ZingTruyen.Info

Những kẻ bản năng

Chapter 10: Bão lửa (3)

pyenta




Topher hít một hơi sâu căng lồng ngực. Tiếng ậm ừ trong cổ họng An Phong khiến bản thân anh cảm giác mình giống như một kẻ phản bội. À mà đâu phải chỉ giống, anh đích thị là một kẻ phản bội. Nhưng đứng trước tình thế này, Topher biết rằng anh không thể vì lưỡng lự, vì tình bạn của anh với Phong mà thoái lui. Anh có thể vì cô mà bỏ cuộc, nhưng nó đồng nghĩa với việc cả hai sẽ chết dưới những họng súng đang chĩa vào từ ngoài khung lồng.

Phong tấn công trước, điều này càng khiến tâm lý Christopher thêm thoải mái. Anh né được lưỡi dao dễ dàng với tốc độ di chuyển siêu việt, đồng thời, cũng do biết trước được cách đánh của Phong mà xoay chuyển dễ dàng. Còn về phần Phong, chút tức tối bộc phát trong cô khiến đòn đánh chủ quan hết sức, song Topher không hề lợi dụng sơ hở đó để tấn công ngược trở lại: anh để cô lao hết đà, để cô tự động hồi lại được sự tập trung.

Sau đòn đâm hụt ban đầu, Phong cũng biết bản thân cô vẫn chưa hết sốc. Cô xoay người mặt đối mặt với Topher, lần này thì chậm và chắc hơn, cô nhằm vị trí phần ngang xương sườn Christopher để tấn công.

Topher biết đó có thể là đòn đánh khiến anh gục ngã, nhưng chắc chắn đó không thể sát thương, vì như cách mà Phong đã dạy anh: cổ, ngực, bụng, đó mới là những điểm chết. Song, không vì thế mà anh lơ là. Với tốc độ di chuyển nhanh, thêm một lần nữa, lưỡi dao của An Phong thậm không thể chạm tới chiếc áo anh đang mặc.

Hai đòn đánh hụt, nó khiến Topher bất giác nở nụ cười trên môi. Chỉ vài ngày luyện tập, anh đã tiến bộ lên trông thấy, đã có thể né đòn của An Phong, cô gái được đánh giá mạnh nhất nhì trong nhà tù lớn này. Nhưng An Phong nghĩ về nụ cười của anh, không hề giống như anh tưởng.

Đó có phải là một sự đắc thắng? Một câu hỏi nảy sinh trong tâm trí rối loạn của Phong. Cô hít một hơi sâu nữa. Cô đã tự cố thuyết phục mình rằng việc Topher phản bội chỉ là lẽ sinh tồn, nhưng cái nóng đang sục sôi trong huyết quản cô gào lên rằng chính cô cũng cần phải sống, rằng cô không thể nhân nhượng trong cuộc đấu này.

Phong tung con dao lên, cầm ngược nó, cổ tay cô bẻ khung vuông góc với cánh tay. Đó giống như dáng điệu của một con bọ ngựa sẵn sàng trong trận đấu: một đòn chiêu của Phong mà Topher không hề biết trước đây.

Giờ đến lượt Christopher phải cau mày. An Phong sẽ tấn công thế nào đây? Liệu anh có né được chiêu đòn đó? Anh khum người xuống, bước lùi chân trái làm trụ đồng thời phần khung người trên bắt chước dáng chuẩn bị tấn công của An Phong. Topher là người tiếp thu nhanh, thế nên chỉ cần đòn này Phong đánh chệch, anh sẽ học được cánh đánh và né ngay tức thì.

Nhưng may mắn không còn là thứ bùa hộ mệnh của Christopher. Phong vừa bước vừa xoay chân theo hướng vòng cung, tay phải cô múa ngược ra sau, tạo một đường lướt vắt ngang qua hai bên xương đòn; tay trái cô vòng chéo xuống, toan đâm xuyên lồng ngực anh, nhưng bị anh túm ngay gọn.

- Phong...- Cú đòn hiểm bất ngờ khiến Topher bật thốt lên, nhưng anh chưa kịp nói hết câu đã tiếp tục bị đầu gối Phong thúc lên hạ bộ. Nhờ phản xạ nhanh, một lần nữa, Topher đỡ được cú đòn đau, song cũng chính vì thế, anh phải buông bỏ cánh tay vừa khóa được của An Phong.

Khác với cách đánh điềm đạm và nhường nhịn của Topher, một khi lao vào cuộc chiến, Phong không còn biết được đâu là điểm dừng. Đôi mắt cô vằn lên, mạch máu li ti nổi xanh quanh thái dương, cô nghiến hàm như một con thú đang rình mồi.

