ZingTruyen.Asia

Nhin Len Biblebuild

"không không, không muốn gì cả, chỉ muốn uống thôi" anh lắc đầu từ chối.

"được" cậu mỉm cười, biết thừa anh đang nói đến là làm gì.

cậu cầm lon bia lên và khui một cái đưa cho anh trước rồi mới khui đến cái của mình.

"dô" anh nói.

"vì cái gì?"

"vì chúng mình là người yêu"

"ừm ok dôooooo"

hai lon bia cụng nhau rồi hai tiếng cười cùng vang lên. chưa uống ngụm nào nhưng chắc chắn cả hai đã say.

uống một miếng rồi lại cười tiếp.

tác giả đang nghĩ nên viết tiếp đoạn này như thế nào?

"em biu cười cái gì?" cậu cất lời hỏi.

"em không biết nữa... ụa mà khoan? chơi tới 'em' luôn rồi hả?"

"hmmm, chắc vậy. tại em biu xinh quá mà"

"báo nữa" anh nghe xong, tim rộn ràng như không khí mùa xuân đang tràn về. miệng vẫn cười cười.

"giờ chúng ta nên làm gì?"

"không biết nữa... nói những thứ mà mình muốn nói chăng?"

"nói hửm?...anh yêu em"

"đừng nói những điều hiển nhiên"

"em có yêu anh không?"

"vậy anh nghĩ câu trả lời là gì?" anh nhìn cậu với đôi mắt mèo chớp chớp, miệng vẫn cười nhưng lần này có thêm một chút yêu kiều quyến rũ, như muốn là người dẫn dắt ai đó vào cuộc tình không hồi kết này.

"em đừng quậy, anh ăn em được đấy"

"..."

game over.

má anh hồng, cuộc chơi kết thúc.

 anh không dắt được ai cả, vì ai ngại nhiều hơn thì người đó thua.

"má hồng là em có yêu anh đúng không?"

"tự biết đi"

"nói đi mà" cậu gục đầu xuống, chui mặt vào lồng ngực anh.

ụa nhớ nãy phát ngôn ra mấy câu tổng tài lắm mà...

"vậy anh làm gì để em nói đi"

cậu nghe thế liền bật dậy, đưa lon bia trước mặt anh.

"vậy cạn lon đi"

"chúng mình mới uống được một ngụm thôi"

"vậy cạn nửa lon"

"hmmm, cũng được"

hai chiếc lon cụng vào nhau, người nhỏ cầm uống ực ực một phát hết nửa lon.

chẳng hiểu sao giờ cậu nhìn ra đến tận hai em biu trước mặt mình. chẳng lẽ xinh như tiên nên đã biến hình rồi sao?

"bơ, anh sao vậy?"

"không, không, không sao"

nhìn bơ cứ lảo đảo nhìn chăm chăm về phía mình nên anh lo lắng.

từ từ, bơ chỉ mới uống bia có một lần thôi đúng không?

đừng nói là tửu lượng thật sự kém như vậy.

cậu nhắm mắt lại day day thái dương, anh cũng nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu xoa xoa.

"bơ thấy sao rồi?"

cậu mở mắt nhìn anh, rồi cười lên một nụ cười rạng rỡ.

"sao hai tình yêu của tui xinh đẹp vậy nè?"

anh giật mình, nãy giờ trong phòng chỉ có anh và cậu, còn có con ma nào nữa đâuuuuu?

"đứa nào?" anh đưa mắt nhìn xung quanh.

"hai... hai biu luôn, tốt quá. anh có hai em biu xinh luôn"

"..."

ừ, say rồi đó.

anh nhìn cậu bất lực thở dài, đã biết cậu tửu lượng kém như thế thì chẳng dám rủ nhậu đâu. mà sao thằng nhỏ này, biết mình kém như vậy mà vẫn chiều chuộng anh.

"hai em biu của anh ơiiiii, hai em xinh quá"

à mà, lỡ say rồi hay mình chọc tới luôn ta?

"anh chỉ được yêu một biu thôi, anh chọn biu nào?"

"biu.. biu nào hả? chọn biu.. chọn biu nào giờ?"

"chọn biu mà anh yêu nhất ấy"

"biuuuu... biu nào anh cũng yêuuuu, anh không chọn được đâuuuu" cậu phồng má.

anh bật cười, cậu lúc này thật dễ thương mà.

"vậy sao anh yêu biu?"

"biuuu... biu xinh mà, biu tốt lắm. biu làm tim anh đập nhanh, làm anh nhớ, làm anh yêu, làm anh muốn thương biu thiệt nhiều"

"..."

"biu giỏi, biu đáng yêu, biu dễ thương, biu xinh, biu đẹp, biu... hay cộc anh. nhưng anh biết đó là lỗi anh, anh sẽ xin lỗi biu, dỗ biu, mong biu hết cộc anh. anh yêu biu nhiều lắm, anh muốn biu luôn là chính mình, luôn là người anh yêu. anh không muốn biu gồng mình làm một ai khác, anh chỉ muốn biu là biu thôi, chỉ muốn nhìn biu cười, vì biu cười rất xinh... rất xinh"

nghe những lời thổ lộ thật lòng ấy, tim anh đã bất giác đập nhanh. từng rung động xen lẫn cả bồi hồi, tình yêu trộn lẫn vào thương nhớ. chẳng biết nên dùng những ngôn từ nào để diễn tả cảm xúc của anh hiện tại. hạnh phúc có, yêu thương có, vui vẻ có, an lòng có. mà thật ra cũng có thể nói, những từ gì thật tốt đẹp liên quan đến tình yêu đều có thể diễn tả cho khoẳng khắc này.

giọt nước mắt anh đã lăn dài trên má, nó nóng hổi như ở nơi lòng ngực đang đập mạnh mẽ, như muốn hát vang lên tình yêu của anh dành cho người trước mặt.

"bơ..."

"dạ, anh đây"

"em cũng yêu bơ nhiều lắm"

"tốt...thật tốt mà"

"..."

cậu cười đến nỗi hai mắt đã híp lại, đầu cứ vật vờ trên vai anh.

"biu đã yêu.. đã yêu anh thật rồi, thật tốt, thật mừng. biu yêu anh rồi"

nói vậy có nghĩa là gì chứ? thằng ngốc này?

anh khóc, làn nước trên má vẫn lăn dài. anh không hiểu rõ từng câu từng chữ mà cậu thốt ra, chẳng hiểu rõ tâm tình ấy như thế nào? nhưng nghe cứ như thể, anh là người quan trọng nhất đối với cậu, được anh yêu, có lẽ là điều may mắn nhất trong cuộc đời cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia