ZingTruyen.Info

Những kẻ bản năng

Chapter 4: Lời thú tội

pyenta

"Rất ít trong chúng ta thực sự như những gì ta tưởng"

"Very few of us are what we seem"

_Agatha Christie_

                 

_________________________________________

Quản giáo mở cửa chuồng. Chẳng ai muốn ở trong đó lâu hơn nữa. Bọn tù ùa ra khỏi lưới sắt như vừa chạy từ cõi chết trở về. Chỉ có An Phong và anh, hai người vẫn bình thản.

           Dường như thời khắc lâm nguy thì người ta sẽ dễ tụm lại thành nhóm. Bốn chục kẻ kia, dù có đứng bên cạnh một đứa vừa giết người không chớp mắt, vẫn co thành cụm, không phải vì chúng dựa dẫm vào nhau, mà chỉ là vì chúng đã bất đắc dĩ tạo nên một liên minh quá mạnh dù biết sẽ có ngày phải diệt lẫn nhau.

          Toán tù vừa ra, năm chục con người khác lại bị tống vào cái chuồng. Giờ đây những kẻ sống sót qua trận chiến đầu tiên, tuyệt nhiên biến thành khán giả. Chúng đứng ngoài rào, không ai quản thúc, ngang hàng với viên sĩ quan và cả Kowaski, nhưng trật tự vẫn được giữ nguyên vì chẳng đứa nào muốn thời gian "tự do" như thế này biến mất.

           An Phong đảo quanh đám người, vẫn không thấy Raven đâu. Nàng có thể ở đâu được chứ? Trại này chỉ có hai trăm tù nhân, năm mươi đã tham gia rồi, năm mươi đang đứng trước mắt cô đây, lẽ nào nàng lại còn nằm trong một trăm người tốp cuối? Liệu nếu Raven phải trải qua bài huấn luyện kia, nàng sẽ xoay sở thế nào?

          - Cô đang tìm kiếm ai đó sao? – Anh cố tỏ ra giúp đỡ - Tôi đã ở đây hai năm rồi, ngoại trừ những người mới đến, tôi đều thuộc hết tên. Nếu cần, cô có thể...

          - Không cần đâu...- An Phong nén cái thở hắt, quay mặt lại nhìn anh, nở một nụ cười xã giao qua chuyện. Raven không có ở đây. – Dù sao cũng cám ơn anh.

          - Cô...giống người Châu Á. Chỉ là giống...- Anh nheo mắt bắt đầu quan sát kỹ hơn. Từ lúc bị nhốt vào cái lồng lớn, anh chẳng để ý gì ngoài đường đi. Anh cận nhẹ thôi, nhưng người bị cận thường chỉ nhìn thấy những gì họ muốn thấy, thế nên anh chẳng để ý trông cô thế nào, bởi anh cũng không chắc là cô sống sót nổi. Thế mà ai ngờ đấy!

          An Phong không nói gì, chỉ dướn mày đợi anh nói nốt. Nhưng thay vì tiếp tục bài miêu tả, anh hỏi:

          - Tên cô là gì?

          - An Phong, 17. Việt Nam. – Cô miễn cưỡng đưa ra cái bắt tay. Cô không muốn quen thêm ai nữa, nhưng dù sao thì anh ta cũng đã giúp cô sống sót. – Còn anh?

          - Xin chào, đúng chứ? – Anh hơi nheo mày, nói hai chữ đó bằng giọng lơ lớ của người ngoại quốc, khiến An Phong cũng tới bất ngờ.- Christopher, 16.

          - Vậy cậu biết tiếng Việt?  - An Phong bỗng như sực nhớ ra điều gì. Cô thở dài thườn thượt: giọng nói của Tony cũng thế. Chẳng biết cậu ở đâu, liệu có phải trải qua thử thách như vừa rồi. Nghĩ là vậy, nhưng An Phong chẳng để suy nghĩ ấy xao nhãng cuộc nói chuyện.

          - Nhưng chị cũng có thể gọi em là Topher thay vì Christ.

          - Cậu không giống một đứa mới 16. – Phong nheo mày – Cậu trông như một người trưởng thành.

          - Hai năm...trong này thực sự rất dài. Một đứa 16 trong tù sẽ rất khác so với một đứa cùng bằng tuổi nó bị nhốt trong trường. Trường học chẳng dạy được cái gì cả, nhưng mà tù thì có. – Topher vừa nói vừa tiếp tục theo dõi cuộc đuổi bắt trong lồng.

