ZingTruyen.Info

Những kẻ bản năng

Chapter 2: Kẻ trộm sách

pyenta

" Chúa dung thứ cho những tên trộm, còn đối với kẻ giết người thì không."

***

                 

Raven theo chỉ dẫn của Kowalski, nàng cứ phăm phăm băng qua đám người nhốn nháo ngoài sân với mụ quản giáo bám kè sau lưng. Mụ ta hậm hực lắm, tay vẫn ôm miệng, ri rỉ máu. Đồng nghiệp của mụ vừa bị đào thải bởi một con nhãi tù. Bởi ai mụ còn cãi hộ, nay lại là Alexander Kowalski đứng ra bắt thóp, mụ còn giữ được cái mạng mụ là may. Còn Raven, dù nàng đã ném cả cái dùi cui vào mồm mụ đi chăng nữa, mụ cũng phải phải nhịn nhục mà không động tới nàng. Vì mụ sợ Kowalski phát gớm, dù tuổi y chỉ bằng một nửa mụ.

          Raven biết mụ không dám làm gì mình, cứ thẳng đường mà đi. Đám lính gác trạm xá thấy có quản giáo theo sau Raven thì dẹp ngay đường cho nàng bước vào, khỏi phải giải thích lằng nhằng. Nàng nằm tạm lên một khung giường ga trải trắng, nhìn thấy độ sạch sẽ thế này cũng đoán ra được trước nay rất ít tù nhân được vào đây.

          Trạm xá nhận nhiều ánh sáng, tuy hơi chói nhưng thoáng khí chứ không ẩm thấp như trong khu nhà gian. Tuy rằng mùi thuốc sát trùng vẫn còn phảng phất , song Raven thoải mái vô cùng. Nàng luôn thích ở nơi yên tĩnh thế này dù nàng là người hay ồn ào, thế nên nàng tóm chặt lấy An Phong khi cô xuất hiện: một người dường như chỉ biết im lặng và bí ẩn lạ lùng. Nhưng Raven chưa nói gì cho Phong về nàng, mà hai kẻ xa lạ, gặp nhau mới nửa ngày có thể nói gì cho nhau cơ chứ? Mà, Phong, không biết bị đưa đi đâu rồi?

           Raven thoáng thấy bồn chồn, nhỏm lên thấy quản giáo đang ngồi ghế, mắt vẫn trừng nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống. Mụ ấy bị đánh long cả răng còn chỉ dám ngồi ghế, mà nàng bị ném cái dùi cui vào mặt, giờ cũng hết đau rồi mà lại còn thườn thưỡn nằm giường, thấy cũng có tí xấu hổ, bèn ngồi dậy, dướn người lên soi cái gương phía đầu giường.

          Cạch. Cửa phòng mở ra khiến Raven giật bắn mình. Kowalski bước vào, y không nói nửa lời, tới tủ đồ trong góc phòng, đổ nước muỗi ra một chiếc ca sắt nhỏ rồi đưa cho mụ quản giáo kèm ít bông, đoạn hất mắt ra phía cửa phòng. Mụ hiểu ý, cun cút đi ra ngoài. Giờ trong phòng còn lại y và Raven.

           Raven quay ra nhìn hắn, tim vẫn đập thình thịch. Dù có tỉnh táo thì nàng vẫn là con gái, đứng trước vẻ đẹp như thế, sao có thể không ngại được. Nhưng, nàng biết nàng cũng đang rất sợ. Y đã ra lệnh vứt một quản giáo ra ngoài Ark49, có khác gì giết người đâu, nhẹ nhàng như bứt một cánh hoa. Hơn nữa, trong tù người ta đánh nhau như cơm bữa, chỉ vì một cú đập vào mặt giờ đã không còn đau đớn gì mà nàng còn phải tới trạm xá thì thật không bình thường tẹo nào.

          Kowalski kéo ghế đến bên cạnh nàng, đổ chút nước sát trùng vào lòng bàn tay rồi ngồi xuống.

          - Thật ra thì...tôi cũng không còn đau nữa – Raven đã tỉnh táo trở lại, cố tránh ánh mắt có vẻ hơi soi xét của Kowaski. –Tôi nghĩ không cần...

          - Ngồi xuống! – Y đanh giọng lại, giọng nói khàn khàn đó khiến cơ thể nàng không nhúc nhích nổi. Khỉ thật! Raven tự trách, nàng không còn đường lui nữa rồi.

          Y không nói không rằng, nâng cánh tay nàng lên rồi tháo lớp băng cuốn đã ố màu. Y là bác sĩ. Nhưng người ta bị thương cũng không dám đến bệnh xá này vì y là bác sĩ.

          - Cô để băng này bao lâu rồi? – Y nhăn mặt, nhìn vùng da khác màu đang chảy mủ tanh trên cánh tay nàng.

          - Từ khi người ta nối lại tay...- Nàng cũng bần thần nhìn vết thương đã cũ của mình. Dạo gần đây nàng có thấy chỗ này bị cọ vào hơi khó chịu, nhưng chỉ nghĩ là do băng bó. Chắc cũng đã đóng mủ lâu rồi, đến hôm nay còn bị quản giáo đánh, mủ mới vỡ ra thế này. Raven cau mày, giờ nàng mới cảm thấy tay mình đau.

          - Cô nối lại ở đâu? – Y hỏi tiếp, nhìn thẳng nàng. Đôi mắt xanh màu trời lạnh lùng ấy hơi nheo lại. Nàng cảm thấy ánh mắt ấy cũng không quá lạnh lùng, như thể nó đã đóng đá quá lâu nhưng đang dần tan chảy.

          - Bệnh viện nhà tù Colombia, trại số....

          - Người ta tiêm thuốc liền xương cho cô chứ gì? – Y ngắt lời. Xem chừng cái y quan tâm hơn là bệnh tình của nàng. – Bó lại được hơn một tháng rồi đúng không?

          Raven gật đầu. Nàng muốn hỏi hắn về tình hình bệnh tật của bản thân, song, lại chớm thấy lo khi hắn bỗng dưng biết nhiều quá. Kowaski đi tới tủ đồ, lấy chút cồn oxy già vào chiếc ca sắt, đoạn cắt nhỏ bông thành những miếng nhỏ, thả vào trong ca. Đợi miếng bông thấm cồn, y lấy đầu kéo nhỏ, gắp bông thấm vết thương của Raven.

          Nàng xót tới co cứng người, nhưng răng cắn chặt môi, không kêu lên một tiếng. Đau đớn này sao sánh với lúc nàng tự chặt tay. Lần ấy, nàng gọi cứu thương, đợi tới lúc nghe thấy âm còi hú, nàng mới nhấc tay đặt lên thớt. Nàng đã nghĩ nàng có thể giữ được cả tay lẫn mạng mình. Nhưng giờ nhìn thấy vết thương sùi bọt trắng khi gặp cồn, Raven nghĩ chắc mình sắp mất cánh tay này rồi. Nghĩ thấy, nàng trực trào nước mắt.

          Kowaski lau đi lau lại vết thương, rồi sau đổ thuốc bột đắp đầy tay nàng rồi cuốn chặt chúng lại bằng lớp gạc mỏng.

          - Đừng để dính nước.- Y nói.

          Raven bất ngờ vì người này sao tốt với nàng quá. Nàng tính cúi đầu  cảm ơn thì y đã nói trước rồi:

          - Cô có biết gì về số 2107, An Phong?

          Raven vừa nghe đã vô thức nhíu mày. Nàng vừa mới nghĩ y có chút quan tâm tới mình, vậy mà ngay câu sau đã hỏi về An Phong. Nói rằng bực bội thì không phải, nàng chỉ thấy mình thật tầm thường khi có vẻ thích y.

          -  An Phong mới tới sáng nay, chúng tôi chưa nói chuyện gì nhiều. – Đoạn nói với giọng hơi chút mỉa mai – Tôi tưởng rằng anh nắm mọi hồ sơ của tù nhân trong này, hẳn anh phải biết chứ tôi đâu rõ bằng anh?

          Nghe giọng Raven, thái độ y xoay chuyển ngay tức thì. Y bất giác bật cười thành tiếng.

