ZingTruyen.Info

nhìn lén - biblebuild

14.

iamlacwaanjai_

- 1 tháng sau -

lễ giáng sinh lại sắp tới. không khí mùa đông đã tràn về nơi luôn mang đầy hơi ấm của mùa hạ, bangkok. chúng đến và xóa tan đi sự oi bức của những cơn nóng ran trong cơ thể.

cũng như xóa tan đi khoảng cách của anh và cậu.

anh chui lọt thỏm vào trong chiếc hoodie dày dặn mà cậu đang mặc, hai lồng ngực trần trụi đang sưởi ấm cho nhau trong lớp áo ấy.

trò này vui ghê.

anh nghĩ thầm với cái khuôn mặt hài lòng đang ở trên vai cậu. một tay cậu khẽ vuốt ve sống lưng anh, tay còn lại thì nghịch điện thoại.

"ểhhhhhhhhh?" anh bật dậy với tiếng 'ểh' ngân dài.

"có chuyện gì hửm?"

"thường thường sau ngày sinh nhật anh là chúng mình được nghỉ đến tận tết tây đúng không?"

"hmm đúng rồi, năm ngoái anh có về thăm nhà một chuyến"

"vậy năm nay cũng đi đi, như lời em nói hôm... chúng ta say đó"

"đi liền luôn ạ?"

"ừm ừm, trường năm nay cũng như năm ngoái, cũng tổ chức vào ngày sinh nhật anh. dự lễ giáng sinh xong rồi sáng mai mình về nhà anh ở chiang mai luônnnn"

"về xong rồi bé lá có muốn đi đâu nữa không?"

"đi chơi hửm?....đi biển, bé lá muốn đi biển"

"được, chiều bé lá tất"

"đi...mình đi phuket đi, bay từ chiang mai đến phuket mất có 2 tiếng à"

"cũng được"

"hì hì"

nhận được sự đồng ý của cậu, anh cười muốn híp cả mắt.

đúng rồi, tên ngốc này luôn chiều anh tất cả.

"bé lá, còn một tiếng nữa, anh có tiết học rồi"

"ơ hong chịu đâuuuu"

anh giận dỗi đập mặt vào vai cậu, vẫn đau như ngày nào. cậu đưa tay lên xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ.

"này, mặt bé lá có sao không? lần nào cũng đập mạnh thế"

"hong cho anh đi học"

báo nữa...

"bé lá bắt đầu hư rồi đó, sao lại không cho anh đi học?"

cậu bế anh lên, một tay để ngang mông, một tay theo thói quen vuốt ve chiếc lưng nhỏ.

"hong.."

"cho anh đi học nhá? anh lấy áo khác thay, em vẫn được mặc áo này mà"

"tí nữa nó sẽ hong còn mùi anh"

"nhưng trong tim em còn anh mà, anh có chạy được đi đâu đâu?"

"..."

"cho anh đi học nháaaaa? anh không học là anh rớt đó, mà anh rớt là em sẽ có bồ là người thất học, mà người thất học thì sẽ không ai nhận làm việc, người thất học sẽ thành người thất nghiệp, người thất nghiệp sẽ không có tiền, không có tiền thì sẽ không có tiền cho em mua đồ, không dẫn em đi ăn, không dẫn em đi chơi được.."

"...vậy thôi, anh đi học đi"

"anh cảm ơn em, bé lá"

cậu bế anh đến gần tủ đồ, lấy chiếc áo thun đen của mình ra rồi thả anh xuống, chui ra khỏi vùng an toàn ấm áp ấy.

nhìn quả sườn nướng thơm tho đầy đặn trước mặt, anh làm sao bỏ qua được. chạy nhào tới, anh ôm gọn người ấy trong lòng mình.

"anh nói còn một tiếng nữa lận màaaaaaa"

"dạ dạ, anh sai anh sai"

cậu ôm lấy anh rồi vuốt ve anh trong lòng mình.

anh bồ của cậu luôn luôn bám người như thế.

đứng ôm ấp nhau một chút, rồi trao cho nhau chút tình yêu. và chiều hôm ấy, có người trễ học.