           An Phong bật cười, trước câu nói châm biếm rõ ràng cô đã nghĩ đến từ rất lâu rồi. Nhưng giờ khi nghe anh nói, cô mới nhận ra là mình đã từng nghĩ đến nó.Ngày trước học lực của cô không phải suất xắc, nhưng đủ gọi là ổn. Cô chẳng học hành nhiều cũng ổn. Và vào đây, vào ARK49 này, nếu cô không cố hết sức, chắc chắn cô sẽ chết.

          Trường học hay nhà tù này, sống trong cái nào cô cảm thấy có giá hơn?

          - Thế... cậu làm gì mà phải vào đây? – An Phong hỏi. Cô luôn tò mò về tội lỗi của kẻ khác, như muốn cố gắng chứng minh cho bản thân thấy cách cô giết người không phải là dã man nhất, để cô không phải gặp ác mộng hàng đêm. Nhưng cả Raven hay anh, đều từ chối trả lời nó:

          - Chị biết mà...Chỉ có những chuyện khủng khiếp mới khiến người ta phải vào đây. – Topher liếc xuống nhìn cô. Anh cao hơn cô cả một cái đầu.   

          - Khủng khiếp tới mức nào?

          - Vậy chị thử định nghĩa nó xem, thế nào là khủng khiếp? – Anh vừa nói, vừa kéo lùi cô xa khỏi hàng rào lưới nơi mà bọn Thoái Hóa đang gầm gừ nhìn ra ngoài.

          An Phong nghiến hàm. Cô cảm thấy mình cần phải tự vệ trước câu hỏi ấy, dù anh thực tế chẳng làm gì cô cả. Cô đã giết Toàn với hai con dao cắm giữa miệng hắn. Đó có phải là khủng khiếp không? Tại sao khi ấy cô lại giết hắn, điều gì khi đó đã khiến cô muốn giết hắn? Có phải đơn thuần vì hắn tấn công cô?

          - Giết người thân. Giết đi người thân là điều khủng khiếp nhất. – Phong đáp. Cô nghĩ thế nhưng cô cảm thấy nó giống một cái lá chắn để cô khỏi dằn vặt hơn.

          - Thế thì hẳn chị rất yêu gia đình mình – Topher giờ ngồi xuống nền đất, vòng chân ngồi. Đôi mắt anh vẫn dán vào cuộc đối đầu cam go trước mắt khi một kẻ tù thay vì đánh bọn Thoái Hóa mà lại dùng vũ khí phá rào chui ra. – Vậy, ví dụ vẫn là người đó, thay vì giết cha mẹ mình, lại đi giết cha mẹ kẻ khác thì sao?

          An Phong im lặng. Rồi cô cũng ngồi xuống. Cô không trả lời câu hỏi của anh. Nhưng cô cũng ghê tởm, chỉ là cô không muốn mường tượng đến cái cảnh có ai đó sẽ làm thế với mẹ mình.

          - Em không biết chuyện gì đã xảy ra bên ngoài bức tường ấy. Nghe nói người bắt đầu ăn thịt nhau, vui nhỉ. – Topher dướn mày quay sang Phong. Anh biết cô tỏ ra khó gần, nhưng nếu cô không có thiện cảm với anh, cô đã đi ra chỗ khác thay vì ngồi xuống bên cạnh. – Nếu tự ăn chính mình, liệu có biến thành Người Tiến Hóa không?

          - Hoặc thành Thoái Hóa. - Phong thở dài nhìn người ta quây lũ thú ấy lại rồi giết hết. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, hay với ai, cô luôn muốn mọi thứ diễn ra công bằng.

          ***

          Tối. Viên sĩ quan hơi cau mày với Kowaski.

          - Thưa ngài, đáng lẽ ra trên gờ rào cũng phải mắc dây thép gai chứ. Nếu với các trò khác, thằng đó vẫn tiếp tục đi trên rào thì chẳng phải nó quá nhàn sao?

          - Ý anh là Christopher phải chết thì anh mới thấy ổn đúng không?

          - Không nhưng... Ngài có vẻ, có phải đang nhân nhượng hắn không?

          - Không. – Kowaski đáp. Y bỗng dưng không giữ nổi vẻ lạnh lùng như mọi khi  – Tôi chẳng nhân nhượng ai hết, kể cả anh là người gần tôi nhất.

