ZingTruyen.Info

Nhung Ke Ban Nang


Sự sốt ruột không thể khiến cả hội Con Lửng đợi lâu thêm được nữa. Klose phái người đi do thám phòng của Victor Sinclair, nhưng tất cả họ tìm được chỉ là đầu lâu của Balwin.

Mặt Phong cắt không còn một giọt máu. Là do Kowaski sao? Thế Raven đâu? Chẳng lẽ nàng đã vô tình trở thành nạn nhân dưới mũi dao của Kowaski. Xương hàm Phong kít lại, nhưng cô không muốn nói ra những suy nghĩ của mình. Bên cạnh cô bây giờ là Christopher, và đương nhiên, anh sẽ bênh vực Kowaski bằng mọi giá.

- Christopher, chú mày đưa gã kia bê bết máu về đây đêm qua, và giờ thì tao tìm thấy đầu của thành viên hội Con Lửng. Chú mày có nghĩ hai việc này liên quan tới nhau?- Một tên thân mật với Klose chỉ ngón tay vào mặt anh.

- Nhưng mọi người tìm thấy cái đầu đó trong phòng của Victor Sinclair. Và giờ thì hắn đang mất tích. Anh không thấy mờ ám lắm sao?

Hai người nhìn nhau một lúc. Không phải vì lo lắng cho Balwin – Thằng nhóc vừa bị chặt đầu mà bởi chính kiến mỗi người một khác, Nhưng bức xúc đó chỉ tồn tại được một lúc, ngay khi sự thức tỉnh của Kowaski cắt ngang.

- ALEX! – Topher gọi lớn. Nhưng Kowaski không đáp lại. Y nheo mày nhìn hoạt cảnh xung quanh. Có lẽ ngay lúc đó, y cũng không hiểu tại sao mình lại ở trong song sắt, bị nhốt bởi đám tù nhân lạ hoắc này. Nhưng rồi y nhìn xuống tay và quần áo mình: máu kết lại thành màu đỏ quạnh, in hằn vào vải và da thịt y.

Có một đường dọc chạy dài sống lưng Kowaski, khiến gáy y buốt lạnh. Y hít một hơi sâu rồi ngồi yên vị tại đó. Y chẳng nhớ gì kể từ lúc bắt đầu trở nên điên dại, nhưng y cũng lờ mở hiểu chuyện đã xảy ra.

- Raven đâu? – Topher hỏi lo lắng.

Kowaski cau mày, ánh mắt trở nên sửng sốt.

- Anh...không biết.

Phong nghe vậy mà tưởng như muốn rút dao kề cổ y, nhưng bề mặt, cô vẫn giữ thái độ điềm nhiên, gợi Kowaski nhớ về chuyện cũ.

- Này nhé. Raven đã cùng Balwin tới phòng Victor Sinclair. Giờ thì cả viên sĩ quan và Raven đều biến mất và chỉ tìm thấy đầu lâu của Balwin trong phòng.

- Thế vậy thì liên quan gì đến tôi ? – Y quả quyết chối

Tưởng như cuộc thẩm vấn sẽ diễn ra lâu thêm nữa, còi báo ba hiệu như tiếng tù và xuyên tới tai mọi người, khiến mọi suy nghĩ và sự kiện khi ấy như bị ném vào khoảng chân không, lơ lửng nhưng bất động.

- Nó đến rồi. Ngày phán quyết. – Kowaski hướng mắt nhìn về phía Christopher, còn anh thì nghiến chặt khuôn hàm.

Mọi người cùng bước ra sảnh, để mặc Kowaski bên trong buồng giam đó.

- Chào buổi sáng các bạn của tôi ! – Lão James đứng trên cột tháp đúng ngay vị trí buổi đầu Kowaski giới thiệu về ARK49 này. – Ngày phán quyết đã tới. Ngày bọn sâu bọ như chúng mày có thể bước lên đây, đủ tiêu chuẩn để cứu rỗi nhân loại.

