ZingTruyen.Info

Những đoản văn nhỏ về Allkage

AtsuKageOsa

Mei-27

Lưu ý: từ ngữ xưng hô
Gã: Atsumu
Anh: Osamu
Cậu: Kageyama
----------------
Atsumu đang rất là tức giận, liếc mắt qua lườm thằng em mình nhưng Osamu lại chẳng mảy may quan tâm. Chả là hôm nay cả hai đứa bị mama đại nhân bắt lết cái xác đến Miyagi để đưa đồ cho một người bạn của mama, khổ cái là trời nắng nóng 40 độ thế này mà lết ra ngoài thì chết à, dm cuộc đời . Mà đáng lẽ có một mình Osamu phải đi thôi, nhưng thằng bé xin cho thằng anh mình đi theo vì một lý do rất là củ chuối
-Anh ấy bảo con xin cho anh đi cùng
WTF!! Atsumu lúc này kiểu: "anh em cc, tình nghĩa xạo lìn. Ủa ,anh mày có bảo hả?" .Thế là hai đứa nó lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán , thế nên là mama đại nhân tống hai đứa ra khỏi nhà:). Quay lại vấn đề nào:> , hai anh em đang đi trên đường bỗng gặp một đám côn đồ đang bắt nạt một cậu trai trẻ trông khá quen mắt đấy. Atsumu quyết định làm anh hùng cứu mĩ nhân UnU , lao vào đánh lũ côn đồ kia. Osamu bên cạnh thật sự bó tay với thằng anh mình, may là ổng biết võ không thì Osamu cũng kệ mẹ ổng thôi:)) . Xử lý xong lũ côn đồ , Atsumu liếc qua cậu trai kia, ơ;-;......đơ người một lúc, đm đây chẳng phải là thằng chuyền hai-Kageyama Tobio, người đã cho đội gã một vé đi về từ vòng hai, nhưng mà nhìn kĩ thì nó dễ thương thiệt, đôi mắt Saphia xanh ngẩng lên nhìn gã khiến gã giật mình , che đi sự xấu hổ của mình mà đỡ Kageyama dậy . Osamu bên cạnh thấy thằng anh mình cứ nhìn chằm chằm vào thằng nhóc kia, ngó qua nhìn
-Ồ, cậu là Kageyama Tobio nhỉ
Kageyama giật mình, cười cười gật đầu. Và thế là hai anh em nhà Miya đã biết yêu từ cái nhìn đầu tiên:) . Thấy hai người cứ nhìn chằm chằm vào mình, Kageyama ngại ngùng hỏi
-Ano, hai người đang làm gì ở đâu vậy ạ
*Rắc* tiếng con tim tan vỡ của hai người nào đó vì độ moe vô đối của Kageyama , Atsumu tính trả lời liền bị Osamu cắt ngang
-Tụi anh đang đi thăm nhà bạn của mẹ, vô tình lạc đường, em dẫn tụi anh đến địa chỉ nà được không- vừa nói Osamu đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho Kageyama
Atsumu bên này đang tức giận vì thằng em cuỗm tay trên của mình nhưng sau đó âm thầm bật ngón cái cho Osamu vì ý tưởng thông minh của thằng em mình:) . Kageyama nhìn thấy địa chỉ.....ơ đây chẳng phải là nhà của cậu à, thôi kệ cứ dẫn đường đã rồi tính sau. Thế rồi cậu dẫn anh và gã đi . Trên đường Osamu nhìn thấy Atsumu cứ nhìn Kageyama bằng ánh mắt....ờ...ừm...sao nhở...biến thái, yep chính xác là biến thái. Osamu nghĩ rằng anh có nên gọi cảnh sát bắt thằng anh mình đi vì tội ấu dâm không nhở;-; , sau đó thì đường đường chính chính bế Kageyama về:)) . Bên này Atsumu vẫn tiếp tục nhìn Kageyama mặc kệ thằng em của mình đang mưu toan gì đấy:) , thằng nhóc này công nhận đẹp thật, đẹp hơn bất kì cô gái nào mà gã thấy, nhìn thằng bé mà gã muốn phạm tội ghê:) . Hai anh em mải suy nghĩ quá , đến lúc Kageyama gọi thì mới hoàng hồn trở lại
-Miya-san ,đến nơi rồi ạ
-À....đến nơi rồi à. Cảm ơn em nhé Kageyama, mà sau này em cứ gọi anh là Tsumu còn thằng này là Samu là được
Osamu gật đầu phụ họa, đồng ý với ý kiến của thằng anh mình
-Eto...vâng ạ
Atsumu đi lên bấm chuông cửa, một người phụ nữ đi ra