Máu chảy thấm ướt ngực áo của Topher. Anh đã từng là bạn cô, nhưng trong trận đấu này, bản năng bộc phát chảy dọc xuống nhịp đập đang dồn dập và đôi tay đang riết chặt con dao: Christopher là kẻ thù. Kẻ thù thì phải chết.

Phong lao tới con mồi một lần nữa, tốc độ lần này thậm chí còn nhanh hơn đòn đánh trước. Khi chỉ còn cách Topher tầm nửa mét, cô bất ngờ hạ thấp trọng tâm, xoay đôi dao tính rạch ngang phần bụng dưới đối phương. Trong tích tắc tưởng không còn đường thoái, Topher bật nhảy lên, lộn một vòng rồi đáp ra đằng sau lưng Phong. Nhưng ngay khi đôi chân anh vừa chạm đất, cũng là lúc mặt anh ăn trọn cú đá vắt của Phong.

Đòn tấn công thẳng chính giữa mặt khiến anh choáng váng, lảo đảo lùi ra sau. Không chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, Phong bước lấy đà rồi bật lên cao, thúc thẳng đầu gối vào giữa ngực Topher, khiến cơ thể anh đập mạnh xuống sàn đất.

- CHẾT ĐI! – Phong thốt lên câu nói, trong tích tắc đôi mắt cô hoàn toàn thoát khỏi cảnh hiện tại, thoát khỏi ARK 49 để trở về nơi những cơn ác mộng của cô bắt đầu. Tiếng cười man rợ, bệnh hoạn xoáy vào trong tai Phong. Là Toàn. Trước mắt cô giờ là Toàn, một kẻ phản bội. Ác mộng của Phong phải chấm dứt. Cô vung con dao lên, nhằm thẳng nụ cười đang ngoác ra đó và....

PHẬP!!!

Phong nhắm chặt mắt lại. Cô đang làm gì thế này? Máu ứa ra từ hai bàn tay Phong. Cú đâm quá mạnh khiến tay cầm dao trượt khỏi chuôi mà lướt luôn vào lưỡi. Phong có thể cảm thấy phần gân ngón tay đang có chút lộ ra.

Nhát đâm đó lút sâu xuống mặt đất, nó sát vào đầu Christopher và cạo mất của anh một đường tóc. Cô thở hắt ra rồi ngồi lùi lại. Phong hít một hơi sâu nhưng nó không thể ngăn giọt nước mắt hiếm hoi bất chợt tràn qua bờ mi khô khốc.

Cũng giống bọn chúng thôi, cô là một con thú.

Christopher không thể ngồi dậy. Cú thúc đó quá mạnh khiến anh bị bất động tạm thời. Trong trận đấu này, anh đã thắng, vì Phong không thể giết anh. Nhưng khi anh hồi sức, liệu anh có dám hạ sát Phong, để chắc chắn đảm bảo mình là người sống sót?

Món quà duy nhất của Topher là tốc độ, nhưng anh chỉ có thể dùng nó để chạy trốn. Ngay cả trong trận đấu này, khi anh biết mình phải giết Phong để sống, anh vẫn tự động đỡ mọi đòn đánh thay vì tấn công cô. Thứ đó xuất phát từ bản năng. Đối với Christopher, bản năng không phải giết chóc.

Anh tóm lấy cổ chân Phong, lấy đó làm trụ mà ngồi dậy. Nếu cô không màng tới tính mạng, anh cũng đâu phải sợ khi ai đó chĩa súng vào thái dương?

Topher nắm lấy bàn tay chảy máu của Phong. Anh xoáy ánh nhìn căm phẫn vào lão James đang nhếch mép đứng trên tầng gác. Lão đã hủy hoại cuộc đời Alexander Kowaski, lão là kẻ đã tạo ra những khắc nghiệt này.

Mọi thứ trở nên ồn ào. Ở phía bên ngoài, đám quản giáo bắt đầu giương súng, Scarlet Kur vừa thì thầm vào tai lão James mà nhếch miệng cười.

- Mày biết là tao sẽ để mày sống mà, Christopher! Nhưng tao muốn có chút vui thích hơn cơ. – Lão cười lớn rồi lạch đạch bước xuống từng bậc thang, hướng về phía cái lồng đang nhốt Phong và Christopher. – Tao muốn chơi một trò chơi.

Nói đoạn, gã rút ra một khẩu súng, lập tức cả đội quản giáo cao lớn lực lưỡng, lao vào trong khung lồng, tước hết vũ khí rồi lôi hai người tù ra bên ngoài, ngay chính giữa khoảng sân lớn.