Đoạn lão dừng lại khục khặc cười man trá.

- Đùa thôi, tao đếch quan tâm đâu. Luật thế này nhé, lũ cặn bã. Tao sẽ chơi phần bốc thăm. Phải số nào thì cặp số đó chui vào cái lồng sắt kia nhé. Lồng chỉ mở khi một đứa sống sót chui ra. Chỉ một thôi nhé. Nhường nhau thì cả hai tao cũng vứt.

Scarlet Kur đứng bên cạnh gã, kéo dây mở cửa lồng. Vẫn là cái lồng hôm trước đánh nhau với Thoái Hóa. Sẽ thế nào đây? Raven ở đâu trong đám người hỗn độn này? Phong chẳng thể biết, ngay lúc này đây, hay cả vài tích tắc sau đó, chuyện gì sẽ xảy ra.

- 2105. – James gào lên – Anthony Lejoss và Amica Carter.

Hai người một nam một nữ lập tức bước lên, tiến tới khung lồng rộng lớn. Anthony chính là cái gã đã bắt chuyện làm quen với An Phong trước đó, tuy không phải thành viên hội Con Lửng nhưng gã cũng là tù nhân cũ của ARK 49 này. Còn cô gái cũng chỉ là nạn nhân của Truth or Dare. Cô có phải người được chọn không, cô cũng còn đang tự thắc mắc.

- Bắt đầu! – Scarlet hô lớn. Ả vẫy cờ điệu nghệ như một cô nàng đã quá quen với trường đua. Có lẽ đó cùng là công vệc thường nhật của ả trước khi nói xin chào với nhà tù này.

Không còn ngại ngùng hay e dè. Amica lao lên trước. Tiếng hét của cô ấy như con sư tử cái lao tới kẻ thù. Họ có biết nhau từ trước không? Khó có thể nói. Nó giống như cuộc chiến tranh hai người, khi họ phải chém giết dù cho cả đời chẳng có mối thù gì với nhau. Giết người để mà sống, họ đâu cần ăn thịt đồng loại để trở thành Tiến Hóa.

Anthony to lớn gấp hai lần cô gái kia, thế nên mọi đòn tấn công đối với y chỉ là muỗi. Amica múa dao điêu luyện. Phong tự hỏi có khi nào cô đã từng người này trước đây. Nhưng cô lại tự đào thải suy nghĩ ấy ngay sau đó. Amica rất yếu. Có thể nói cô ấy có năng khiếu, có kĩ thuật và đã chăm chỉ luyện tập. Nhưng cô ấy không thể thắng Anthony với thể lực yếu ớt vậy. Có lẽ cô gái ấy, ngay lúc bị đọc tên đã biết mình khó thắng được. Nhưng... cô còn gì để mất?

Phong cau mày. Cô vốn lạnh lùng như băng tảng, nhưng tận sâu bên trong, cô biết lòng cô đang sôi sục. Sức nóng đang dần nung chảy lớp băng bọc ngoài.

Anthony, trong một giây đối thủ của gã ta sơ xảy, kịp tóm lấy cổ tay cầm dao mà bẻ ngược, mũi dao đâm xuyên cổ Amica. Cô giãy ra, bước lùi rồi ngã dúi xuống sàn đất. Máu ộc tràn lên khoang miệng.

Anthony có thể đáng ghét, nhưng hắn chưa bại hoại cả tâm can. Nếu đây là cuộc chiến chỉ cần chiến thắng, có lẽ hắn đã gào vang trong vinh dự, trong hò reo của những người xung quanh. Nhưng hắn vừa giết một cô gái, một cô gái không thể sánh với hắn được.

Hắn tiến bên Amica, giữ chặt tay cô tới khi cô gái không còn thở nữa. Đó có lẽ là điều duy nhất hắn có thể làm với một người mà hắn còn chưa kịp làm quen. Ở một thế giới khác, cô ấy và hắn, có thể đã là bạn.

