ZingTruyen.Info

Những kẻ bản năng

Chapter 1: Nhà Tù

pyenta



"Nếu hươu biết dùng  đôi sừng để tấn công thay vì tự vệ, nó sẽ là kẻ đi săn. Nhưng căn bản hươu không phải loài ăn thịt, thế nên nó mãi chỉ có thể là con mồi."

----------------------------------------------------------

- Số 2107, tiến lên phía trước. Tuyên án tử hình, di chuyển tới nơi thi hành án.

Cô gái đảo mắt nhìn quanh. Không có súng hay cột, cũng chẳng có ghế điện hay thuốc độc. Hơn nữa, cô còn chưa đủ tuổi trưởng thành, vậy nên An Phong chẳng có chút run rẩy nào hết.

Cô bị kết tội sát hại cả gia đình nạn nhân Nguyễn Hữu Toàn nhưng không kháng án để được giảm nhẹ tội. Nhà tù giờ là nơi an toàn nhất, chí ít thì những kẻ thèm thịt người không thể động tới các tù nhân.

Phong không nhạy cảm, nhưng rõ ràng cô nhận thấy được quản giáo trại tạm giam này thực sự ưu ái cô. Có phải vì họ đã biết gì về bộ truth or dare cô từng "chơi"; hay chính nhờ có trò chơi đó họ tìm ra cô giữa lớp ngụy trang hoàn hảo của đất nước nhỏ bé này.

Cô bị còng chặt hai tay, hai nữ quản giáo đẩy cô lên một chiếc phi cơ cỡ vừa. Quả là một đợt áp giải hạng sang.

- Này các chị, tôi sẽ được đưa tới đâu?

- Nhà tù. – Họ lạnh lùng đáp, ấn Phong xuống ghế ngồi ngay sát một ô cửa sổ hình oval. Phong không nói gì nữa, chỉ biết hướng mắt ra cửa sổ.

Máy bay cất cánh. Phong trước đây đã đi máy bay nhiều lần, nhưng cô không thích ngồi cạnh cửa sổ. Cô ghét cảm giác phải nhìn ra thế giới đầy vẻ đẹp ấy khi cô chỉ là một kẻ cần được xã hội này loại bỏ. Nhưng lần này thì khác. Phong chăm chú nhìn những vẻ đẹp ngày trước đang biến đổi một cách điêu tàn. Khói bụi mù mịt bên dưới những tầng mây, rồi cả màu đỏ của lửa cháy. Kể đã một tháng từ ngày cô bị bắt tại hiện trường, giống loài đang tiến hóa kia cũng đột ngột gia tăng. Chúng đã trở thành một loài động vật cấp tiến về tri thức nhưng thoái hóa về cảm xúc: những con thú biết nói – mắt xích cuối của chuỗi thức ăn.

Vậy đúng như lời Anthony đã bảo với cô trước khi cả hai không còn liên lạc: trò chơi này là lối thoát duy nhất cho An Phong. Nhưng lối thoát kì lạ nào lại hướng tới nhà tù chứ? Liệu cô có gặp lại Tony ở nhà tù hai người quản giáo vừa nhắc đến kia? Rồi cô bất chợt nhớ lại kẻ đeo mặt nạ trắng. Hắn không phải là cha cô, chỉ là một kẻ chuyển lời với danh tính được giấu kín. Cô không biết hắn là ai, nhưng cô cũng không quan tâm nữa; cái Phong cần biết cô cũng đã biết rồi: cha cô muốn cô trở lại làm đứa trẻ ngày xưa.

Chuyến bay kéo dài, vượt qua biên giới đất nước. Phong không biết mình đã ngồi trên chiếc phi cơ trong bao lâu nữa. Khoảng thời gian trên không đủ cho cô mường tượng tới nơi mình sắp đến. Có phải nhà tù đó sẽ chỉ toàn những kẻ như cô? Mục đích của nhà tù đó là gì? Song, tới khi tới nơi đã định, những thắc mắc kia vẫn chưa thể giải đáp ngay được.

Chiếc phi cơ tiếp đất trên một khoảng đất trống ngay giữa một rừng cây bạt ngàn. An Phong vừa bước xuống đã thấy hai quản giáo lên nòng, kẹp súng chĩa xung quanh như đang trong tâm nguy hiểm. Người họ hình như cũng hơi run lên, giờ chỉ cần An Phong hẩy nhẹ tay thì họ cướp cò súng là cái chắc. Họ dẫn cô đi một đoạn dài tít vào thẳng sâu trong khu rừng, cho tới khi gặp một bức tường cao gấp ba, bốn lần đầu người thì mới dừng lại. Trên bức tường ấy có ghi ARK 49, còn lại thì không thấy cửa.

- 2107, TIẾP NHẬN! – Nữ quản giáo nói lớn bằng tiếng Anh. Đoạn, quay lưng đi thẳng, mặc An Phong đứng đó.

