ZingTruyen.Info

Nhung Ke Ban Nang


          Coong...Coong...Coong...

Tiếng chuông ngân. Âm thanh này quen thuộc lắm. Nó khiến An Phong nhớ lại khi trò chơi Truth or Dare bắt đầu, cô đã trần trụi đứng trước đài phun nước quảng trường đối diện nhà thờ. Khi đó, chuông nhà thờ đã reo lên như thế.

Còn giờ thì đã quá trưa, song, có lẽ đây là khoảng thời gian trong khu biệt giam này, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Raven đã ngả lưng ngủ trên tấm nệm giường ố bẩn, tên tù đối diện An Phong cũng không còn nhìn cô qua khe cửa nữa. Phong thấy buồn chán hết sức: thà bảo cô phải lao vào chém giết lũ ngoài kia, cũng còn đỡ hơn là bị nhốt trong đây. Cô muốn ngủ nhưng cái nệm kia thật bẩn quá, thế nên thay vì ngồi xuống, cô cứ loanh quanh đi lại trong phòng.

Cổng trại lại lần nữa mở ra. Lần này, cô nghe thấy tiếng chân của nhiều người. Phong hướng mắt nhìn ra, thấy phải tới hơn sáu, bảy lính gác và quản giáo, vũ khí sẵn sàng trong tay, đi dọc xuống hành lang tới phòng cuối cùng ngay sát vách buồng giam của An Phong. Họ lạch cạch mở khóa.

- Hai người mới vào ở đây có muốn đi lễ nhà thờ không?

An Phong không trả lời. Cô nhớ cha cô ngày xưa thường hay đi lễ nhà thờ vào mỗi sáng Chủ Nhật, nhưng khi đó cô còn bé quá, cũng chẳng nhớ gì nhiều. Từ ngày về ở với mẹ, cô chỉ ru rú ở nhà , việc đi nhà thờ đã không còn là một thói quen từ lâu lắm rồi.

Không có nghe được câu trả lời nào. Sáu tên cai ngục tiếp tục công việc của mình: dẫn đường cho tù nhân phòng cuối cùng.

Từ trong buồng giam ấy bước ra một tù nhân cao lớn, mặc áo ba lỗ để lộ cánh tay săn chắc rõ từng múi cơ khỏe mạnh. Anh ta bị chụp một túi vải đen lên đầu, hai tay còng sau lưng và chân cũng bị gông khóa cứng. Có lẽ anh ta là người duy nhất muốn đến nhà thờ.

" Quái vật đó sao...?" Phong thầm nghĩ. Anh ta ở ngay sát vách cô, từ lúc cô mới vào, thế mà cô chẳng hề hay.

Phong cứ dán mắt nhìn theo bóng lưng của kẻ tù nguy hiểm, bất giác rùng mình một cái: Kowaski giải cô vào đây, chỉ đi bên, thậm chí còn chẳng thèm đụng vào người cô, còn tên Quái Vật này, nhìn xem...

- Mày đang ngó nó đấy à? – gã da màu bất chợt nhìn nhìn lại cô từ đằng sau khung cửa sắt phía đối diện. Thật không ngờ, hắn lại là người mở miệng nói chuyện với cô trước.

- Tại sao người ta gọi anh ta là Quái Vật? Anh ta guy hiểm hắn sao? – An Phong hỏi kẻ tù đối diện. Cô cảm thấy đôi mắt giận giữ hôm trước không còn nữa, thay vào đó, gã tù dường như còn muốn nói điều gì thêm nữa với cô.

- Vậy hẳn mày là người mới đến phải không? Mày là người được chọn? – Gã hỏi, nhưng cũng không đợi An Phong trả lời. Gã dường như nói thế chỉ để chắc chắn những gì gã đã biết. – Nếu mày muốn, tao có thể kể cho mày nghe về con Quái Vật ấy.

- Ồ, cám ơn anh – Phong lịch sự đáp – Tôi rất nóng lòng.

Gã người da màu cười lớn, rồi như một người kể chuyện hằng đêm chuyên nghiệp cho các tù nhân, gã bắt đầu nói về con quái vật của ARK49.

- Mùa Đông hai năm trước, ngoại ô Moscow, Nga, một nhóm người đi đường bất ngờ thấy cô con gái độc nhất của tỉ phú Terekhov bỏ chạy khỏi căn biệt thự trong bộ váy ngủ đầm đìa máu. Họ thấy chuyện bất thường này liền liên lạc ngay với cảnh sát địa phương. Khi cảnh sát tới căn nhà của vợ chồng Terekhov, người ta thấy máu vương vãi đầy sàn nhà, nhiều phủ tạng bị vứt quăng quật khắp nơi. Khung xương và thịt được chặt ra và pha nhỏ như thịt được bán ngoài chợ, trên bàn là một đĩa sườn hầm với nước sốt nấm nghi ngút khói. Cuối cùng, người ta tìm thấy nó, trong tay nó vẫn cầm lưỡi dao sắc. Nó quỳ xuống trước ba bộ da được lóc ra từ những cái xác mà thịt đã được băm chặt. Những cái xác được cho là của ông bà Terekhov và người con rể tương lai. – Gã da màu nhoẻn miệng cười khoe bộ răng trắng hếu. – Nhưng mày có biết điều gì kinh khủng nhất không?