Topher ôm lấy vai Phong. Im lặng. Tất cả đều im lặng trong tiếng cười và tiếng vỗ tay khoái trá của lão James.

- Tiếp. – James hét lớn – 2107

An Phong nghiến hàm. Là cô đấy. Trước giờ cô đâu sợ một ai nên không do dự, cô sải bước lên trước. Nhưng Topher bất chợt giữ cô lại.

- Tôi sẽ ổn thôi. – Phong gạt tay nhưng anh càng giữ chặt.

- Em phải lên đó cùng chị, An Phong.

Cánh cửa lồng lại mở ra. Vậy là Topher đã biết từ trước.Vậy trước giờ Kowaski mải miết tìm cách hạ Phong cũng chỉ vì Christopher. Và anh học hết đòn chiêu của cô cũng chỉ để phục vụ ngày hôm nay.

Topher tiến về phía đối diện An Phong. Đôi mắt anh rỗng tuếch. Cô không biết kế hoạch anh là gì, liệu có chút gì anh từng nói là thực lòng với cô. Nhưng đứng trên phương diện nào, anh cũng là kẻ phản bội – không nói dối nhưng cũng chẳng dám nói ra sự thật.

- Em xin lỗi. – Topher hít một hơi sâu rồi rút con dao tự đẽo ra, cầm sẵn nó y hệt đôi dao Phong đang nắm chặt.

- Ừ... – Phong không mở miệng, nhún chân lấy đà lao tới như khi đối diện với Toàn sau khi nó giết chết Phương. Lửa bên trong thứ băng tảng đó. Tắt.

" Xin chào. Đây là hội Con Lửng. Chúng tôi gửi tin mật này tới tất các ARK đã có quyền tự do kiểm soát. Chúng tôi cần có một nơi an toàn để tới. Hãy nói địa chỉ ARK của các bạn. Chúng tôi cần giúp đỡ."

- Theo ngài chúng ta có nên gửi điện lại? – viên thư kí nói lại với một cậu thanh niên vẫn còn đang mặc áo tù. Nhưng xét về cấp bậc, thể như cậu ta đang kiểm soát toàn bộ quản giáo trong và ngoài căn phòng.

- Nên thế nào bây giờ, bác Lucas? – Cậu hơi nhíu mày, dáng điệu rất trưởng thành, đôi mắt xanh sâu hoắm với đôi mày đen dài hơi xếch lên giống như đang hỏi cho có chứ thực tâm đã có kế hoạch sẵn rồi.

- Tùy cháu thôi - người đàn ông trong trang phục quân đội niềm nở cười.- Nếu bác là cháu, bác sẽ liên lạc lại ngay,. Hơn nữa đó là ARK 49. Con bé có thể đang ở đó.

- Cháu biết...- Tony hơi mỉm cười. – Cháu chỉ sợ cô ấy chưa sẵn sàng cho việc này. Một buổi gia đình đoàn tụ.

- Nó luôn sẵn sàng. – Lucas hướng đôi mắt xanh thẳm, một màu xanh đặng biệt mà chỉ có những người con ông có được. – Nó sẽ còn mạnh hơn cả Yoshioka.

Cậu thanh niên giấu đi cái nhăn mày, cúi mặt ngắm nhìn con dao bóng loáng với cái cán cuốn bằng dây dù rất vừa bàn tay. Cậu hiểu rõ An Phong chứ, rằng đâu có nguy hiểm gì cô không thể vượt qua, rằng cô sẽ giết mọi thứ để bản thân có thể sinh tồn, cũng như cậu và những kẻ bản năng. Nhưng Anthony không muốn nghĩ tới việc cô sẽ đến ARK27 vào lúc này. Liệu khi cô ấy trở về bên cậu, Phong có còn là cô gái của cậu nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info