ZingTruyen.Info

nhìn lén - biblebuild

19.

iamlacwaanjai_

lắp vài ba con ốc vít vào loa xong cậu đứng dậy, phủi phủi mông rồi nắm chặt tay anh dắt qua bên đám kia.

"è è, mùi tình yêu bay tới rồi kìa" tong ngán ngẫm nói, tay vẫn lấy từng bịch bánh, chai nước mà nãy mới đi mua đặt ra bàn.

"lấp lánh quá lấp lánh quá" apo chen dô giọng ngưỡng mộ.

"làm như mày không yêu vậy" anh quơ tay dọa đánh apo.

"dạ dạ, anh biu đừng giận"

"tính ra đến nay cũng yêu nhau 1,2 tháng rồi đúng không?" mile hỏi, lấy ly uống nước.

"2 tháng 5 ngày 9 tiếng 23 phút 11 giây" bơ trả lời.

"nhìn mặn nồng hơn cả tụi tao" apo liếc mắt nói.

"em nói gì vậy?" mile hỏi.

mặc kệ có nhà đang cháy, bên cạnh thấy vẫn jeff với barcode cùng với tình yêu cháy bỏng đùa giỡn nhau.

"bữa sau anh muốn quỳ trên miếng sầu riêng thử cảm giác mạnh không?"

"ẩu rồi đó em"

thôi đừng nói tới cặp này nữa, vì bdsm mà họ chơi là bàn phím vi tính và bàn gỗ giặt đồ.

phía bên kia thì thấy us và một anh chàng nào đó, khoác tay thân mật chỉ ra phía khuôn viên trường như đôi tình nhân trên quảng cáo hay thấy. thật sự thì quá quen với tình cảnh này rồi, chỉ là không quen mặt anh chàng kia.

nói đi nói lại vẫn thấy đám này quá bất ổn.

chỉ có cậu là anh thấy ổn áp quá chừng. người gì đâu lại đẹp trai, tinh tế, thương anh nhất trần đời cơ chứ.

cậu với tay lấy chút bánh snack ở trên bàn mà tong vừa lấy ra.

"em ăn không?"

"ừm" anh gật đầu rồi há miệng.

nhom nhom chiếc bánh trong miệng, anh nhìn cậu cười hạnh phúc. không để ý có bao nhiêu ánh mắt kì thị đang nhìn mình.

"ăn bánh thôi mà cần phải màu hồng vậy luôn á hả?" tong nhăn mặt.

"đó là do người không có tình yêu thấy thôi, chứ ai kia đang hạnh phúc đến phát điên rồi" apo nói.

"im" anh lên tiếng.

"haha, vậy tí mọi người định ăn trưa ở đâu?" cậu cười và tay thì vẫn nắm chặt tay anh. không biết người đang hạnh phúc đến phát điên mà apo nói là cậu hay anh? hoặc có thể là hai người.

"hmm, đúng vậy. sáng giờ lo xàm quá mà không nghĩ tới chuyện này" miệng tong vẫn nhòm nhòm chiếc bánh. 

"ăn hột vịt lộn không?" mile hỏi.

"12h trưa đi ăn hột vịt lộn?"

"..."

"..."

"..."

và một ngàn sự im lặng khác.

"ăn hủ tiếu đi mọi người" apo phá vỡ bầu không khí mà bồ mình tạo ra.

"ăn gì bình thường hơn được không?" jeff chả hiểu xuất hiện từ khi nào lên tiếng.

"ăn hủ tiếu bình thường m-" 

"không, nó không hề bình thường" jeff phản bác.

"..."

dường như ai cũng hiểu lí do.

"tự hiểu đi, không lại thêm nhà cháy" tong nói.

"vậy ăn gì mọi ngườiiii?" barcode đánh trống lãng.

"lẩu" biu giơ 1 ngón tay như thể phát hiện ra sáng kiến mới.

"không có điênnn, 12 giờ trưa đấyyyyy"

"trưa có bán lẩu mà" bơ bênh biu.

tong muốn lật bàn, hãy cản tong.

_____

sau khi đi ăn lẩu no nê về, cả đám của anh lẫn cậu đều muốn trốn buổi lễ tối nay, vì nó thường giống những năm trước. 4 giờ sẽ có bạn đại diện trường nói về lễ giáng sinh và có những lời chúc cho thầy cô, bạn bè. 5 giờ bắt đầu các buổi biểu diễn văn nghệ và 7 giờ là bật nhạc quẩy tưng bừng, bữa tiệc cuối năm cũng giờ đó mà diễn ra.

thế nên cả đám âm mưu trừ cậu và anh là trốn đi, để về trọ chén một giấc ngon lành rồi gần 7 giờ lên đồ cho thật cháy và đi quẩy.

