ZingTruyen.Info

Nhung Ke Ban Nang

Kowaski búng mũi tiêm, thuốc mê nhỏ giọt đầu kim và Raven tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Y ngồi nhìn nàng một lúc: một cô gái xinh đẹp giờ đã không còn một lọn tóc, làn da thì xanh xao mạch máu nổi lằn quanh trán. Kowaski nhíu mày, đầu y hơi đau.

- Raven cần được điều trị sớm. Đây là ngày thứ ba của cô ấy rồi.- Kowaski nói với Nhà Tiên Tri.

- Vậy hãy anh hãy nói xem, anh cũng là bác sĩ, cô ấy cần những gì?

- Raven chưa thèm ăn, chứng tỏ kháng thể trong người cô ấy vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, chưa thực sự biến thành Tiến Hóa. Cơ bản những dinh dưỡng nhận từ thực phẩm sẽ theo máu chạy tới các cơ quan khác nên việc đầu tiên cô ấy cần là lọc máu. - Y bỗng nhắm mắt lại, nghiến răng khi một bên đầu nhói đau. - Tiếp đó là thay tạng.

Nghe tới đây, đôi mày Quadir hơi cau lại.

- Tôi nhóm máu O. -Kowaski thêm vào, y như đọc ngay được cái cau mày khó nói của Nhà Tiên Tri.

---

An Phong được phát quần áo mới. Cô nhớ ngày cuối cùng được tắm cũng cách đây ba, bốn hôm rồi, nên cô thấy đó là một niềm hạnh phúc lớn lao lắm, vì cô vốn là người ưa sạch sẽ.

Nhà tắm công cộng ở đây nói đúng hơn là một nơi tắm khoáng trị liệu. Trước khi mọi chuyện xảy ra, viện nghiên cứu có lẽ đã là một nhà tắm khoáng công cộng. An Phong biết về nó qua những ngày đọc trộm nhật ký của cha: ông đã từng có một khoảng thời gian bên Nhật, và liệu pháp thư giãn này hẳn sẽ giúp người ta phục hồi thể trạng cũng như tinh thần.

Cô cởi bỏ quần áo, tắm gội thật sạch sẽ rồi bước xuống, đằm mình vào bể nước khoáng nóng. Hơi nước bốc mù mịt căn phòng mà ánh đèn vốn đã hơi tù mù.

Phong nhắm mắt, cảm nhận hơi nóng đang rần rần da thịt mình, lần đầu tiên trong suốt gần hai tháng qua, cô cảm giác như lại được trở về nhà: ra khỏi buồng tắm này, trở về căn phòng nhỏ của cô và ngủ. Khi thức giấc vào sáng hôm sau, mọi chuyện sẽ chỉ là giấc mơ, sẽ không có hộp quà nào gửi cho cô hết, sẽ chẳng có ai phải chết.

-Tuyệt đúng không? - Một giọng nói khác bất giác làm cô giật mình. Giọng nói quen thuộc, phát ra từ phía đối, mờ mờ sau làn khói tỏa từ mặt nước nóng ran.

-Ai vậy? - Phong nói nhỏ đôi tay cô theo phản xạ rờ ngang thắt lưng, nhưng giờ cô trần như nhộng, đành năm chặt bàn tay thay vũ khí đề phòng.

Cô gái kia không đáp, chỉ có tiếng cười khẩy.

Mặt nước khẽ động, Người kia rẽ đám khói mù mịt bước xuống bể khoáng. Trong tích tắc, cơ thể Phong cứng đờ lại, miệng không thể thốt được nên lời.

Là Kowaski. Là y nhưng không còn bộ quân phục nữa. Và dù có cố để nhớ về hình ảnh lạnh lùng, lãnh cảm của y, Phong cũng không thể làm được nữa. Giờ cô đã phần nào hiểu được cảm giác của Topher khi anh nhìn thấy Alexandra lần đầu tiên trong đời: đó là nữ thần chứ không phải người nữa.

Y ngồi xuống ngay bên cạnh cô, nhưng vẫn giữ một khoảng nhất định để hai bên không chạm nhau, nhưng mắt Phong vẫn không thể nào dời từng đường nét trên khuôn mặt, cũng như cơ thể của Kowaski.

- Chúng ta dường như chưa bao giờ có cuộc nói chuyện nào tử tế. - Y nói. - Nếu trong một bối cảnh khác, có lẽ, tôi và cô đã có thể trở thành bạn tốt.

" Nếu trong một bối cảnh khác" Phong tự nhắc lại câu đó trong lòng.

-Tôi mừng là anh đã không giết được tôi ngày hôm ấy. - Phong đáp. Cô chợt nhớ về Phương- một người có thể sẽ trở thành bạn tốt của cô trong một bối cảnh khác; bất giác cảm thấy có điều gì không ổn.

- Raven thế nào rồi? - Phong hỏi.

- Sẽ ổn thôi. Có thể sẽ không còn như trước, nhưng sẽ ổn thôi. - Y thở dài, trọng giọng nói đầy sự hoài nghi. Bất thình lình, y quay sang nhìn Phong, khiến cô không khỏi giật mình vì nãy giờ cô cứ nhìn cơ thể y hoài không chớp mắt, dù cho cô đã biết y là con gái đi chăng nữa.

Y bật cười. Phong chưa bao giờ thấy y cười trước đây, nhưng rõ ràng vẻ ngạc nhiên của cô không thể khiến y buồn cười đến thế. Chắc đó là một sự mỉa mai, hết sức mỉa mai.

- Nghịch lý. Người ta nghĩ rằng cô có mọi thứ, vậy mà hóa ra cô chẳng có gì.

