ZingTruyen.Info

Những bài thơ hay bất hủ

Thơ Tình Yêu

ngocdat234

Dựa trên BẢO KÍNH CẢNH GIỚI, dịch thơ Shakespeare

HỒ XUÂN HƯƠNG

Chém cha mấy đứa thích trời mưa
Mưa xuống che ô, chẳng chịu vừa
Năm lần bảy lượt mê trời nắng
Lại núp bóng vườn lúc giữa trưa
Thích có gió lên, hiu hiu thổi
Nhưng rồi khép cửa, chẳng khe thưa
Thân này ai nói yêu thương nhớ
Chẳng biết thật không, khéo lại lừa!

TRƯƠNG HÁN SIÊU

Khách thường nói:
Mưa rơi là hạt ngọc trời,
Nắng thời soi tỏ lòng người yêu thương.
Gió kia dịu mát càng thương,
Mang theo mùi cỏ ngát hương khắp trời.
Khách đi:
Che hạt ngọc trời, che nghiêng bóng mát, trốn ngày nắng to.
Thường khi đóng của tránh cho,
Ngày gió thổi đến, ngày lo gió nhiều.
Khách về:
Đừng nói yêu thương,
Khuê phòng dù lạnh, lòng không muốn chào.

BÀ HUYỆN THANH QUAN

Ai ước trời mưa hắt bóng tà
Mưa về xuống chợ, mở ô ra
Bâng khuân khách trú mong trời nắng
Nắng sáng trời trong, núp bóng nhà
Nhớ gió chưa về đưa chút chút
Then cài bỏ mặc gió xa xa
Dừng thơ ngẫm lại lời non nước
Biết có thật không, người với ta?

NGUYỄN DU

Trăm năm trong cõi người ta
Yêu mưa yêu nắng khéo là dễ quên
Núp tán dâu lúc nắng lên
Che ô mưa xuống mà thê thảm lòng
Lạ gì kẻ thích gió đông
Những là quen thói gió lồng cài then
Thơ tình lần giở trước đèn
Liệu chàng còn nhớ thề nguyền ngày xưa?

XUÂN DIỆU

Có một dạo em thèm cơn mưa quá,
Hạt rơi là em vội lấy ô sang
"Em những mong, có một chút nắng vàng!"
Vầng dương lên, em dịu dàng lấp bóng
Em thủ thỉ: "Ước gì... Cơn gió lộng...."
Cơn mùa về, bèn cửa đóng, xoa tay
Anh mỉm cười, nhưng bỗng thấy lo ngay
Vì anh sợ, lời yêu em cũng thế...

NGUYỄN BÍNH

Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Anh bảo yêu mưa suốt cả ngày
Mưa nhẹ, xoè ô che rất khéo
Anh bảo: Mưa xuân đến là hay.

Lòng thấy giăng tơ một mối tình
Anh bảo anh yêu ngày nắng xinh
Nắng lên, anh bước vào râm mát
Anh bảo "nắng này nóng rất kinh".

Bốn bên hàng xóm đã lên đèn
Anh bảo anh yêu lúc gió lên
Em giang tay đón làn gió mát
Nhưng anh đóng của, lại cài then.

Anh ạ, mùa xuân đã cạn ngày
Anh nói yêu em rất đắm say
Nhưng em dài cổ hoài trông ngóng
Chờ anh bảo rằng: "Cưới năm nay!".

HÀN MẠC TỬ

Sao em không còn yêu mưa nữa?
Mà vội xoè ô đợi nắng lên?
Nắng lên gắt quá, em không chịu
Núp bóng râm che, mặt chữ điền
Em thích những ngày mây gió lên
Sao đóng cửa rồi then cài then?
Lời ai ong bướm sao ngon ngọt
Yêu mến thật lòng được mấy phen?

ALEXANDER PUSHKIN

" Tôi yêu mưa" có ai từng nói vậy
Nhưng mưa rồi mở dù vội che ngay
Cũng có khi anh yêu vầng dương rạng
Nhưng náu mình trong bóng dưới hàng cây
Ai đó nguyện tâm mong đợi gió
Gió ghé ngang, anh lại trốn trong phòng
Nhưng tôi sợ khi người yêu tôi đó.
Chúa biết rằng người có thật lòng không!

SILVA KAPUTIKIAN

Anh bảo thích trời mưa
Sao lại bung dù vậy
Anh bảo thích nắng vàng
Sao vội vào nhà ngay
Anh nói yêu gió thổi
Lại đi khép cửa rèm
Nên lòng em sợ lắm
Khi anh thầm: Yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info