nắm chặt tay cậu đi trên con đường tới sảnh chính. anh hít hà hơi lạnh mà mẹ thiên nhiên đang tỏa ra, đúng là giáng sinh có khác, lạnh thế này chỉ làm con người ta muốn âu yếm người yêu mình hơn.

lần này anh không nắm tay nữa, mà là vòng tay qua ôm chặt cứng cánh tay cậu trong lòng mình, nép thật sát vào cậu như muốn len lén nghe thử tiếng đập trái tim kia nó như nào.

thình thịch, thình thịch...

nghe tiếng tim đập mạnh của ai đó, anh thích thú mỉm cười.

còn bên cậu. cả người như muốn cứng đờ vì hành động và hơi ấm của anh tạo ra đang dần dần âm ấm lên cánh tay mình. thấy anh cứ nép sát mình, có chút cựa quậy, cậu thắc mắc hỏi.

"em lạnh hả?"

"một chút"

"đưa tay em đây" 

nhịp chân dừng lại, anh ngơ người không hiểu rõ cậu định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn xòe chiếc búp măng ra, xoay người đứng đối diện cậu.

nhìn hình ảnh ai kia đang rất nghe lời, cậu hạnh phúc mỉm cười. đan tay vào chiếc búp măng mà cậu yêu rồi giấu nó thật sâu trong túi áo của mình, cũng như muốn giấu cả anh thật sâu vào trong tim.

lớ ngớ hiểu được ý cậu, anh cười, cười một nụ cười đẹp nhất trong lòng đối phương.

"còn tay này nữa" anh xòe chiếc búp măng xinh còn lại ra.

"vậy thì giấu ở đây" cậu nắm lấy, đưa chiếc búp măng vào bên túi còn lại.

"rồi mình đi như nào?" 

"..."

anh bật cười nhìn cậu.

_____

bước vào sảnh chính với cái găng tay hình ông già noel mà nãy cậu vừa mới mua cho, anh hào hứng cực kì.

tuy chỉ đeo một bên vì tay còn lại ở trong túi áo cậu, thịt kề thịt vẫn mang lại cảm giác chân thật hơn là có thứ chen ngang. nghe hơi kì cục nhưng chắc không ai phát hiện ra đâu, vì cái găng tay thứ hai cậu đã giữ ở phía túi bên kia rồi.

nhìn thoáng đồng hồ được treo trong sảnh chính, cậu và anh đều đã biết sắp đến giờ làm lễ. mọi người hiện tại cũng đã tập trung xung quanh đây khá nhiều, người đi tìm ghế, người đã ngồi trọn trong vòng quây của bạn bè.

đôi chân cậu và anh đã khẩn trương hơn một chút, đôi lúc sẽ vướng víu vì tay anh vẫn được nắm chặt trong lớp áo dày của cậu. phải cẩn thận ở khoản này vì cả hai người không ai muốn làm lộ ra bí mật nhỏ có chút xấu hổ.

cậu với lấy được hai chiếc ghế, để xuống ngay ngắn đợi anh ngồi lên trước rồi mình mới ngồi.

hướng mắt về phía sân khấu, nơi đây bỗng nhiên tắt đèn cái rụp đen thui cả sảnh chính. anh có chút giật mình nhích người về phía cậu. lấy tay còn lại của mình, cậu xoa xoa anh nhỏ.

rồi những ánh đèn màu vàng được bật lên, chiếu lên chiếc rèm đang được làm nền màu đỏ sọc xanh lá trên sân khấu, mang lại cho mọi người một không gian giáng sinh ấm áp. 

cậu con trai đại diện cho toàn trường bước ra với dáng vẻ tự tin cất tiếng chào mọi người.

anh vẫn chăm chú hướng mắt về phía sân khấu, dù cho nãy có chút giật mình. nhưng những khoảng khắc mở đầu cho một thứ mà anh luôn coi trọng. anh sẽ chú ý nó thật tập trung.

cậu nhìn anh như muốn bật cười, dáng vẻ này cũng quá là đáng yêu đi. anh nhỏ của cậu không biết đã chờ đợi mùa giáng sinh này như nào mà khi nó diễn ra, cậu thấy anh tập trung đến quên mất cả nhịp thở bình thường của mình. đôi lúc sẽ nghe chút tiếng hà hơi thở dài cho đỡ hồi hộp của anh. 

"bơ, mùa giáng sinh này là mùa đầu tiên ta có nhau đấy" anh nói nhưng mắt vẫn dán chặt nơi sân khấu kia.

còn mắt cậu thì dán chặt lên đôi môi nhỏ đang chúm chím.

"vâng"

"cũng trùng hợp là ngày sinh nhật của bơ"

"đúng ạ"

"và cũng thật là định mệnh.." 

anh quay qua, mắt đối mắt nhìn cậu.

"..."

"là ngày kỷ niệm ta gặp nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info