          Viên sĩ quan đã ở bên cạnh Kowaski hơn 6 tháng nay, dù thế vẫn không quen được với những thói quen kì lạ của y. Cứ một tuần một lần, y dành cả đêm trong trại biệt giam, ngồi trong đó ngắm các tù nhân, hay làm gì đố ai biết. Y không ăn chung với các quản giáo, y có một nhà tắm riêng. Dù trời nóng hay lạnh, Kowaski đều mặc quân phục đầy đủ, tóc tai chải chuốt gọn gàng và có một đôi lông mày đẹp. Y chỉ muốn ở một mình, hay chí ít người ta biết, rằng dù y rất đẹp, chẳng ai dám ở cùng với một người đàn ông lạnh như băng.

          Viên sĩ quan biết Kowaski chẳng bao giờ nói nhiều về bản thân y không có nghĩa là y không có bí mật. Thực chất làm tay sai cho Kowaski, viên sĩ quan cũng chẳng sung sướng gì, thế nên bỗng một ngày cấp trên của Kowaski đến kiểm tra ARK49 và thế là điểm yếu của Kowaski bị lộ ra.

          - Thưa ngài. Tôi sẽ báo cáo việc này với Ngài James. Tôi cần phải thông báo với ngài ấy rằng ý tưởng đã bị thay đổi.

          - Tùy anh. – Kowaski nhăn mày. Y ghét lão James ấy. – Cứ làm những gì anh muốn.

           Viên sĩ quan rời khỏi căn phòng của Kowaski. Y trút hết mọi bực tức vào tiếng thở dài, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. "Chẳng lẽ mày thực sự muốn chết hay sao?"- Y thầm nghĩ. Kowaski rút trong gầm tủ một chai vodka, đổ vào cốc rồi nốc hết. Đoạn, y đứng dậy, khoác áo và cũng ra khỏi phòng. Y lại đến khu biệt giam.

          ***

          Cả ngày Phong không thấy Raven. Đến tối bị bịt mắt rồi điệu về phòng giam, đã thấy nàng ở phòng bên cạnh.

          - Thế nào...- Nàng lo lắng hỏi

          - Trầy một tí da, nhưng vẫn sống. – Phong dí sát mặt vào ô trống chữ nhật dù là không thể thấy Raven nhưng ở đó thì giọng cô nghe to hơn – Đợt một chết gần chục người. Đợt hai ít hơn, tầm 5, 6 gì đấy. Những người hôm nay bị thả vào chuồng đều là những người có chung số. Có nhiều đứa quái thai lắm, nhưng yên tâm, cậu sẽ không phải gặp chúng đâu.

          Raven thở dài. Sao mà yên tâm được khi nàng vẫn phải tham gia một thử thách khác. Hôm nay, trong lúc nó diễn ra, Kowaski đã gặp nàng và nàng đã phải luyên thuyên cả tỷ thứ nàng tự nghĩ ra về An Phong cho y nghe để chứng minh là bản thân hữu dụng. Giờ thì nàng đã quên hết cả rồi, chỉ sợ mai y phát hiện nàng nói dối thì hết đường mà sống. Nàng nói với An Phong vài chuyện linh tinh nữa rồi thiếp đi ngủ lúc nà không hay.

          Đêm.

          Cộc...cộc...cộc...- Tiếng gõ vào tường từ phía bên kia.

          An Phong im lặng, đợi chuỗi tiếng động kêu lên lần hai rồi mới tiến đến. Là từ phòng của Quái vật.

          - Anh muốn gì?

          Phong vừa nói, tấm nệm của cô đã hơi lung lay. Cô ngồi xuống, kéo tấm nệm xịch hẳn ra thì thấy ngay tường phần sát đất hổng một lỗ. Một cái lỗ ngẫu nhiên vừa lọt một quyển sách cỡ dày. Anh ta thò tay qua, ngửa bàn tay lên giống như xin xỏ.

          -Quyển Kinh Thánh.

          Ít anh sáng, nhưng Phong nhìn rất rõ bàn tay ấy. Nó bị thương, những vết đâm đã khô máu, không quá sâu nhưng còn rất mới. Có phải anh ta cũng đã tham gia thử thách hôm nay, sao cô không có linh cảm gì hết. Và nếu tham gia, anh ta là ai, tại sao lại có thể bị thương như vậy?

          An Phong nhìn xuống tay mình. Cô cầm vũ khí, ai cũng cầm vũ khí như vậy thì không thể bị thương ở lòng bàn tay. Ngoại trừ một người, một người duy nhất – kẻ đã nắm vào những sợi thép gai để đi trên dãy hàng rào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info