ZingTruyen.Info

Những đoản văn nhỏ về Allkage

OiKageUshi

Mei-27

Lưu ý xưng hô:
Nó/cậu/em: Kageyama
Gã: Oikawa
Hắn: Ushijima
----------------
Ở trường sơ trung Kitagawa Daiichi, không ai là không biết đến Kageyama Tobio-một chuyền hai thiên tài, một vị vua sân đấu bị chính "thần dân"của mình ruồng bỏ.
Trong trận đấu cuối sơ trung, vì bản tính độc tài của"vua" đã khiến "thần dân" quay lưng với cậu , bị huấn luyện viên cho ra khỏi sân....Cậu buồn lắm, nhưng còn cảm thấy tuyệt vọng hơn khi sau trận đấu, cậu quyết định tỏ tình người đàn anh mình ngưỡng mộ
-"Em thích anh..."
-"Hả! Thôi anh mày không dám đâu, một tên độc tài như mày thì anh đây không dám đụng tới đâu"
-"E-em..."
-"Còn nữa, làm ơn đừng bám theo anh mày nữa, phiền lắm đấy, cút đi cho khuất mắt"
Bị người mình thương đuổi đi...mọi người đều không cần cậu nữa......Đau....đau lắm.....một từ thôi cũng đủ để diễn tả tâm trạng của cậu ngay bây giờ....cậu....bế tắc quá....
-"Cảm thấy thất bại không"
-"Có...."
-"Nhục nhã không"
-"Có..."
-"Đau lắm sao"
-"Anh quan tâm tôi nhiều quá đấy"
-"Đi với tôi, em sẽ không cô đơn đâu....."
-".....anh...chắc chứ....mọi người đều không cần tôi...."
-"có tôi cần em là đủ rồi..."
Ngay lúc em tuyệt vọng nhất, một người đàn ông đã đến và động viên em, vươn tay ra chào đón em , cho em một tia hi vọng trong người, thắp sáng nơi tăm tối ngục tù đã giam cầm em....
-"Này...sao anh lại chọn tôi vậy..."
-".....Vì em rất đặc biệt......"
----------------
Vòng loại giải bóng chuyền cấp tỉnh đã đi đến hồi kết. Hôm nay là trận đấu giữa Aoba Johsa và Shiratorizawa, hai đội mang theo tinh thần vững vàng, hùng hổ bước ra. Oikawa vẫn như ngày nào, nụ cười luôn trên môi gã, gã được rất nhiều người tung hô. Điều này cũng thường thôi, vì hắn ta là "Đại đế vương" cơ mà . Liếc mắt qua bên Shiratorizawa, gã ngạc nhiên, mở to đôi mắt nâu ra....Mái tóc đen mượt, đôi mắt Saphia xanh.....đây chẳng phải là Kageyama Tobio-đàn em cũ của gã ở Kitagawa sao, nó làm gì ở đây vậy. Gã trầm mặc, tại sao một kẻ như nó lại ở đây chứ, quay qua hỏi Iwaizumi, gã nhận được một câu trả lời khiến gã hoang mang hơn nữa
-"À, Kageyama á, thằng bé nhận được lời mời đến Shiratorizawa, hình như người mời là Ushijima thì phải"
-"Cái gì, đứa độc tài như nó cũng được mời à"
-"Shittykawa, đừng nói như thế, thằng bé đã thay đổi rõ rệt rồi kìa, nhìn nụ cười của hằng bé kìa"
Gã có phải là nghe nhầm không, Iwaizumi bảo rằng nó đang cười sao. Một lần nữa nhìn sang chỗ nó, gã giật mình khi ánh mắt của nó cũng nhìn gã. Kageyama cảm thấy như ai đó nhìn chằm chằm vào mình, quay qua thì nhìn thấy Oikawa nhìn cậu, cười tươi vẫy tay . Oikawa mở to mắt, cố tỏ ra bình thường nhất, vẫy tay chào lại cậu. Hình như.....tim gã mới đánh rơi mất một nhịp thì phải.....Đưa tay lên véo má mình, tỉnh táo lại, gã sẽ không bao giờ thích "vua" đâu
----------------