An Phong im lặng. Đúng rằng trong tích tắc khi vừa nhìn thấy y, cô đã tự hỏi bản thân tại sao có một người hoàn hảo đến thế.

- Xin lỗi... Tôi không cố ý. - Phong quay mặt đi nơi khác - Anh biết đấy, dù anh là đứa khốn nạn, anh vẫn một người đàn ông ...

- Nhưng tôi không cảm thấy thế...Nó bắt đầu  từ trước khi tôi được đưa tới gia đình Tereshkov. Tôi đã được huấn luyện, thế nên tôi mới giết người...Thứ nhân cách ghê tởm đó là một người phụ nữ- Kowaski ngắt lời Phong. Đôi mắt xanh màu trời của y ngước lên trên, dần đỏ bởi hơi nóng và những kìm nén trong lòng. - Christopher cứ nghĩ đơn giản rằng khi nó nhận tội, tôi sẽ được giải thoát. Nhưng sự thật thì xã hội này chẳng khác nào một cái nhà tù không có chấn song. Quanh đi quẩn lại, cố gắng thay đổi, rồi cố để thoát ra, rốt cục vẫn lạc trong đó, không bao giờ có được tự do.

An Phong thấy có gì nghèn nghẹn trong họng. Cô chưa bao giờ thấy được những cảm xúc này của y từ trước đến nay. Nhưng trong một khoảnh khắc, Phong cảm được, con người bên cạnh cô đây cũng giống cô phần nào. Không phải y muốn lạnh lùng vậy, chỉ là y cố tạo cho bản thân một vỏ bọc cứng chắc để không ai có thể đụng tới được những tổn thương trong lòng. Cô lại quay sang nhìn y, nhưng không còn bất ngờ hay bàng hoàng như lúc đầu nữa. Phần bụng dưới Kowaski có một vết mổ dài mà sẹo đã hằn lên, loại vết thương nếu gặp phải trong khi chiến đấu thì khó mà qua khỏi.

- Đó là vết mổ đẻ. Nó là một đứa con gái, nhưng có lẽ giờ này chắc cũng chết rồi. Tôi cũng đang chết dần. - Y hớt nước lên mặt, tiện gạt những nước ứ trong khóe mắt chưa kịp trào ra, cũng có thể như đang giấu phong rằng y đang khóc. - Sau khi phẫu thuật ca sinh ấy, người ta khám sức khỏe tổng thể và phát hiện ra một khối u não nằm ở ngay đây, là u lành tính nhưng nó không ngừng to lên, chèn vào các dây thần kinh. Cũng vì tình hình sức khỏe mà tôi không thể làm phẫu thuật chỉnh hình.

Ngưng một lát, y hít một hơi sâu nữa rồi thở dài:

-Thật kỳ cục khi nói với cô những điều này, nhưng tôi không thể không nói nó ra trước khi chết và tôi cũng không biết phải nói ra với ai nữa. Trước đây những chuyện thù hằn giữa tôi và cô, tôi tin rằng tôi cần có một lời xin lỗi...Hãy giữ cho cô ấy được an toàn. - Y vuốt ngược mái tóc ra sau, khuôn giãn nở những cái cau mày căng cứng - Raven cần một người hiến tạng, tôi sẽ thực hiện nó vào ngày mai.

Phong nói không thành tiếng, cô có thể thốt ra câu "Có thể còn cách khác" nhưng cô cũng vốn biết lời nói ấy sẽ thực sự thừa thãi. Đó là lựa chọn của y, để Raven sống tiếp cuộc đời chật vật ấy; hay đó cũng là chìa khóa để y vượt khỏi những chấn song vô hình. Thế nên Phong không ngăn cản hay nói ra bất cứ điều gì, cứ để căn phòng đầy hơi nước và hơi ấm.

- Hãy giúp tôi nói với Topher rằng - Y mỉm cười thanh thản - Tôi không tin vào Chúa, nhưng tôi tin cậu ấy.

---

Phong về ngủ tại căn phòng được bày trí như ký túc xá với những dãy giường tầng xếp cạnh nhau. Cô đặt lưng xuống tưởng có thể ngủ ngay được. Nhưng đầu óc cô miên man nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.

Ngoài trời nháy sáng liên hồi, sấm kêu rất to. Đã từ rất lâu kể từ lần cuối trời đổ mưa. Cô không sợ sấm, nhưng những tiếng động lớn khiến cô không khỏi giật mình.

-Chị không ngủ được à? - Topher ngáp dài một cái. - Đừng bảo chị sợ sấm đấy chứ?

Phong ngồi im lặng không đáp. Những mông lung xáo trộn trong đầu óc cô khi ấy còn kêu to hơn cả tiếng sấm ngoài kia.

Christopher không nói nhiều. Anh trèo xuống giường của cô, nằm bên cạnh.

-Khỏi sợ nhé. Cả ngày mệt rồi, ngủ đi!

An Phong quay mặt về phía anh. Anh không nhắm mắt. Đôi mắt ấy hướng về một khung giường khác, nơi đáng lẽ sẽ dành cho Kowaski.

- Tôi gặp Kowaski tối nay. Anh ấy muốn nói với cậu. - Phong hít một hơi sâu, nhưng nhẹ không đủ để Topher nghe thấy - Kowaski không tin vào Chúa, nhưng anh tin vào cậu, Christopher. Anh ấy gửi lời cám ơn.

Christopher nhắm mắt lại, trút ra một tiếng thở dài nhẹ mà run run:

- Em biết mà...

Anh nói, bàn tay khẽ tựa lên vai cô. Phong để im cho Topher ôm cô thật chặt. Cô biết Topher hiểu rằng chẳng có gì có thể xoay chuyển lời nói của một người đàn ông, và vì Topherthật sự yêu "cô ấy", anh phải để "cô ấy" đi.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info