An Phong im lặng lắc đầu. Cô đã thấy từng bộ phận của Dung trước kia trong những hộp nhựa bị bọc kín, nhưng cô chưa từng thấy, cũng như từng biết chuyện người bị lột da như thế nào. Thế nên cô im lặng, thấy bủn rủn chân tay.

- Nó, khi bị bắt mới 14 tuổi mà thôi.

Mười bốn tuổi? Tức là giờ chỉ mới mười sáu tuổi? Một đứa trẻ mười bốn chắc chắn chẳng thể nào có kỹ năng của một tên đồ tể như thế, trừ khi...nó cũng giống An Phong, đã được huấn luyện trong khóa học sinh tồn ngày trước. Nghĩ thế, An Phong giờ mới thấy tình hình trong ARK49 phức tạp hơn cô nghĩ. Tù nhân được chia làm hai loại, nhưng rốt cục lẫn lộn hết cả. Có những người được chọn, hóa ra là tù nhân bình thường như Raven, lại có những kẻ tù nguy hiểm đã bộc phát bản năng của mình sớm hơn cả bọn Tiến Hóa.

Khác với An Phong, trí nhớ của những đứa trẻ tham gia huấn luyện năm ấy đều bị xóa, thế nên khả năng chúng bộc phát trở lại, những chuyện kinh khủng diễn ra là chuyện đương nhiên. Nhưng việc lột ba bộ da người thì... Phong nghĩ tới mà phát ớn. Cô biết cầm dao, cũng đã cùng cha lột da thú một lần. Nhưng người đâu phải thú để bị đối xử tàn nhẫn như thế, hơn nữa, những "tác phẩm" ấy lại được tạo bởi bàn tay của một đứa chỉ mới độ vị thành niên.

- Thế còn cô gái kia...- An Phong hỏi

- Hóa điên chứ sao – Gã da màu kể tiếp – Cả cha mẹ lẫn chồng chưa cưới đều chết ngay trước mắt, lại vào ngày chỉ trước đám cưới đúng một tuần, không điên mới lạ. Đến giờ vẫn chẳng hiểu sao, nó tha chết cho cô gái.

- Cũng có thể bởi hắn yêu cô ta... - Giọng của Raven vẫn còn ngái ngủ từ phòng bên nói vọng sang. – Nhưng cô ta không yêu hắn nên hắn mới...

- Anh ta có đáng sợ không?- An Phong hỏi tiếp gã tù hiểu biết. Đối với Phong, dù là lí do gì, giết người vẫn là giết người. Đương nhiên, cô không thể đánh giá ngay tên quái vật ấy là người xấu, bởi chính An Phong ra tay cũng rất tàn bạo: Hãi lưỡi dao cắm xuyên họng Toàn ngày hôm đó không hề khiến cô ngủ ngon. Thế nên cô mới hỏi vậy, khéo đâu anh ta cũng chỉ là do bị dồn vào thế cùng nên mới phải tàn ác.

- Gương mặt hắn tao cũng không rõ, nhưng tao biết phòng nó độc lập một chỗ, cửa cách âm với hành lang này. Nếu nghe được thì chỉ là âm thanh ngoài sân thôi. – Gã tỏ ra rất thông thạo.

Vậy có nghĩa rằng tên tù đó cũng đã nghe được thông tin ban sáng? An Phong bất chợt thấy lo lo: không biết số của hắn là bao nhiêu.

...

Chiều rồi đến tối, tên tù nguy hiểm không thấy trở về. An Phong tuy hồi hộp muốn gặp gỡ Quái Vật, song, một ngày thức ròng, chỉ biết đi lại trong phòng cũng khiến cơ thể cô gái ê ẩm rã rời. Khuya muộn, cô đành chấp nhận đặt lưng lên tấm nệm dơ bẩn kia. Cô muốn ngủ, nhưng tấm nệm thật sự cứng hơn mức bình thường.

Phong cố chợp mắt, bất chợt nghe tiếng người láo nháo bên ngoài. Tiếng chân chạy nhanh trên dãy hành lang, nhẹ bẫng, rồi "bộp": có thứ gì được ném vào buồng giam của cô qua chỗ hổng hình chữ nhật.

- Ra đây ngay! – Tiếng đám lính hét lên từ chỗ cổng khu biệt giam

- Tôi nói rồi, tôi chẳng lấy cái gì hết.- Tiếng con trai đáp lại, giọng nói đã qua cái thời kỳ vỡ giọng rồi. – Bảo ông Cha kia tìm kỹ lại xem...

Bọn lính vẫn hét ở ngoài, dường như có gì ngăn chúng bước vào khu biệt giam này, nhất là vào lúc đã khuya. Giọng con trai kia không nói nữa, An Phong chỉ nghe cửa phòng giam bên cạnh đóng tới rầm một tiếng. Bấy giờ cô mới tỉnh hẳn, lồm cổm bò ra gần cửa để nhặt lên vật thể lạ mới rơi vào buồng mình: một quyển sách.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info