ZingTruyen.Info

nhìn lén - biblebuild

9.

iamlacwaanjai_

tới cửa phòng trọ anh rồi. hai người nắm tay đứng trước cửa cứ đung đưa qua lại, chẳng ai muốn vô, cũng chẳng ai muốn về. họ muốn ở lại cùng nhau lâu hơn.

"thôi, biu vào ngủ đi mai còn đi học"

"ngốc.. ngốc có muốn ở lại với anh không?"

"chúng ta mới hẹn hò nhau nửa ngày thôi đấy, ngủ cùng phòng là quá nhanh rồi"

khi bước vào căn phòng này, khi ánh đèn được tắt đi. anh lại lần nữa ở trong bóng tối, lại một mình, lại cô đơn. giờ đây được tay trong tay với tên ngốc này, anh thật sự không muốn buông ra chút nào.

"anh không biết sao nữa.. bên ngốc an toàn lắm, anh muốn bên ngốc"

"em cũng thế.."

"..."

"c-chỉ chỉ hôm nay thôi"

"được"

anh liền lấy chìa khóa trong túi áo mở cửa cái roẹt. tốc độ bàn thờ này cậu cũng không ngờ được.

"mời em vào trọ của anh"

anh nắm tay cậu kéo vào nhanh chóng, như sợ ai đó bỏ chạy.

"được rồi, từ từ thôi, em không chạy đi đâu đâu"

_____

may mắn là hai người cùng size đồ nhau nên anh cho cậu mượn bộ đồ mà cậu nói "em có mua bộ này"

giờ ngẫm lại chuyện có cậu con trai vì thích mình mà thức đêm săn sale để mua mấy bộ đồ giống mình trên shoppe. thật sự vẫn làm anh cạn lời.

hiện tại ở trên nệm anh có cậu nằm và trên cậu có anh nằm. anh đang chui vào trong hõm cổ cậu để hít hà mùi hương mà chắc chắn trong dàn nước hoa của anh sẽ không có. mùi hương này ngoài thơm ra còn làm tim anh ngứa ngấy, làm anh hạnh phúc cực kì.

"biu, nằm xuống nệm ngủ thôi, mai còn đi học"

"anh ang ằm ên ệm àaaa" ( anh đang nằm trên nệm mà)

"biu đang nằm trên người em"

bỗng nhiên biu ngước đầu dậy, để lộ cái mặt đỏ ửng và cái miệng mỉm cười xinh xắn mà cậu yêu. nhìn cục bông to xác của mình như vậy, cậu cũng bật cười hạnh phúc.

"ngốc"

"dạ?"

"anh yêu em"

"dạ, em cũng yêu biu"

"anh yêu em nhiều lắm"

nếu người ta nói, mới hẹn hò nửa ngày nhưng đã leo lên giường ngủ cùng nhau thì đúng là quá nhanh. nhưng có bao giờ bạn nghĩ? cái cảm xúc mà mình gặp được người cho mình cảm giác cực kì an toàn, cho mình biết, cho mình hiểu được, ở bên người này, chắc chắn trong mọi giây phút, bạn đều hạnh phúc, đều vui vẻ và yêu cái cuộc đời này hơn chút thì cậu và anh chính xác là như thế.

ở bên đối phương, họ cảm thấy đã quá an toàn để có thể nghi ngờ nhau đoạn tình cảm mà cả hai dành cho nhau. giờ đây, đối với họ, được bên cạnh nhau là điều hạnh phúc nhất rồi.

"ngủ thôi, mai đi học"

"hong học"

?????

yêu mình xong biu báo luôn rồi hả?

"..."

"mai ngốc ngủ ở đâu?"

"trọ em, không lẽ là trọ biu nữa?"

bơ bật cười, con mèo này có người yêu là liền bám như thế sao?

"mai ngốc ngủ lại đây nữa được không?"

"nhanh, nhanh lắm rồi"

"ngủ thôi mà, có làm gì đâuuuu"

"vậy giờ mình đi ngủ, biu đừng mè nheo nữa nhé"

bị một thằng nhỏ hơn mình nói mình đang mè nheo, anh có tức không chứ hửmmmmmm?

"BIU HONG MÈ NHEOO"

"trời ơi, hết hồn"

cái gì đây?

con mèo to xác của cậu đang nhăn hai cái mày lại, mắt nhìn chăm chăm vào cậu.

biu cộc, biu cộc rồii

"em xin lỗi biu"

biu gập cái đầu xuống đập mạnh vào lồng ngực bơ. hơi đau nhưng cậu vẫn lấy tay lên xoa đầu của biu nhỏ.

"em xin lỗi"

"ưmm" nguầy nguậy cái đầu của mình, anh tham lam hít chút mùi hương rồi bật dậy lần nữa.

"biu, sao biu khóc?"

nhìn cái long lanh óng ánh ngay mắt anh mà cậu hoảng hốt.

cảm xúc thất thường gì thế này????

"anh xin lỗi ngốcc" anh ào lên

?????????????????

"sao, sao lại xin lỗi em?"

"anh lỡ cộc, bơ đừng giận anh nha"

"không, không bao giờ giận, không giận được"

lấy cái ngón tay cậu chạm nhẹ vào dòng nước đang không ngừng chảy ra. cậu nhẹ nhàng lau đi.

"đừng bỏ anh"

"không, không bỏ, không bỏ đâu mà"

lại một lần nữa, biu mếu lên và òa khóc.

"được rồi, nín em thương, kể em nghe có chuyện gì?"

"chị, chị ấy bỏ anh rồi"

"chị nào?"

"người yêu cũ, bỏ anh vì anh hay cộc, hay mè nheo"

"được rồi, em không bỏ anh đâu"

mè nheo.

chỉ là cái từ dễ thương mà cậu dành cho anh nhưng không ngờ lại đụng tới vết thương lòng này. có thể nói, khoảng thời gian trước anh thật sự từng rất đau khổ về tính hay cộc, thích nhõng nhẽo này của mình và.. bám người yêu không rời.

chị người yêu cũ là mối tình hai năm của anh khi họ còn là đôi trai gái học cùng mái trường cấp ba. họ đã từng chia sẻ với nhau về nhiều điều của cuộc sống này trước khi cậu đến. nhưng có một hôm, vì tính dễ cộc của anh đã làm chị chọn bước ra đi trong âm thầm, xóa hết mọi liên lạc với anh và đi học đại học ở nơi xa xôi khác mà anh không hề hay biết. lúc nhận ra mình đã hoàn toàn mất chị, anh đã từng nhốt mình trong căn phòng tối đen và trách bản thân. anh đã không yêu ai cả đến khi gặp được cậu.

và giờ đây, anh sợ sự giận dữ của mình bộc phát sẽ làm cậu rời bỏ anh một lần nữa.

biu, em sẽ không bao giờ bỏ biu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info