy thì có đứng được bên nhau thế này không? Theo tao đứa nào yếu nhất thì nên loại ra, đằng nào mà chẳng chết, cho nó chết trước không phải tốt sao?

- Nói như mày thì mục đích của trò này là gì? Có ai ngu đâu mà tự nhận mình là kẻ yếu nhất? –Tên người Hàn phản bác.

- Vậy hãy nói về nguyên nhân tại sao bọn mày phải vào đây đi – Kẻ vừa nêu ý kiến mỉm cười đầy tự tin.- Tao là Klose, tao đã treo cổ hai gã khách trọ không trả tiền nhà tao. Tao nghĩ đáng lẽ tao cũng thuộc một trong những "kẻ được chọn" đấy, nhưng chắc là tao vào đây sớm quá, không được chơi thử trò chơi. Và tin tao đi, tao là một cái máy phát hiện nói dối.

Raven cau mày, mọi thứ đang có vẻ không được ổn lắm.

- Được! – Tên người Hàn tỏ ra đồng thuận, dường như gã cũng đang nghĩ tới việc làm thế nào để bảo toàn một cái liên minh hắn mới lập mà người trong đó mạnh yếu thế nào còn chưa rõ – Đây cũng có thể là cách làm quen hay. Gọi tao là Yoon. Tao trong đoàn khủng bố đánh sập trạm năng lượng vũ trụ ba năm trước.

- Thì...Độ nguy hiểm mày ở đâu? Mày cài máy à, hay là người ấn kíp nổ? – Vài đồng đảng hội Con Lửng hoài nghi, nhất là sau khi chính Yoon vừa bác bỏ khả năng sống sót hoàn toàn của bọn nó

- Mày không thấy sao – Yoon vừa nói vừa kéo ống quần quét đất lên, lộ ra một bàn chân giả bằng sắt bắt đầu hơi rỉ sét. – Chiến tích của tao đấy.

- Ơ...Nó bị tật ở chân kìa, thế thì nó rõ ràng yếu hơn người thường rồi...- Hội Con Lửng bắt đầu hùa vào nhau phản lại người sáng lập.

Cái phòng trở nên náo loạn. Người xôn xao hết cả lên.

- TRẬT TỰ!!!- Klose hét lên, cái giọng thuốc lá kẹt họng của hắn giống như của người bốn mươi dù hắn cũng chỉ tầm hai mươi tuổi đổ xuống. – Để việc biểu quyết lại sau. Mọi người tiếp tục đi.

Được hưởng ứng từ mọi phía, Klose nghiễm nhiên trở thành người quản trò của trò chơi nói thật. Hắn có phát hiện được người khác nói dối hay không, chẳng ai biết, nhưng người tat hay nhau tự thú tội của mình trước hắn thể như hắn có thể ân xá cho từng ấy con người. Tội họ nặng, họ mới phải vào đây, ngoại trừ những người đến từ trò chơi "Truth or Dare"

- Tôi đến từ trò Truth or Dare. – Một thằng nhóc mới độ mười bốn, mười lăm nói với Klose như thế.

- Quay sau lưng mày ra đây – Klose kéo cổ thằng nhóc lại gần, đôi mắt trố màu xanh lá của hắn xăm xoi gáy thằng nhóc rồi bất chợt đẩy nó ra – Mày nói láo...Mày không tới từ Truth or Dare

- Tôi...tôi nói thật ...- Thằng bé lắp bắp – Tôi thề có chúa...tôi là người sống sót cuối cùng sau trò đó.

- Vậy sao mày không có vết xăm ba gạch sau gáy...- Klose nhíu mày, đoạn nhớ ra điều gì, hắn bật cười ha hả - Đúng rồi...mày không thể có dấu vết của việc xóa trí nhớ, vì mày không phải "kẻ được chọn", mày chỉ là đứa ăn may thôi.