-Ara, mấy đứa là con của Miya-chan sao (au:thông cảm,mình không biết mẹ của cặp sinh đôi này tên gì:( , thôi qua nhà chồng thì theo họ chồng nên gọi họ thế cho nhanh :3)
-Vâng ạ- cặp sinh đôi đồng thanh
-Ôi trời, Tobio, sao con không mời họ vào nhà, các cháu mau vào nhà nào
Load thông tin.....sao họ dell nhận ra nhỉ, trên món quà mama đại nhân kêu đem theo để tặng có ghi họ Kageyama;-; . Nhìn qua cậu nhóc đứng canh với khuôn mặt kiểu "dell thể tin được luôn" . Kageyama cười trừ, dẫn họ vào nhà. Ngồi nói chuyện một lúc, bà Kageyama cảm thấy hai cậu bé này rất lễ phép, ngoan ngoãn, đặc biệt bà rất có cảm tình với hai cậu bé này vì đã giúp con bà tránh lũ côn đồ. Và thế là hai anh em nhà Miya đã thành công ghi điểm trước mẹ vợ tương lai:3 . Bà Kageyama bảo hai đứa ở lại đây một tháng, hai anh em đồng ý luôn, dù gì mẹ cũng đuổi khỏi nhà một tháng mà, còn nữa, ở gần một tiểu dễ thương thì còn gì bằng:3
Kage•tiểu dễ thương•yama: ể ;-;
Ở với nhau một thời gian , Kageyama bắt đầu có tình cảm với hai anh Miya và họ cũng vậy. Một ngày nọ Kageyama quyết định tỏ tình
-Em thích hai anh!
-Ể, vậy sao ,nhưng anh lại không thích em. Hay là như vậy đi, nếu em tỏ tình tụi anh đủ 100 lần thì anh sẽ thích em
Kageyama trầm mặc, Osamu thấy thằng anh mình như vậy liền đá cho ổng một cái
-Đừng trêu thằng bé ,Tsumu
-Không sao đâu ạ, em sẽ làm- Kageyama quyết tâm , một trăm lần thôi mà, mỗi lần gặp sẽ nói một lần, chắc chắn sẽ đủ!
Thấy Kageyama quyết tâm như vậy, Osamu thở dài , liếc thằng anh mình, thì thầm
-Mày nói cái đếch gì vậy, Tsumu
-Tao chỉ muốn nghe em ấy nói "em thích anh thôi mà" mày không thấy em ấy nói như vậy rất kawai hả
Osamu nghĩ ngợi....cũng được.....Và thế là kế hoạch tỏ tình 100 lần bắt đầu!
----------------
Một tháng trôi qua rất nhanh , hôm nay là ngày mà Kageyama rất phấn khích cũng rất buồn.....vì hôm nay chính là ngày cuối cùng Osamu và Atsumu ở đây và hôm nay cũng là lần thứ 100 cậu tỏ tình hai người đó, tự cảm thấy bản thân thật thông minh khi mỗi lần gặp hai người đó đều tỏ tình họ, chưa gì đã 99 lần rồi. Vừa vặn, Kageyama bắt tay vào làm socola chuẩn bị đi tỏ tình . Bọc socola lại rồi cho vào một hộp trái tim, cậu mỉm cười đi đến công viên-nơi mà cậu hẹn hai người đó. Nhưng vừa đến nơi, cậu liền thấy hai cô gái đứng cạnh Atsumu và Osamu, họ còn cười nói vui vẻ với nhau. Trái tim như thắt lại, hộp socola bị lực tay của cậu bóp méo đi. Để tránh bọn họ phát hiện , cậu dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh về nhà. Mở cửa lao nhanh vào phòng rồi oà khóc lên, nức nở khi nhớ lại hình ảnh đó, hai người họ chưa bao giờ cười tươi như thế với cậu, có lẽ....cậu thua thật rồi...cậu biết ngay mà...chẳng ai muốn yêu một người như cậu cả. Vứt hộp socola vào thùng rác như vứt bỏ tình cảm của cậu đi, cậu....sẽ không bao giờ mơ mộng nữa. Cậu....bỏ cuộc rồi....
"Các người không thích tôi thì cớ sao....lại cứ phải reo rắc hi vọng cho tôi chứ......Lần thứ 99...tôi......bỏ cuộc"
----------------
Atsumu cảm thấy rất lạ, đợi cậu rất lâu rồi mà không thấy cậu đến, vừa nãy có hai cô fan girls đến tìm, gã theo thói quen chào họ. Hai cô đó đi rồi, gã lại ngồi đợi....đợi mãi vẫn chưa thấy hình bóng người thương đâu, quay qua hỏi Osamu