Traan đấu bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài. Bên Shiratorizawa, Kageyama Tobio là người giao bóng. Thở dài như trấn tĩnh bản thân, thảy bóng, lấy đà và nhảy lên *Rầm* một cú Jump Serve ! Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Bên Aoba có lẽ là lo sợ nhất, chẳng phải Kageyama không thể kiểm soát lực giao bóng sao, vậy thì kẻ vừa thực hiện một cú Jump Serve một cách chuẩn xác kia là ai chứ ! Oikawa mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cậu đang lúng túng đập tay với mọi người. Iwaizumi thấy bạn mình đang ngẩn người liền qua đá thật mạnh vào chân Oikawa
-"Này, Shittykawa, đừng nói với tôi cậu mất tinh thần chỉ vì một cú giao bóng thôi đấy nhé"
-"Iwa-chan, yên tâm đi, tớ sẽ không bao giờ mất tinh thần đâu"
-"Mà Kageyama....thằng bé thay đổi thật đấy, cú Jump Serve vừa nãy thật sự rất tuyệt"
-" Ừ..."
Trận đấu lại tiếp tục bắt đầu, Kageyama quả không hổ danh thiên tài, những đường chuyền hay giao bóng đều rất chính xác. Còn cả cú chuyền của vua kia nữa, cú truyền đó được hắn ta-Ushijima đập một cách hoàn hảo, cứ như cú đó sinh ra để dành cho hắn vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Oikawa đang cảm thấy rất tức giận xen lẫn cả tuyệt vọng. Tiếng còi trận đấu kết thúc , đội gã thua rồi......Một lần nữa liếc nhìn Kageyama, em đang cười.......nụ cười mới đẹp làm sao....gã chưa từng thấy em cười rạng rỡ như vậy...
Đồng đội của em đang ôm em, em vui vẻ đáp lại, thậm chí nó còn để tên Tendou xoa đầu em nữa. Tức giận hơn, gã tận mắt thấy em đang được hắn ta ôm lấy.......tim gã bỗng nhiên nhói lại.....đau lắm....gã chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như vậy...Ánh mắt ngưỡng mộ của em giờ không còn dành cho gã nữa, em không còn lẽo đẽo đi theo gã nữa. Giờ đây, tất cả những thứ đó đều dành cho tên Ace thiên tài chết tiệt kia. Gã nhìn em cười mà lòng đau như cắt.....thu dọn đồ đạc rồi quay lưng rời đi . Gã.....thua rồi...gã mất em rồi....bây giờ gã đã hiểu được cảm giác của Kageyama rồi....bị người mình thương bỏ rơi...đau thật đấy......
"Tự hỏi ái tình là gì mà khiến con người ta đau khổ. Đến khi trải nghiệm mới biết rằng....ái tình không chỉ đau......nó còn khiến người ta mất đi hi vọng sống..."
"Lúc anh nhận ra mình yêu em tới chừng nào.....thì lúc đó đã quá muộn rồi. Em....đi theo người khác mất rồi...."
----------------
Ba năm........ba năm rồi....thời gian trôi đi thật nhanh....Hôm nay Oikawa lên chuyến bay A15 để đến Dubai du lịch. Bước lên trên máy bay, lần mò hàng ghế khu thương gia của mình , bỗng chợt...
-"Oikawa-san"
Gã giật mình quay lại, ồ thật trùng hợp nhỉ....Kageyama cũng ở đây sao, bên cạnh em là hắn ta-Ushijima-kẻ đã cướp em khỏi gã. Gã gật đầu, cố gắng nở nụ cười chào lại, nhưng nụ cười đó thật xấu xí làm sao.......Ông trời trớ trêu thật đấy, số ghế của gã lại sát cạnh số ghế của em và hắn ta...Ha...ông trời thật biết trêu ngươi mà. Im lặng....gã chẳng còn mặt mũi gì để nói chuyện với em nữa rồi...đột nhiên em quay sang...cất giọng nói trong trẻo ấy với gã....nhưng.....
