ZingTruyen.Info

[XUẤT BẢN] Như Sơ (Bản 2023) Trần Quang Khải & Phụng Dương) | Tác giả: Việt Chi

Chương 1 (Bản 2023)

VietChi129

Chương 1:

Đại Việt, năm Nguyên Phong thứ ba (1253).

Đầu xuân, mưa bụi giăng khắp chốn.

Thùng...thùng...thùng, tiếng trống da vang vọng khắp Quốc Học Viện, từng tốp học trò nói nói cười cười đứng lên ra về. Trần Hoảng treo bút lông lên giá, liếc mắt nhìn người em trai đang ủ rũ ngồi cạnh mình.

- Thế nào, thích học ở đây hơn hay thích học riêng với Quốc Sử Viện Giám Tu hơn?

Đối phương nghe hỏi vậy, ngóc người lên, chẹp miệng.

- Có chỗ nào học xong mà không cần về cung không?

Trần Hoảng không nhịn được bật cười, đứng dậy trước.

- Về thôi, hôm nay trong cung mở tiệc, phụ hoàng chắc bận lắm, không có thời gian hỏi đến chuyện em lén trốn đi chơi lần trước đâu.

- Trong cung có tiệc? Anh Quốc Khang đi lễ về rồi ạ?

- Chưa, hai ba hôm nữa anh Khang mới về.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nương theo mái hiên tránh mưa đầu xuân.

- À, thế có tiệc gì mà em không biết nhỉ?

- Em quên à, phụ hoàng muốn nhận nuôi con gái Tướng quốc Thái sư, hôm nay em ấy vào cung.

Giọng Trần Hoảng kiên nhẫn, bước chân khoan thai, từ cái nhấc tay đến đặt chân đều toát ra phong thái của một Đông cung Thái tử. Ngược lại, người đi kế bên lại uể oải, sau khi nghe Thái tử đáp xong, "À" lên một tiếng, gật gù.

- Đúng là em quên mất thật... chà, vậy là con gái Tướng quốc Thái sư cứu em một ải rồi...

Nói xong cậu còn tự mình bật cười, ánh mắt chàng hoàng tử trẻ sáng lên, ra điều đang tính toán gì đó, cậu thuận miệng hỏi thêm.

- Anh biết tên em ấy không?

Thái tử Trần Hoảng suy nghĩ, lát sau mới lẩm bẩm.

- Ta chỉ nhớ em ấy kém em ba tuổi...Phụ hoàng nói ban cho...

Vừa hay cả hai ra đến cửa, lập tức có hoạn quan tiến lên hành lễ. Mưa xuân chưa kịp vương trên áo đã bị lọng vải chặn ngang, câu chuyện dang dở kia cũng theo đó mà ngưng lại.

Mãi cho đến khi đoàn người về tới hoàng cung, Trần Hoảng cuối cùng cũng nghĩ ra, quay sang nói nốt ý còn thiếu.

- Ta nhớ ra rồi Quang Khải!

Người tên Quang Khải vốn đang hơi buồn ngủ, nghe được tiếng gọi của anh trai thì thoáng giật mình, theo bản năng quay qua đợi anh nói tiếp. Trần Hoảng bật cười, nói một mạch.

- Phụ hoàng từng bảo ban cho con gái Tướng quốc Thái sư tên Phụng Dương, gọi là công chúa Phụng Dương.

Có cơn gió lạnh ngang qua, Khải chớp chớp mắt, vươn vai tìm sự tỉnh táo. Xem như để xác nhận lại rằng bản thân đã nghe thấy lời anh trai nói, cậu khẽ gật đầu, miệng lẩm nhẩm.

- Vâng, Phụng Dương, công chúa Phụng Dương.

Tiếng lẩm nhẩm mang theo tên của nàng công chúa mới chậm rãi hòa trong mưa bụi gió xuân.

***

Đại Việt, năm Thiệu Long thứ năm (1263).

Mặt trời khuất bóng, tan phiên họp chợ. Dưới gốc cây đại trong sân đình, lác đác còn vài đứa trẻ chưa chịu về nhà, hẵng còn mải mê tìm những lá đại xơ xác. Lại thêm một lúc lâu, cành cây vụn bị gió đông thổi lộp bộp rơi, lũ trẻ nhìn cảnh trời nhá nhem, ước chừng bụng đã đói, bèn nhanh chóng bảo nhau rời đi.

Cách đó không xa là bến nước, cây đa cạnh bến đã lâu đời, cành lá xum xuê. Rễ đa bện vào nhau thành từng mảng dày, mỗi một đợt gió đến, cả đám rễ lại khuấy nhẹ mặt nước, tản ra những đợt sóng nhấp nhô va vào mạn thuyền. Chiếc thuyền gỗ lớn im lìm neo đậu ven bờ, trước sau mạn thuyền đều có người đứng gác.