Đám người tạo ra một khoảng trống. Phong và Topher vẫn đứng bên cạnh nhau, mặt đối mặt với lão James. Nhưng khác với anh, mọi thứ cô đang nghĩ dường như không phải những gì đang xảy ra ở thực tại. Đó là suy nghĩ nào đó khác

- Quỳ xuống!- Lão thét lên với An Phong. Vốn dĩ cô không khuất phục, nhưng người bị trói và điệu tới bên cạnh lão khiến Phong thấy thực sự hoang mang. Đó là Kowaski.

- Mọi người hãy nghe đây. Rốt cục ta đã tìm thấy kẻ phản bội trong ARK49 này. Có ai ngờ Alexander Kowaski đã giết sĩ quan Victor Sinclair chứ. Ta không quan tâm vì nguyên do gì, nhưng kẻ giết người trước giờ đều bị phạt án tử phải không? Vốn dĩ Kowaski là người thực thi án tử hình. Nhưng hôm nay người làm án tử cho kẻ phản bội sẽ là tao. Tao sẽ ban cho mày một ân huệ, Alex. – Nói đoạn, lão James lên cò súng rồi dí vào đầu Kowaski, dù thế, khuôn mặt y cũng chẳng hề chuyển sắc. James cười đầy thỏa mãn, đoạn rút một khẩu súng khác, ném về phía Christopher:

- Tao đếm từ một tới mười, nếu mày kéo bắn đứa con gái, Alex của mày sẽ sống. Mày chỉ có thể cứu lấy một người thôi. Mày sẽ chọn ai đây, 2107?

Christopher không thèm đưa tay bắt lấy vũ khí, để nó rơi phịch xuống nền đất. Anh nghiến hàm, tay nắm chặt, móng tay ken chắc lòng bàn tay.

Dù anh có chọn cứu ai thì cũng sẽ có một người phải chết, hay kể anh có tự sát ngay lúc này, lão James và đám quản giáo cũng chẳng cho Phong hay Kowaski được sống.

- hai...

Kowaski không hé một lời, đôi mắt y vẫn lạnh lùng hướng về không gian rộng mở trước mắt: bầu trời bên ngoài ARK49. Sự giải thoát, có lẽ đó cũng là ước muốn của y, nhưng y không cầu xin, tuyệt đối không, dù chỉ trong ánh mắt, hay tận đáy lòng.

-...bốn...

Phong nhìn sâu vào trong mắt anh, nước mắt còn chảy dọc gò má chày xước nhưng con ngươi đã khô khốc. Anh không biết cô nghĩ gì, hay thấy gì nữa. Nhưng cô dần trở nên lạnh nhạt, giống như một sự chấp nhận, rằng trong máu cô đã có cái thú săn người. Ngay cả lúc này, khi trận đấu đã kết thúc, khi cô tự cắt ngưng màn trình diễn tuyệt nghệ của bản năng, nó vẫn ở đó, vẫn khuất ẩn trong huyết quản cô.

-...sáu...

Topher cúi người nhặt khẩu súng. Dù chọn ai thì anh cũng sẽ là người mãi nằm trong ân hận. Suốt hai năm nhìn mặt trời qua hốc vuông trong buồng giam, anh chỉ mong rằng Kowaki có thể làm lại cuộc đời. Nhưng y không thể, vì y đội ơn lão già cay nghiệt kia, vì y coi việc trả ơn chính là trao tính mạng cho ân nhân rồi. Thế nên Topher biết, trước án tử lão James dành cho y, y không hề phản kháng.

Nhưng còn Phong...

- ...tám...

Christopher kéo chốt súng. Anh chĩa mũi súng vào trước trán An Phong

- Bây giờ là mấy giờ, chị biết không, em không thấy đồng hồ?

-...chín... - Lão James gào lên. Y cảm thấy có gì không ổn.

- Chín giờ! – An Phong nhếch miệng cười, đôi mắt cô sáng bừng lên như lấy lại sự sống. Có kẻ sẽ chết, nhưng không phải là cô.

-...mư..ờ....

An Phong quất tay nhắm khẩu súng vuông chín mươi độ mà bóp cò, viên đạn bay vút như một đường thép, xuyên thủng hai tai lão James. Lão đổ gục xuống trước khi đếm xong số mười.

- Bắn!!! – Scarlet Kur gào lên. Hàng loạt các viên sĩ quan lên cò bắn nhưng chẳng có viên đạn nào bay ra. Không ai bảo ai, hội Con Lửng đồng loạt gào lên rồi lao vào trận hỗn chiến với đám quản giáo.

Christopher chạy tới chỗ Kowaski cởi trói. Lần đầu tiên trong đời, y nhìn thẳng vào mắt An Phong mà nói:

- Cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info