ZingTruyen.Info

Nhin Len Biblebuild

"nếu như mọi thứ đã được ông trời sắp đặt...vậy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu đúng không?"

tay anh ngày càng siết chặt tay cậu hơn, giấu chiếc búp măng vào sâu trong túi áo để cảm nhận được nguồn ấm áp đang tỏa ra ở người cậu. dùng nó để sưởi ấm đôi chút lo lắng này.

"ừm... thật ra thì vì anh yêu em và em cũng yêu anh. nên nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua được"

anh nhìn cậu với ánh mắt rối bời, dường như có suy nghĩ tiêu cực nào đấy đang áp đảo tâm trí anh. cậu khẽ khàng gật đầu như đang cam đoan, chắc chắn về những gì mình nói.

anh hít một hơi sâu và thở dài để bình tĩnh lại và đón xem tiếp chương trình.

cậu nhìn anh có chút thắc mắc, không hiểu rõ những câu vừa rồi, cũng chẳng hiểu vì sao anh lại lo lắng. nhưng nhìn mèo nhỏ của mình đã tự lấy lại bình tĩnh, miệng đã mỉm cười vì những câu lời chúc tụng của các bạn sinh viên hay thầy cô nơi sân khấu kia. cậu cũng an lòng và mặc kệ, nếu thật sự thoải mái, anh chắc chắn sẽ nói với cậu.

"vânggggg, và sau đây sẽ bắt đầu chương trình văn nghệ với sự mở đầu của dàn hợp xướng trường chúng ta. dàn hợp xướng ấy sẽ ngân vang câu hát của bài  "all i want for christmas is you". nghe khá sến rện đấy nhưng chắc chắn các cặp tình nhân trường này sẽ rất thích. và dàn hợp xướng cũng đã gửi lời xin lỗi đến các bạn fa, há há. thôi thôi thôi, xàm đủ rồi, bắt đầu thôiiiii"

"haha" anh bật cười rạng rỡ.

"..."

"cha mc này thiếu đánh thật sự, p'tong mà ở đây chắc sẽ rượt ổng chạy khắp sân trường mất"

"ừm" cậu nhìn khuôn mặt thoải mái của anh mà cũng đã cười theo.

từng người, từng người trong dàn hợp xướng đi ra và xếp thẳng hàng theo vị trí đã định trước.

sau khi sắp xếp xong đội hình, người chỉ huy đánh nhẹ cây gậy vào thanh kệ có bản nhạc để kêu gọi sự tập trung của mọi người trong dàn hợp xướng cũng như khán giả đang ngồi phía dưới sân khấu.

chiếc gậy được người chỉ huy vơ nhẹ và giọng hát của một tập thể trầm ấm vang lên.

"i don't want a lot for christmas
there is just one thing i need..."

nghe được những giai điệu hòa âm vui tai, tim anh cũng vì thế mà trở nên ấm áp, nỗi bâng khâng lo lắng kia cũng đã vơi dần. anh mỉm cười, nhắm mắt lại, đầu gật gật theo nhịp của bài hát.

bỗng anh cảm thấy tay anh có một lực siết nhẹ, quay qua thì thấy tình yêu nhỏ của mình đang lẩm nhẩm theo lời của bài hát.

"i just want you for my own
more than you could ever know..." cậu nhìn anh và hát rõ ra từng tiếng.

có chút thẩn người, anh chưa nhận ra cậu đang thật sự làm gì.

"make my wish come true"

"..."

"all I want for christmas is you"

thời gian như dừng lại, khi anh biết rõ cậu đang tinh nghịch. hóa ra là làm anh ngại.

"bơ"

"all I want for christmas is you" cậu nhắc lời lần nữa để khẳng định.

"me too" 

và rồi hai bạn nhỏ cùng bật cười.

"lo nghe đi kìa" anh huých nhẹ tay vào người cậu.

"dạ dạ"

chiếc trái dừa ngại ngại miệng vẫn chúm chím mỉm cười, ánh mắt hướng về phía sâu khấu và chiếc đầu nhỏ đã bắt đầu đưa qua đưa lại. cậu nhìn mèo con trước mặt đung đưa trông thật dễ thương, đầu cậu vì thế mà bất giác đu đưa theo.

giữa đám đông đang nhốn nhào hết mình quẩy theo nhịp điệu cùng tiếng cười đùa nô nức với bạn bè. lại có hai người yêu nhau, cậu lớn và anh nhỏ, chọn cách nhẹ nhàng nhất để cảm nhận âm nhạc trong không khí dễ chịu mà mùa giáng sinh mang lại, cũng như nhẹ nhàng cảm nhận nhịp đập của trái tim đang kêu lên thổn thức vì tình yêu.

hai chiếc đầu cứ thế đung đưa qua lại, đều đặn.

anh trái thì cậu trái, anh phải thì cậu phải.

các tiết văn nghệ cứ thế trôi qua, cậu cùng anh trầm lặng tập trung xem và đôi lúc quay qua nhau thủ thỉ mấy lời.

mọi thứ rất bình thường cho đến khi...

"CANH KHỔ QUA NỘI NẤU CHÊ ĐẮNG
BƯỚC RA ĐỜI TRAI VỖ ĐÍ-" us bịt mồm tong lại.

"không cần đọc hết tên group ra đâu má"

và sau đấy là hình ảnh các thanh niên ăn mặc bóng bẩy, cháy phố, ô dề, tồ lô, lố lăng bước vào.

anh nhìn mà thở dài bất lực, ba thằng lớn kia thì không nói gì nhưng em út nhà cậu cũng đã khoác lên bộ tồ lô không kém. còn hai cha cưng chiều người yêu kia thì cũng đã bắt chước theo, chắc chắn không để em người yêu của mình cô đơn. 

đám này, chỉ có anh và cậu là bình thường nhất. 

"ây zô, hẹn hò sao rồi vậy chèn?" apo giở giọng miền tây hỏi.

"bình thường... cho đến khi gặp tụi mày"

"ụa tưởng mày quen rồi?"

"..." anh nhắm mắt xua tay, ý nói là mày nên im lặng đi, không xứng đáng nói tiếp cuộc trò chuyện này.

"chu choa mạ ơiiii, lấy mô chiếc găng tay đẹp rứa?" apo nắm lấy tay anh.

"bồ tao mu-" chưa kịp dứt câu, apo kéo tay còn lại trong túi cậu mà không để ý điều bất thường.

một chiếc tay trần trụi không có chiếc găng tay nào, apo quay lại nhìn thì thấy hai gương mặt sững sỡ, chiếc tay ở giữa không trung của bơ và đôi má đang dần ửng hồng của biu.

dần dần hiểu được vấn đề, apo đút chiếc tay lại như ban đầu và gập người 90 độ.

"thần thiếp xin lỗi quàng hậu và quàng thượng, xin hai người sẽ tha thứ cho tội lỗi đày trời này của thần thiếp" 

apo vừa nói vừa lùi về phía sau, sẵn tiện chui vào lòng mile trốn đi nơi khác.

"lộ mất rồi" cậu ngước nhìn anh, nhỏ nhẹ nói như đang dỗ hai chiếc bánh bao trên má anh cho đỡ ửng hồng. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info