_____

- ngày 24 tháng 12 -

một buổi sáng giáng sinh an lành. gió thổi nhẹ hêu hêu luồng qua cửa sổ phòng trọ, nơi có hai trái tim bình ổn nhịp đập, tiếng thở đều đặn, và hai thể xác thì cuốn lấy nhau êm ấm trong cùng một chiếc chăn.

tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới đã đến.

hai con người ê a duỗi người như muốn lười biếng chôn mình tại nơi ấm áp này. anh đưa tay ra bấm tắt tiếng chuông đang quấy nhiễu không gian yên bình.

"bơ.."

"dạ?"

"giáng sinh an lành"

"awww, sao em dành của anh rồi?"

"tại anh không nói trước bộ, haha" anh khoái chí cười

"biu"

"dạ, em đây"

"giáng sinh an lành... yêu em"

"hả,... gì haha"

"sao em cười?"

"ai yêu em? giáng sinh hả?"

"em thừa biết màaaa" cậu cựa quậy, vùi đầu vào lồng ngực anh, thanh niên ngốc này mỗi sáng rất thích làm nũng bồ.

"sao? nói lại ai yêu em?"

"anh, là anhhh"

"anh saooooo?"

"anh yêu em"

"ừm đúng rồi"

"em? còn em?"

"em cũng yêu anh"

"dạa, anh cảm ơn" cậu tiếp tục vùi đầu vào lòng anh. tham lam hít một chút mùi hương dịu nhẹ, an toàn mà chỉ nơi anh có.

"nhột em"

"ưmmm, ấm áp quá... hay nay mình đừng đi học nữa? có được không?"

"đừng có báo đời như vậy. anh không học là anh thất học, anh thất học là anh thất nghiệp, mà anh thất nghiệp là không có tiền, không có tiền là không nuôi em được, không nạp game cho em được"

"..."

"hiii, em giỡn. nếu mà anh thất nghiệp thật thì em vẫn sẽ nuôi anh được...nhưng anh phải cho em đi học đã"

"ấm quá, anh không muốn đi học chút nào"

"mai là ngày cuối rồi, tối diễn ra lễ rồi mốt mình bay đi đó. chúng mình sắp được nghỉ ngơi rồi, anh bơ cố gắng tí nhé"

"ưm ưmmmm, anh bơ sẽ nhớ bé lá lắm"

"đi học thôi mà trời"

"nhớ, nhớ.. muốn hôn" cậu ngước mặt lên với ánh mắt mong chờ.

"dạ, bé lá hôn anh bơ đây"

anh cúi người xuống hôn chụt vào cái môi mềm mềm mà anh rất thích kia.

"nữa.. muốn nữa"

"d-" chưa để anh kịp dứt lời, cậu đã nhào tới hôn rồi ngậm nhắm chiếc môi nhỏ.

sự ngọt ngào như muốn làm tan chảy cả hai trái tim đang rung động. cồn cào nhưng ấm áp sâu trong lồng ngực, ham muốn như được cuộn trào. hai bạn trẻ cứ như thế mà thưởng thức một giáng sinh đầu tiên mà đôi ta có nhau.

- đôi lời từ tác giả -

huhu cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic nhỏ này của mình 🥺. mình mới ăn mừng đạt được 1000 sao xong hehe.

thật sự đến giờ mình vẫn cảm động vì sự ủng hộ của mọi người, dạo này công việc bận nên khiến mình không thể tập trung nhiều vào việc viết fic và đăng nó lên cho mọi người đọc, làm mọi người trông ngóng nó rất nhiều. mình thật sự xin lỗi ạ.

với lại văn phong của mình vốn đã không mượt nên những cảnh hôn hay cảnh ngược của anh bơ và bé lá mình chỉ viết theo những gì mình nghĩ nên đọc đi đọc lại mình vẫn thấy nó cấn cấn. vậy mà mọi người lại ủng hộ nó rất nhiều, cảm ơn nhiều ạaaaa.

mình rất thích đọc những cmt của mọi người về fic lắm, dù mình hỏng có nhiều thời gian để rep cmt nhưng mọi người yên tâm, mình luôn đọc hết ấy, chỗ nào cần góp ý thì mọi người cứ cmt nha, cảm ơn mọi người ạaaa.

một lời cuối cùng, mình thật sự chân thành cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình đến giờ. xin lỗi vì không up fic theo tần suất cũ được nữa, chả hiểu sao nhưng đến giờ vẫn thấy có lỗi 🥲. mình yêu mọi người nhắmmmmm.

hẹn gặp lại mọi người vào những phần sau nhé, chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info