          - Sao cô đề phòng quá vậy. Tôi chỉ tò mò vì sao hai cô mới gặp nhau mà sao đã sống chết bênh vực nhau.

          - Điều đó lạ với anh sao? – Raven lịch sự trở lại.

          Câu hỏi tưởng đơn giản bất giác khiến y rùng mình. Y không đáp câu hỏi bâng quơ của nàng, vờ như rằng khô nghe tới nó:

          - Thôi, cô đi đi...

          Raven cúi đầu chào. Nàng đứng dậy quay lưng đi, tay xoa nhẹ chỗ vừa băng bó. Nàng thì được chăm sóc, còn An Phong thì bị biệt giam. Có phải bất công quá không. "An Phong, 2107" nàng lẩm bẩm. Raven bước ra tới cửa, đoạn như chợt nhớ ra điều gì, nàng quay người, hỏi rất nhanh:

          - Tên tôi là gì?

          Kowaski vẫn nhìn theo bóng lưng nàng. Y có ngờ ngợ rằng nàng sẽ quay lại, song vẫn không thể phản ứng nhanh nhạy trước câu hỏi ấy.

          - Gì cơ?- Y hỏi lại

          - Tên tôi là gì? Tôi số bao nhiêu?

          Kowaski nheo mày:

          - Tôi không biết. Cô còn chưa giới thiệu tên và số hiệu cho tôi?

          - An Phong cũng đã đâu giới thiệu tên cho anh? Sao anh lại quan tâm tới cô ấy? – Raven bẻ ngược lại. Giờ thì cô hiểu, rõ ràng y băn bó vết thương kia cho cô chỉ là để muốn hỏi về Phong. Khỉ thật, vậy mà trong mấy tích tắc, cô cứ nghĩ hắn là người tốt..

          Y không đáp, ánh mắt nhìn Raven đầy hứng thú. Rõ ràng y bất ngờ trước phản xạ của nàng.

          - Số 2107 có gì quan trọng với anh sao? – Nàng hơi lên giọng. Giờ thì nàng nắm thóp y rồi.

          Kowaski nhếch miệng cười chua chát. Kế hoạch của y, dù không rõ ràng, Raven cũng đã bóc toạc nó ra một phần. Sẽ có ngày nàng biết hết mọi thứ. Y sẽ phải làm gì với nàng đây?

          - Quả thật những người được chọn đúng là không tầm thường...- y vừa nói vừa trả vờ đánh rơi hộp đựng bông xuống sàn, nhưng thực chất, tay đã chạm vào chuôi lưỡi push dager(*) trong đế giày.

          Raven thấy y cúi người xuống liền quay lưng lại ngay. Nàng biết chỉ cần nàng thấy y rút lưỡi dao đó lên, đời nàng sẽ lìa ngay tức khắc. Nàng lục trong đống suy nghĩ đầy mưu kế, rồi thốt ra những lời mà nàng cũng không tin được.

          - Anh tìm đúng người rồi đấy! An Phong sẽ không nói gì với ai ngoài tôi đâu. Nếu anh để tôi với cô ta cùng một chỗ...- Nàng vờ chạm lên chỗ gạc vừa băng bó – Tôi nghĩ mình sẽ trả ơn anh bằng điều mà anh muốn biết.

          - Tuyệt vời!- Y nói. Giọng nói thật hào hứng nhưng nó làm Raven ớn lạnh: hơi thở y đã phải lên tóc nàng rồi. Nàng chỉ cần nói chậm một chút thôi, có lẽ nàng đã tiêu đời.

          - Cô nhớ đấy nhé! - Kowaski ghé sát tai nàng thì thầm. Đoạn, y mở cửa phòng rồi sánh bước cùng nàng tới khu biệt giam.– Mà cô tên là gì nhỉ?

          - Raven. – Nàng hít một hơi sâu.

          - Raven, – Y mỉm cười. - Cô sẽ là con quạ của tôi.

Giờ nàng đã hiểu làm sao y đáng sợ vậy, nhưng nàng cũng chưa thấy ai có nụ cười đẹp đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info