Câu nói đó của Klose khiến Raven lạnh sống lưng. Nàng biết nàng không phải kẻ được chọn, ngay từ đầu nàng đã nghĩ thế, kể cả lúc biết mình là người sống sót duy nhất. Song có hy vọng viển vông nào đó khiến nàng bất giác rờ tay sau gáy, điều này làm Klose chú ý

- Này em kia, vị trí đắc địa vậy hẳn cũng là người có máu mặt?

Nàng bất chợt nhận ra nãy giờ vẫn đang ngồi cạnh Kowaski và câu hỏi bất chợt của Klose khiến nàng hơi mất bình tĩnh chút xíu.

- Tôi là Raven... - Nàng nói, giọng nói như muốn đổ mồ hôi – Tôi...tôi đã giết người.

Cả căn phòng ồ lên tiếng cười. Tại sao lại cười? Đơn giản thôi, ngay cả bản thân Raven cũng biết nàng đang quá lung túng: đây là nhà tù của tử tù – ai vào đây mà chả là do giết người? Nàng đang nghĩ cái gì vậy?

Raven định thần ngay tức khắc, thay vì diễn giải cách nàng giết người, nàng đứng bật dậy;

- Việc anh bắt mọi người xưng tội danh chẳng có nghĩ lí gì cả. Một người bắt vì tội lãng xẹt cũng có thể gây nguy hiểm hơn cả một gã biết treo cổ người khác. Hơn nữa, các anh ở đây không phải để giết người, mà là để bảo vệ người khỏi những con Tiến Hóa ngoài kia. Anh nghĩ có thể giết chúng bằng cách treo cổ chúng lên? – Raven nói với giọng đe dọa. Nàng biết nàng đang đứng bên Kowaski, đó là lợi thế lớn. Dù thế, Raven vẫn giấu cánh tay đau sau lưng, tránh rơi vào tình huống bị phản thùng như Yoon. – Để giết được đám Tiến Hóa ngoài kia, không phải những kỹ năng cá nhân, mà là của tập thể. Cần sức mạnh của số đông. Thử thách này không chỉ khiến những người cùng số đối đầu nhau, mà ngay những người khác số như mọi người trong phòng này đang trở nên thù ghét lẫn nhau. Chúng ta không cần phải đùn đẩy rồi chọn kẻ yếu lên như vậy, bài kiểm tra cuối cùng sẽ làm điều đó.

- Vậy theo em gái, giờ nên làm gì? – Klose dướn mày khinh khỉnh, song trong thái độ hắn vẫn tồn tại một sự hứng thú nhất định.

- Hãy đưa mọi thứ trở về trạng thái cân bằng, không có ai lợi thế hay ít lợi hơn – Raven quả quyết – Những người vừa thấy số của mình ở phòng bên kia hãy tự nguyện bước lên đi. Bạn biết đối thủ là ai, đối thủ cũng nên biết bạn là ai, cả hai sẽ cùng đề phòng lẫn nhau, chứ không phải đâm sau lưng nhau để sống sót. Còn nếu không có gan làm thế, hay thực sự sợ những kẻ kia thì Kowaski chắc chắn biết trình độ của bạn đến đâu rồi.

Kowaski nghe thấy tên mình, bất giác nhìn về phía Raven. Y nhếch mép cười một cái. Thật ra y cũng không quan tâm đến tính đoàn kết hay mất công đi đánh giá lũ tù này làm gì. Nhưng giờ chẳng lẽ y sẽ bật đứng dậy và nói "Tao không quan tâm trình độ bọn mày đâu, mục đích của tao chỉ để bọn mày giết lẫn nhau"? Y cười vì Raven, nàng ta đang dần trở thành chủ cái căn phòng này, rồi lại còn lợi dụng được y nữa. Có lẽ Raven không phải một kẻ nguy hiểm, nhưng suy nghĩ của nàng thì có. Đó mới thực sự là người mà kẻ khác cần đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info