Cô hơi bất ngờ trước thái độ kì lạ của hai người họ. Chẳng lẽ họ không sợ ngay trong lúc này, cô sẽ bỏ chạy sao? Song, Phong lại thở dài: căn bản là cô đâu muốn trốn, với cả hãy nhìn những cái lỗ nhỏ trên bức tường khổng lồ kia xem, nào ai biết trong đó có bao nhiêu nòng súng đang chĩa ra.

Trong chốc lát, tim cô hơi đập nhanh: lẽ nào cô sẽ bị hành quyết ở chính chỗ này, trước bao nhiêu họng súng mà ngay cả cố gắng cô cũng không đếm nổi.

- 2107 tiến lên trước. – Một giọng khàn khan nói bằng ngôn ngữ quốc tế, song, khẩu âm lại giống như một người Nga.

An Phong làm theo. Ngay tức khắc, bức tường lớn kia tách làm đôi, mở ra một lối đi. Hóa ra bức tường đó chính là cánh cửa, một cánh cửa đá nặng cả tấn chạy bằng ròng rọc. Phong thở phào một tiếng rồi cứ thẳng bước vào.

Giờ thì cô như gặp lại nơi mình vừa ở cả tháng giời. Đây không hẳn giống một nhà tù, nó đúng nghĩa là một trại tạm giam, chỉ khác là ở đây tù nhân phong phú hơn với đầy đủ mọi loại chủng tộc khác nhau. Quy mô khu trại này lớn, an ninh cũng có vẻ chặt chẽ. Phía bao quanh tường ngoài còn lắp đặt hệ thống phun sương, xây dựng tầng ozone nhân tạo. Khu buồng giam có sức chứa cũng phải lên tới hai trăm, ba trăm người, quản giáo ở khắp nơi. Song, chốn địa ngục này có một điểm trừ khá rõ, đó là ranh giới giữa bên nam và nữ dường như hơi lỏng lẻo: nó chỉ đơn giản là một hàng rào dây thép gai.

Một trại giam quốc tế, An Phong bất giác thấy thật mỉa mai.

- Mày nhìn cái gì vậy? – Một mụ quản giáo cao tới gấp đôi cô bỗng đâu xuất hiện, tóm chặt lấy khuỷu tay cô rồi điệu đi. Phong còn chẳng kịp quan sát hết mọi góc cạnh ngôi nhà mới này, nhưng nghĩ mới bước chân tới cửa đã kháng cự ghê gớm quá sẽ không tạo nên thiện cảm, cô đành ngoan ngoãn vâng lời.

Trại giam của bên nữ xây theo kiểu phòng đối phòng, lại còn được chia thành nhiều tầng nữa. Nếu vui tính thì sẽ thấy nó giống một trại giữ thú hoang với tầng lớp các khoang lồng nhốt động vật. Song, dù bất kể đứng ở tầng nào thì vẫn nhìn xuống được sảnh một. Ở khoản này thì tiện cho hội quản giáo , chỉ cần đứng một chỗ cũng qun sát được kha khá các phòng giam.

Trại nữ không đông nhưng cũng chỉ toàn tội phạm vị thành niên. Song, cái thần thái hung ác của bọn nó khi nhìn người mới áp giải đến thì thật là kinh khiếp. Chắc hẳn chúng cũng đã làm điều gì đó thật "đáng nhớ" nên mới bị đưa đến nơi này.

- Vào đi! – Quản giáo dúi đầu Phong qua khung cửa sắt, đoạn cài chốt khóa bên ngoài.

Phòng chẳng có gì ngoài chiếc giường tầng đã đủ chăn gối, bồn vệ sinh và bồn rửa mặt trong góc phòng. Tệ thật, Phong bất giác chép miệng, cô ghét bẩn nhất trên đời.

- Chào! – Một cô gái nhảy từ giường tầng hai xuống khiến Phong hoảng cả hồn.

- Chào...- An Phong mở một nụ cười miễn cưỡng. Đó là một cô gái người Âu Mỹ, dáng dấp cũng chỉ ngang Phong, thậm chí còn có phần thấp hơn. Song ở người mới này toát ra một sức hút kỳ lạ, sự thân thiện trong nụ cười, nước da nâu bánh mật và những đốm tàn nhang trên hơi dày trên gò má.

- Raven, 17, Colombia – Cô gái chủ động đưa tay ra bắt.

- Phong, 17,... - An Phong nắm lấy tay người mới kia, cũng không biết mình nên tự giới thiệu là công dân nước nào. – Cậu là redhead ư? Tớ thích tóc cậu.

Raven phá lên cười. Có lẽ vì cách làm quen của An Phong quá sức gượng gạo. Tuy thế, nàng vẫn bắt chước Phong, căn bản không muốn Phong bị ngại:

- Cậu cũng thật đặc biệt. – Raven cười nhã nhặn – Con lai châu Á với đôi mắt xanh.

