ZingTruyen.Info

nhìn lén - biblebuild

15.

iamlacwaanjai_

buildurluve bơ ơiiii, tí em về hơi trễ nhá, tại bài tập quá trời để em gáng làm cho xong, mai dự lễ rồi mình về nhà

buildurluve yêu anh

biblesumett dạ

biblesumett yêu em.

_____

tắt điện thoại, cậu bỏ vào trong túi. quay lại với đống đồ nghề trong tiết thực hành vừa rồi. nay đến lượt cậu trực nên phải tự mình thu dọn nó.

lớp học vắng tanh, vì mọi người đã ùa về thật nhanh mà nghỉ ngơi, chẳng ai ở lại với cậu cả.

cũng đúng, vì cậu có chịu kết thân với ai trong lớp học này đâu. cuộc sống này cậu chỉ muốn lặng thầm cảm nhận nó, sáng đi học, chiều về ôm biu, tối rảnh thì làm vài ba trận game với đám anh em báo đời kia, còn không thì làm biu... rồi ôm biu đi ngủ.

có thể nói, cậu không muốn những người khác làm phiền cuộc sống của cậu quá nhiều. mà vì đó làm cậu càng thêm trân trọng các mối quan hệ mà cậu có, nhất là biu xinh của cậu.

haizz, nghĩ tới việc về trọ mà không thấy biu là không muốn dọn nữa rồi...

cậu lề mề bỏ từng cái tua vít, cờ lê, mỏ hàn điện... vào trong hộp rồi nhẹ nhàng nhấc nó lên kệ tủ của lớp.

đứng hít vào thật sâu nguồn không khí mát mẻ, rồi thở phào ra nhẹ nhõm.

nhớ biu quá... muốn nghe nhạc.

cậu lấy trong cặp ra chiếc tai nghe, rồi đeo nó lên tai mình. bấm trong điện thoại chế độ tự chọn bài hát. rồi đưa chân sải bước đi theo con đường hoa giấy về trọ của cậu... và anh.

sương mờ che khuất đồi
đêm nào em cũng ngồi
lúc xa anh em thật sự chỉ nhớ mãi thôi
tuy rằng mới bắt đầu
tình yêu này như phép màu
cứ cho là vì mình chỉ mới nói hẹn hò thôi
nhưng vì anh quá tuyệt
nhìn đâu thì em cũng duyệt
cứ như đôi mình nợ nhau từ lâu quá nhiều
đâu phải ai cũng hiểu
rằng khi mình nhớ quá nhiều
chẳng thể tập trung làm điều gì hết nữa...

( trời giấu trời mang đi - amee )

cái jz tr?

có phát bài đúng tâm trạng quá không nhỉ?

mon men mon men con đường về trọ với nỗi nhớ anh, cậu thật sự muốn khóc. tiếng nhạc cứ ngân nga da diết như đang vuốt ve trái tim có hình bóng ai đó.

muốn ôm biu, muốn ôm biu quáaaaaaaa.

xa là sẽ nhớ ngay
xa là khóe mắt cay...

bài hát như đang trêu đùa cậu, ngày càng đúng tâm trạng.

cậu trở về trọ với đầu óc chỉ có mỗi anh. mở cửa, mùi hương quen thuộc của nơi an toàn xộc vào mũi làm nỗi nhớ anh càng thêm đong đầy.

hình như cậu quên thoát chế độ lặp lại bài hát, nãy giờ nó vẫn cứ văng vẳng bên tai cậu.

thôi kệ, cũng đúng tâm trạng, nghe cũng vui tai.

cất cặp sách, để giày dép gọn gàng. cậu nằm ườn lên giường nạp năng lượng. đương nhiên nạp vẫn chưa được triệt để, cậu cần ôm biu biu của cậu cơooooo.

nhắm mắt, thả hồn vào từng giai điệu, ngẫm nghĩ lại từng lời của bài hát.

ụa? nó là bài nói về sự lừa dối trong tình yêu mà?

giờ cảm thấy sai sai nhưng những lời hát nãy thật sự rất đúng với cậu. chẳng muốn nghĩ ngợi gì, cậu gửi thẳng bài đó cho anh nghe, thử xem anh có phản ứng như nào.

_____

biblesumett /amee x viruss - trời giấu trời mang đi /

biblesumett nhớ.

_____

cậu nằm trên giường, điện thoại vẫn đang mở sẵn khung chat vì không dám thoát ra, cậu muốn mình sẽ là người rep nhanh nhất khi anh trả lời cậu.