-Samu, Tobio có phải quên rồi không, chập tối rồi mà vẫn chưa thấy em ấy đâu
-Biết đâu được..
Nói thế thôi chứ Osamu cũng lo lắng lắm, hôm nay là lần tỏ tình thứ 100 nhóc con không thể quên được . Nhưng mãi vẫn chưa thấy nhóc con tới, thế là hai người quyết định đi về nhà tìm. Vẻ tới nhà thì mẹ Kageyama bảo
-Thằng bé sao, nó ngủ rồi. À mà....hai đứa, mẹ hai đứa bảo là về nhà đi....sắp hết kì nghỉ rồi
Hai anh em buồn bã, gật đầu rồi đi vào phòng của mình dọn đồ đạc. Chuẩn bị rời đi bất giác nhìn qua phòng của người thương mà nở nụ cười chua sót....Tạm biệt em, chúng tôi thích em........Đừng quên chúng tôi nhé......
----------------
Sang hôm sau Kageyama vừa tỉnh dậy thì mẹ cậu đã chạy vào phòng, thông báo rằng hai người đó đã đi rồi. Cậu trầm ngâm không nói gì, mẹ có hỏi cậu là có buồn không
-......tại sao...phải buồn chứ...bọn họ....không thích con....con đã chôn sâu tình cảm đó rồi...
Thấy con mình như vậy bà Kageyama đau lắm, ôm con vào lòng , an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi....
   ----------------
Hai năm rồi....đã gần hai năm kể từ khi gặp hai người bọn họ, giờ đây Kageyama đã tốt nghiệp , trở thành một chuyền hai xuất sắc . Như mọi cuối tuần , cậu về thăm mẹ của mình, nhưng lần này.....đang đi trên đường, cậu bỗng bị ai đó khoá chặt tay lại ép vào một con hẻm sâu. Theo bản năng , Kageyama dùng hết sức bình sinh dãy dụa, bỗng....
-Kageyama dừng lại! Là anh đây , anh là Tsumu
-Anh là Samu đây, đừng đạp nữa!
-....Tsumu...Samu....hai anh....sao lại ở đây
-Chúng tôi....muốn nói chuyện với em- cả hai đồng thanh
-Chúng ta....không còn gì để nói với nhau cả...
-Có....phải có rất nhiều mới đúng! Tại sao em không nghe những cuộc gọi của bọn anh! Em luôn lơ bọn anh đi, thế là thế nào Tobio!
-Mày bình tĩnh đi Tsumu
-Bình tĩnh! Bình tĩnh thế dell nào được hả!
-Hai người thôi đi! Hai người đã có bạn gái rồi thì quan tâm tôi làm gì nữa! Làm ơn....đừng reo cho tôi hi vọng rồi vụt tắt nó.....xin các người- Kageyama khuỵ xuống khóc
-Tobio, ngoan đừng khóc......Bạn gái....tụi anh không có. Osamu luống cuống giải thích
-Đúng vậy, tụi anh không có- Atsumu cũng luống cuống theo
-Hai cô gái lần đó là sao.....
- Tobio, đừng nghĩ bậy, đó chỉ là Fan Girls thôi, làm ơn tin anh đi, tụi anh chỉ yêu em thôi..Atsumu nói, thì ra đây là lý do ngày hôm đó Tobio không đến
-Thật chứ....hức...
-Thật! Đây là sự thật! Người tụi anh yêu chỉ có em! Osamu kiên quyết khẳng định
-....Đúng vậy đấy! 100 lần tỏ tình chỉ là cái cớ để chúng tôi nghe em nói "em thích anh " thôi . Tụi anh chỉ yêu mình em! Atsumu nghiêm túc nói
Kageyama mỉm cười.....thì ra họ....cũng yêu cậu...Không kìm được khi thấy người thương khóc, hai người ôm chầm lấy Kageyama, cậu cũng không chần chừ mà ôm lại. Cảm giác thật hạnh phúc làm sao. Sau khi lấy lại được tinh thần , cậu dõng dạ tuyên bố
-Hai anh bây giờ cũng phải chấp nhận thử thách của em ! 100 lần cầu hôn em! Kageyama nói
-Tuân lệnh vợ yêu! Hai người đồng thanh.
Tiếng cười vang khắp con hẻm .Cuối cùng họ cũng được ở bên nhau rồi
----------------
Mình trả Request nhé

Tôi mất hết chất xám để nghĩ rồi:( . Tôi vẫn nhận Request nhé>< Mau mau đặt hàng nào:3
Pp các bác:333

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info