Tiếng cười đùa của đám trẻ nhỏ khuất hẳn, màn sa trên thuyền chậm rãi được vén lên. Từ trong khoang thuyền, một người con gái từ tốn bước ra, lập tức có hai người khác bước tới theo hầu. Nàng vịn tay thị hầu, vạt váy dài thêu viền kim tuyến uyển chuyển theo từng bước chân. Dưới ánh đèn nến vừa thắp, nàng cẩn thận rời thuyền lên bờ, sau đó nàng đi trước, hai gia nô một nam một nữ kính cẩn theo phía sau.

Các hàng quán bên đường nhanh chóng thắp lửa treo đèn, mỗi khi có gió, ánh lửa liền chao đảo.

Lát sau, thấy cửa phủ không còn xa, nàng dừng chân, giọng nàng nhẹ nhàng, quay lại nói với người theo sau.

- Tới đây là được rồi, hai ngươi lui về đi.

- Dạ phu nhân, Quan gia dặn, hễ có việc gì, phu nhân hãy cho người báo ngay với ngài.

Nàng gật đầu cười, nét mặt hiền hậu.

- Phụng Dương xin vâng lời. Ngươi về thưa lại với Quan gia, Phụng Dương nhận ân trên ban, sẽ cố gắng chu toàn trước sau, không để Quan gia thêm nhọc lòng.

Đối phương cúi người đáp lễ, nàng quay người về phủ. Trước cửa phủ có gia nô xách đĩa đèn đứng đợi, thấy nàng về đến bèn nhanh chóng bước lên hành lễ, quy củ gọi "Phu nhân."

Phụng Dương ra hiệu miễn lễ, vừa đi vừa hỏi.

- Vương gia về chưa?

- Dạ bẩm, vẫn chưa ạ...

Nàng im lặng suy nghĩ, rồi nhỏ giọng dặn dò thị hầu vài câu. Đợi thị y theo ý mình đi làm, nàng bèn dừng bước, nhìn về phía cổng lớn đang khép chặt.

Trời đã tối hẳn.

...

Gió đông kéo tới từng đợt, phảng phất trong gió có hạt mưa bay bay. Gió lay ánh đuốc nhỏ treo trước cửa phủ đung đưa chao đảo, bóng nàng in trên mặt đất cũng nghiêng ngả. Đêm buông, đường lối không còn người qua lại. Văng vẳng có tiếng mõ khuya, tiếng ai nhắc nhà nhà cẩn thận củi lửa.

Phụng Dương đứng nép sát vào cửa, gió vẫn hắt mưa chạm đến vai nàng. Nàng khẽ nhíu mày, động tác nhanh nhẹn co áo cầm trên tay gọn gàng nhất có thể, tránh để nhiều chỗ bị mưa thấm ướt.

Không biết đã qua bao lâu, chân người đứng đợi đã bắt đầu có cảm giác tê cứng. Lúc này, có tiếng xe ngựa lộc cộc từ xa truyền tới, phá vỡ sự tĩnh mịch, ánh mắt Phụng Dương thoáng hiện vẻ tươi tỉnh, vội vã hướng mắt tìm. Tiếng xe ngày một gần, lửa đuốc dẫn đường rõ hơn giữa đêm tối, nàng nhận ra cỗ xe ngựa quen thuộc đang dần tiến đến.

[...]

THÔNG BÁO

"Như sơ" đã được mua bản quyền và dự kiến phát hành trong năm 2024. Các thông tin phát hành bạn đọc vui lòng theo dõi tại blog Việt Chi trên facebook. (https://www.facebook.com/nguyenhavietchi129)Bản xuất bản hứa hẹn sẽ có nhiều điểm thú vị, chỉn chu hơn và để quý bạn đọc có được trải nghiệm tốt nhất với "Như sơ", mình xin phép chỉ để lại một phần nhỏ của bản online bên wattpad này, ngoài ra các bên khác đều là bản cũ, bản lậu có nhiều sai sót dễ gây hiểu lầm, mong các bạn không truy cập vào ạ.Cảm ơn các bạn đã luôn yêu quý, ủng hộ và dành cho mình, cho "Như sơ" nhiều lời chúc tốt đẹp để mình có cơ hội ngồi gõ những dòng thông báo này. Một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn hãy cùng mình đón chờ ngày "Như sơ" thơm mùi giấy mới nhé!Trân trọng và yêu thương!

Việt Chi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info