đã 5 phút trôi qua, vẫn không thấy anh seen hay cái ba chấm nhấp nhô. cậu vẫn bình thường, vẫn đang ngân nga giai điệu của bài hát và khung chat thì đang mở sẵn, cậu là người kiên nhẫn nên không gì làm khó được cậu cả.

10 phút trôi qua...

ờ, hơi lâu rồi đó.

15 phút trôi qua...

cái gì??? tình yêu của cậu đâu? sao không seen, không rep tin nhắn cậu? ai bắt cóc tình yêu của cậu rồi?? trả lại đâyyyy.

nhìn cái khung chat nãy giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, lòng cậu cồn cào. biu của cậu chắc chắn không được xảy ra chuyện.

_____

khung chat: biu, em đâu rồi? sao không rep tin nhắn an..

buildurluve trời không giấu em được đâu, bơ đợi tí nhé

_____

cậu thở phào nhẹ nhõm, tình yêu của cậu không bị ai bắt cóc cả, thật may mắn. bé lá mà bị bắt đi chắc chắn bé tua vít sẽ rất buồn.

lòng cậu bình yên và ngón tay lại thoăn thoắt đánh chữ rep lại anh, phải rep thật nhanh mới được.

_____

biblesumett nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ.

buildurluve haha, em biết gùiii, em sẽ về sớm thôi

biblesumett dạ.

buildurluve khi con đường đầy nắng hoa, em sẽ không biến mất

buildurluve mình sẽ cùng đi dạo ngắm hoa, anh nhé

biblesumett dạ, yêu em.

buildurluve yêu anh

 _____

thì ra nãy giờ anh không seen là do anh nghe và ngẫm nghĩ từng lời trong bài hát. cậu rất thích tính này của anh.

nhưng biu của cậu về lâu quá, cậu thật sự nhớ biu đến chếch rồiiiiiiii.

nằm lười trên chiếc giường êm ái và không có hơi ấm của anh. cậu nhìn xung quanh, nơi đây là phòng trọ của anh. nghĩ lại những lần nhìn lén biu trong phòng trọ này, cậu không ngờ có một ngày mình sẽ thành chủ của nơi đây. mọi thứ thật sự như đã được sắp đặt.

siêng năng đứng dậy, cậu lật đật đi ăn, đi tắm như thể sắp làm điều gì đó thật quan trọng, khoác lên mình bộ quần áo mà ngày đầu tiên cậu có được info biu, ngày đầu tiên cậu và anh không còn là hai đường thẳng song song nữa, mà là cả hai tự nguyện đi lệch hướng để đến được với nhau.

cậu nhẹ nhàng đưa chân bước đi về phía phòng trọ cũ của mình. cậu muốn nhìn lại cái góc nhìn quen thuộc ấy.

mở cửa, nơi đây đã bụi bám đầy góc. có chút bụi xộc vào mũi làm cậu ho sặc sụa.

mọi thứ trong phòng nay đã trống không, vì tất cả đã được chuyển qua trọ anh.

đi tới, đi tới cạnh cửa sổ quen thuộc ấy. cậu lại rón rén kéo cửa rèm ra. nơi cửa sổ vẫn vậy, góc nhìn vẫn giống vậy. thật sự làm cậu rất nhớ về khi xưa, những ngày len lén nhìn anh, anh thay đồ là cậu lại nhắm mắt. nhưng bên kia vẫn tối đèn, anh chưa về. 

cậu cảm thấy thật kì lạ, anh chưa bao giờ về trễ như thế này. lấy điện thoại ra xem giờ, đồng hồ đã điểm mười giờ tối, nhưng anh đâu, cậu vẫn không thấy.

phải làm bồ ngoan, cậu biết điều đó, không được quấy anh, cậu biết điều đó. nhưng lòng vẫn cứ cồn cào lo lắng. cậu lủi thủi đi ra ngoài đóng cửa, rồi đi về một mình.

về tới trọ của cậu và anh, cũng đã là 30 phút trôi qua. nơi đây vẫn tối đen, không có một chút hơi ấm nào. rốt cuộc là anh bận gì bận dữ thế?

hay là biu có chuyện gì?

một luồng suy nghĩ vừa vụt qua, cậu lại lắc đầu cho nó bay tất.

chắc chắn không thể có chuyện gì được, biu của cậu không thể có chuyện gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info