-"Oikawa-san, em có chuyện muốn nói với anh"
-"Tobio-chan cứ nói đi nào"
-"Em và Toshi......tuần sau sẽ kết hôn, anh...có thể đến không ạ"
-"À...ừ....được"
Tửng lời nói của em như lưỡi dao sắc bén, chúng cứa vào tim gã khiến nó rỉ máu. Gã nhìn em nở nụ cười cay đắng.....Toshi sao....thân mật nhỉ...ngay cả gã còn chưa được em gọi hẳn tên...thế mà hắn ta đã.....Gã còn nhìn rất rõ nụ cười của hắn dành cho gã, như nụ cười chiến thắng trước kẻ thua cuộc....gã ghét nụ cười đó.
-"Thông báo khẩn cấp! Toàn bộ hành khách vui lòng thắt chặt dây an toàn vào! Máy bay hiện đang có sự cố, xin mọi người hãy bình tĩnh!"
Gã chẳng còn quan tâm đến lời nói của tiếp viên nữa.....gã tuyệt vọng lắm rồi.....
----------------
"Đài truyền hình xin thông báo, máy bay chuyến A15 đã gặp một số trục trặc khi cất cánh....Toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều không một ai sống sót....."
----------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giật mình, gã tỉnh dậy.....nơi đây là đâu.....thiên đàng sao......
-"Oikawa-san.....anh có sao không ạ"
Gã giật mình nhìn sang chủ nhân của giọng nói đó, là Kageyama, gã mở to mắt nhìn kĩ xung quanh, đây chẳng phải là đằng sau ngôi trường cũ hồi sơ trung của gã sao, người trước mặt gã....chính là Kageyama hồi sơ trung....Gã mở to mắt
-"Tobio..."
-" Dạ"
-"Anh thích em..."
-"D-dạ.....e-em..."
Gã mỉm cười hài lòng nhìn em với khuôn mặt đỏ ửng đang cúi đầu nhìn gã..Đây không phải là thiên đàng....gã...trọng sinh rồi..Ông trời à, đây là ông đang cho gã một cơ hội sao...Đang mải nghĩ gã cũng chẳng thèm chú ý tới có người tiến tới chỗ mình
-"Cậu là Kageyama nhỉ"
Cả cậu và gã quay lại, gã nhăn mặt, đây chẳng phải là Ushijima sao, lần này gã trọng sinh trở lại tuyệt đối không nhường Kageyama cho hắn đâu. Ushijima cũng bất ngờ chẳng kém....chẳng phải trong quá khứ....Oikawa đã từ chối lời tỏ tình của Kageyama sao....Thì ra hắn cũng trọng sinh quay trở lại.....Ha....Kageyama....hắn sẽ đón em về Shiratorizawa một lần nữa....
-"Kageyama/Tobio anh thích em"
Cậu giật mình, hai nam nhân đột nhiên tỏ tình cậu như thế khiến cậu bàng hoàng........Cả hai nam nhân không hẹn mà lườm nhau
-"Tên này....cũng trọng sinh."
Một điều họ có thể chắc chắn ngay lúc này, đối phương đều trọng sinh. Cùng nở một nụ cười nham hiểm. Ha.....vậy phải xem , Kageyama....sẽ thuộc về kẻ nào đây...Một cuộc chiến giữa hai nam nhân để dành lấy người mình yêu...chính thức....bắt đầu...
"Kẻ thắng người thua còn chưa biết. Ngươi đừng vội sớm ra oai"
----------------
Mình trả Request nhé:3

Đã bảo rồi, ai rồi cũng phải tin tôi thôi. Tôi không hề bẻ lái luôn:)) an toàn, chưa ai vỡ mũ cả:> UnU . Tác giả vẫn mở Request bình thường nên mọi người cứ đặt thoải mái đi:3
Pp các bác:33

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info