Phong bất giác hơi rùng mình. Diện mạo cô, dù trông cũng có nét tây nhưng chưa trước giờ chưa ai nhận ra cô là con lai cả. Hơn nữa, đúng rằng mắt cô có sắc xanh những cũng vô cùng khó thấy, chỉ có mẹ Phong vẫn luôn khen cô có đôi mắt xanh giống cha. Thế mà một người xa lạ, nhìn cô chưa đầy một khắc thời gian, đã trông được tất cả các đặc điểm chìm của cô, quả là sự bất bình thường.

Cô nhìn Raven. Cái chất La tinh với chút ngổ ngáo của nàng trông thật rõ, tuy thế, với vẻ nhã nhặn và cách ứng xử tự nhiên kia rõ ràng nàng ta được dạy dỗ đàng hoàng. Một cô gái xinh xắn, có học, sao lại phải vào đây?

- Cậu có vẻ khác những kẻ kia...- Phong hất mặt về dãy buồng giam sau lưng mình. Bên đó ầm ĩ tiếng chửi nhau với đầy đủ các loại ngôn ngữ.

Raven cười,  nhìn An Phong đầy hàm ý. Nàng lấy tay trái vuốt ngược mái tóc hơi xõa xuống mặt ra sau, cánh tay ấy vẫn còn băng bó chằng chịt.

- Ý cậu là những kẻ không trải qua cái hộp Truth or Dare?

- Ừm...- Phong ậm ờ trong họng. Cô thấy do dự. Có điều gì thật sự mâu thuẫn ở đây: Phong không biết nên làm bạn với cô gái kia hay phải đề phòng nàng ta nữa.

- Đương nhiên là tớ khác chúng nó rồi. Tớ không phải quân mất dạy. – Raven có lẽ đã đọc được hoài nghi trong mắt An Phong. – Nhưng tớ cũng khác cậu.

Nói đoạn, nàng ngồi xuống mép giường tầng dưới, nhấc cốc nước để sát cạnh chân giường rồi ôm vào lòng:

- Có vẻ như trước khi trò chơi ấy bắt đầu, các cậu đã được chọn để vào đây. Tớ thì... giống như là kẻ thay thế cho người được chọn vậy. – Nàng ôm cốc nước đưa lên miệng uống, nhưng Phong chỉ nghe thấy tiếng thở dài – Cậu ta bị nó giết, vào cái khoảnh khắc cậu ấy nghĩ mình sẽ sống.

An Phong bỗng thấy lòng nặng trĩu. Cô nghĩ đến Phương, nghĩ tới giây phút cơ thể nó đổ gục lên vai cô. Rồi Phong nhìn cô gái đang ôm cốc nước trước mắt mình. Họ không giống nhau hay sao? Phương cũng đã ôm cốc nước như thế khi nói chuyện với cô.

"Sao mày lo cho tao nhiều quá vậy..."

Phong khẽ lắc đầu, xua hết đi những hồi tưởng đó. Nhưng hành động ấy khiến Raven lầm tưởng cô đang phản đối ý kiến của nàng.

- Sao vậy?

- À..dare...- An Phong giờ mới tỉnh lại, cô ấp úng hỏi câu khác để giấu đi mấy khoảnh khắc yếu mềm ban nãy – Nếu không phải thực hiện dare cuối, vậy dare của cậu là gì?

Raven giơ cao cánh tay trái băng bó của nàng lên, hua hua trước mắt Phong:

- Chặt một cánh tay bất kỳ. Tớ còn chặt tay ai được nữa. – Nàng cười chua chát – Nó thật sự quá thiếu thẩm mĩ. Cũng may là trước lúc hành động tớ đã gọi cứu thương rồi.

- Ồ, vậy là truth mới là thứ khiến cậu bị bắt sao? – Phong ngồi khoanh chân đối diện Raven. Cô ngước nhìn nàng, tò mò và hứng thú. – Còn điều gì khiến cậu vào đây ngoài việc giết người?

- Tớ không giết người...- Raven hơi nhíu mày, rõ là nàng không thoải mái với câu hỏi của An Phong. – Tớ khiến người ta giết lẫn nhau.

An Phong tự cảm thấy mình hơi thiếu kiểm soát. Cô đưa tay vỗ nhẹ vào đầu gối Raven như nó giống như là xoa dịu sự thất lễ của mình:

- Có những chuyện phải diễn ra như thế mà. Mình không thay đổi được.

- Ừ. Nó phải diễn ra như thế. – Nàng nhìn ra ô cửa sổ chắn song đầy ánh sáng.

Chẳng có ai muốn vào tù. Chẳng có ai muốn trở thành kẻ tử tù.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info